Nhật Ký Của Cô Chiêu Lười Biếng

Chương 11




19.

“Lý Lý chưa tan làm à? Bạn trai của em đợi em dưới công ty kìa.”

Tôi kết thúc công việc: “Đừng nói bậy, anh ấy là anh em của em.”

Đồng nghiệp cười nhạo: “Bạn trai chị còn không đưa đón chị mỗi ngày đấy, có anh em tốt như vậy à?”

Tôi vỗ nhẹ vai đồng nghiệp để cô ấy không nói vậy, sau đó tự mình ngẫm nghĩ.

Gần đây Cố Lăng đưa đón tôi đi làm và tan làm cực đều luôn.

Từ khi anh biết ba tôi muốn làm chuyện xấu với tôi thì không an tâm, lo tôi gặp nguy hiểm trên đường nên gió mưa thế nào cũng đưa đón tôi đi làm tan làm.

Sau khoảng thời gian ở chung với nhau, tôi ngày càng thích Cố Lăng.

Anh dẹp trai, tài giỏi, đối xử với tôi rất tốt, ở chung một quãng thời gian dài mà không thích anh mới lạ.

Nhưng tôi không biết anh có ý gì với tôi không.

Nếu tôi cứ tùy tiện tỏ rõ tình cảm của mình với anh, mà anh chỉ xem tôi là em gái thì sẽ rất xấu hổ, thậm chí tôi sẽ mất người anh trai tốt như Cố Lăng.

Tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đưa ra một quyết định.

Tôi có thể dùng cái cớ say rượu để thử xem anh có ý với tôi hay không.

Có ý thì tôi tỏ tình.

Không thì tôi giả say, xem như chưa xảy ra chuyện này.

Có thể nói đây là một biện pháp có thể tấn công cũng có thể bảo vệ được, dù sao không ai xem người say nói thật hết.

Đêm đó tôi mời anh ra ngoài ăn cơm để cảm ơn anh đã đưa đón tôi mấy hôm nay.

Sau khi uống hai ly rượu, tôi bắt đầu biểu diễn.

Lúc này, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, tôi sẽ tỏ tình theo bộ phim [Đại Thoại Tây Du].

Kết quả đến thời khắc quan trọng, tôi lại nhầm lẫn.

Tôi lo lắng nên đã nhầm lời kịch của [Đại Thoại Tây Du] và [Titanic].

Tôi thâm tình nhìn Cố Lăng nói: “Trước kia có một tình yêu chân thành đặt trước mặt tôi nhưng tôi không quý trọng, đến lúc mất đi thì hối hận không thôi, sự đau khổ trên thế gian chắc chỉ có vậy thôi. Nếu ông trời có thể cho tôi một cơ hội, tôi sẽ nói với chàng trai kia ba chữ.”

Đôi mắt hoa đào của Cố Lăng ngập ý cười: “Ba chữ nào?”

Nụ cười của anh làm tôi không nghĩ được gì, ngơ ngác nói: “Jack, anh đồng ý nhảy xuống biển cùng em không?”

Cảnh tượng vốn lãng mạn lại thay đổi phong cách.

Cố Lăng ngẩn người một lát rồi cười nói: “Đây không phải ba chữ.”

Tôi há miệng thở dốc, không nói được ba chữ đó.

Lúc tôi đọc kịch bản, tôi có thể không thay đổi sắc mặt, bình tĩnh nói ba chữ đó, nhưng bây giờ thì thấy ngại ngùng.

Giọng nói trầm ấm đầy dịu dàng của Cố Lăng vang bên tai tôi: “Lý Lý, anh cũng rất thích em.”

“Hả?” Tôi còn chưa tỏ tình mà.

Cố Lăng than thở: “Anh biết em không say.”

Giây tiếp theo, anh nâng mặt tôi hôn nhẹ.

Cứ thế, tôi mất đi một người anh trai, nhưng có thêm một người bạn trai.