Nhật Ký Cướp Hôn

Chương 29: C29: Cuộc hôn nhân trời định




Xuống xe, trước mặt là một tấm thảm đỏ trải dài đến cửa khách sạn.

Không biết Đường Phỉ đã xuất hiện từ lúc nào, đang cười nói vui vẻ mở một chiếