Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ

Chương 111: Ngoại truyện: An đồng (1)




Có một thời gian, tivi tràn ngập tin doanh nhân giàu có Mạnh Phi chết trong một cuộc đấu súng, so với tin tức lớn này thì tin một cảnh sát tự vẫn trở nên rất nhỏ.

Lý Tất chết rồi, sau ngày Mạnh Phi chết, ông ta uống thuốc tự sát ở nhà mình, khi chết, trong tay ông ta vẫn nắm chắc một chiếc nhẫn, như là nắm lấy vật báu duy nhất của mình, làm sao cũng không buông… Tang lễ của ông ta diễn ra vào một ngày mưa, người tham gia rất ít, nhưng An Đồng đã đi, hắn đặt một bó hoa trên bia mộ của ông ta.

Tin Lý Tất chết, hắn không cho Phong Quang biết.

Thời gian trôi qua rất lâu, nhưng đến giờ An Đồng vẫn nhớ buổi tối hôm đó, hắn đứng ở cửa sổ nhìn trộm từng hành động của cô gái nhỏ.

Cô gái nhỏ của hắn cầm dụng cụ, cực nhọc đào thi thể đã lạnh ngắt từ lâu trong hố đất ra.

Hắn từng nghĩ cô sẽ bị dọa sợ đến bủn rủn, cũng từng nghĩ cô sẽ không biết làm gì mà bỏ về nhà, tiếp đó là báo cảnh sát, nhưng hắn không ngờ là, sau khi hoảng sợ xong, cô lại vác cái xác chôn dưới gốc cây đa.

Lúc nhỏ An Đồng hay chơi đùa ở đó, cái xích đu đó, hắn còn nhớ là mẹ hắn tìm người làm cho hắn, tính ra, cũng đã mười mấy năm rồi.

Hắn nhìn qua ống kính, xa xa nhìn thấy cô mồ hôi chảy đầy trán, nhìn cô bất cẩn làm đất dính lên mặt, hành động vụng về đó của cô đúng là không thích hợp làm việc nặng nhọc… An Đồng lấy tay che lồng ngực, lần đầu hắn thấy tim mình đập mạnh như vậy, giống như muốn hắn lấy gì đó lấp đầy.

Hắn kéo rèm lại, tựa vào tường liên tục hít thở sâu mới nén được sự kích động muốn giam cầm cô.

Lúc nào cô cũng khiến người ta say đắm.

“Anh đừng cứ nhìn em như vậy chứ.”

Phong Quang nói nhỏ, dùng tay chạm vào tay đang để trên bàn của hắn, nhưng bị hắn nắm lấy, cô khẩn trương nhìn cha mẹ đang ngồi đối diện, cố tỏ ra như không có chuyện gì.

Khi tiếp xúc riêng, cô là cô gái to gan đáng yêu, nhưng khi có trưởng bối ở đó, cô lại mắc cỡ khiến người ta không thể dừng thương yêu.

“Cha vợ, chúc cha sinh nhật vui vẻ.”

An Đồng nhìn Hạ Triều lộ nụ cười thân thiện, dù cho Hạ Triều có tỏ vẻ khó chịu ra mặt, hắn vẫn nho nhã đáp lại, nhưng không ai nhìn thấy dưới gầm bàn, bàn tay đang vuốt ve tay Phong Quang có xu hướng muốn luồn vào trong váy của cô.

Sao hắn… sao… Được rồi, nhìn gương mặt này, cô thể nói ra hai chữ “dê xồm“.

Phong Quang nhìn hắn không có chút bối rối, bộ dạng rất nghiêm túc, thầm nghĩ người đàn ông này không đi làm diễn viên thật đáng tiếc! Hạ Triều nhìn hồi lâu cũng không trả lời An Đồng, Vương Từ cười giảng hòa: “Năm nào chẳng qua sinh nhật, cũng đâu phải chuyện hiếm, An Đồng lần sau con đừng tặng quà lớn như vậy nữa.

“ Tục ngữ nói mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng vừa ý.

Nhớ lại lúc trước, Vương Từ và Hạ Triều cùng phản đối Phong Quang và An Đồng bên nhau, nhưng sau này người từ bỏ trước lại là Vương Từ, vì thế, Hạ Triều cũng tỏ vẻ khó chịu với Vương Từ.

Vương Từ vẫn không hiểu sao Hạ Triều lại chán ghét An Đồng như vậy? Nói An Đồng đối xử không tốt với Phong Quang ư? Kết hôn ba năm, bà thấy hắn vô cùng yêu chiều Phong Quang, tính tiểu thư của Phong Quang không chút thay đổi, ngược lại ngày càng nhõng nhẽo, vì đây là do An Đồng cứ nuông chiều con bé nên mới như vậy.

Vương Từ dám bảo đảm, dù là bà hay Hạ Triều, cũng không làm được như An Đồng.

Đối với con gái, họ thương yêu có nguyên tắc, còn với An Đồng, nguyên tắc của hắn chính là chỉ cần Phong Quang vui vẻ.

Vương Từ cũng từng nói, hắn không được quá nuông chiều Phong Quang, nhưng An Đồng chỉ cười cười, về nhà vẫn xem cô như bảo bối.

Nếu nói An Đồng không hiếu thảo? Năm nay sinh nhật của Hạ Triều hắn tặng ông một hòn đảo, nói là Hạ Triều có thể đến đó nghỉ dưỡng… Ngày lễ, quà của ông đều chuẩn bị đầy đủ, mà lần nào cũng tặng đồ quý giá.

Vương Từ cho rằng đây là chàng thanh niên có lòng, nhưng Hạ Triều cứ xem hắn như là tên tội phạm.

Nhưng kết hôn là chuyện của hai người, dù Hạ Triều có không hài lòng cũng không tác dụng gì.

Ba người người đồng loạt xem nhẹ sự nóng giận của Hạ Triều, Vương Từ nhìn con gái mình, trong mắt hé lên chút lo lắng: “Có kết quả của bệnh viện chưa?”

Nghe đến vấn đề này, Hạ Triều không còn màn đến chuyện nóng giận nữa, cũng ngồi ngay ngắn nghe.

“Bác sỹ nói hôm nay đi lấy kết quả.”

Thần sắc Phong Quang trầm xuống.

Hôn nhân của cô và An Đồng, có thể nói rất là hoàn mỹ, trừ một thứ, đó là ba năm nay, bụng cô không chút động tĩnh gì, sức khỏe hắn không có vấn đề gì, không cần nói cũng biết tâm trạng cô lúc này rất tệ.

“Phong Quang, đừng nghĩ nhiều quá.”

An Đồng sờ đầu cô: “Tâm trạng tốt mới ăn được nhiều, gần đây em gần đi rồi.”

“Ừ…”

Cô nhìn liền hiểu ý của hắn.

An Đồng không để tâm chuyện con cái, Vương Từ cũng không thể nói gì hơn.

Dùng xong cơm trưa, An Đồng và Phong Quang cùng đi bệnh viện.

Người kiểm tra cho Phong Quang là học tỷ của An Đồng tên Phù Nhan, là một vị bác sỹ rất có trách nhiệm.

“Cô An, báo cáo của cô cho thấy, ngoài việc tử cung hơi mỏng thì không còn vấn đề gì nữa, nhưng điểm này, cũng là lý do khó mang thai.”

Phù Nhan không che giấu, trên mặt lộ vẻ thông cảm.

Phong Quang cầm báo cáo, không dám ngẩng đầu nhìn An Đồng.

Tuy cô đã có chuẩn bị về bệnh tình của mình từ trước, nhưng khi đến đây, buồn là phụ, cảm thấy có lỗi với chồng mới là chính.

An Đồng nhìn Phù Nhan.

Phù Nhan ho nhanh vài tiếng: “Hai người cứ nói chuyện đi, tôi ra ngoài trước.”

Rõ ràng đây là nơi làm việc của cô mà...

Phù Nhan vừa đi, An Đồng liền ôm lấy Phong Quang vào lòng, dịu dàng hỏi: “Em không vui à?”

“Ừ…”

Giọng cô buồn bã: “Em không thể sinh con, anh có bỏ rơi em không?”

Hắn nghe giọng cô sắp khóc thì chịu không nổi, nâng cằm cô, quả nhiên nước mắt đã tràn ra khỏi khóe mắt, hắn cúi đầu hôn: “Em quan trọng hơn những người khác.”

“Nhưng, đây là con…”

“Suỵt!!!”

Ngón cái của An Đồng chặn môi cô lại: “Trên thế giới này ngoài em, tất cả mọi người với anh chỉ là người khác.”

Hắn cố chấp gọi đứa con mang giọt máu của mình nhưng chưa tồn tại là người khác, trong lòng Phong Quang bỗng nảy ra một cảm giác thật kỳ lạ: “An Đồng, anh không thích con à?”

“Không phải không thích, chỉ là cảm thấy chưa cần thiết, anh thương một mình em đã tốn rất nhiều thời gian và tinh thần rồi, nên, có em là đủ rồi.

“ Phong Quang xem đây là sự an ủi, cô vùi đầu vào lòng hắn: “Nếu… nếu anh không cần em nữa, em sẽ không trách anh đâu…”

“Đúng là cô gái ngốc, sao anh lại không cần em chứ?”

Hắn hôn lên trán cô, tuyệt đối dịu dàng.

Loại tình cảm sâu sắc này, lại bất cẩn lộ ra môt tia xảo quyệt, nhưng Phong Quang không nhìn thấy.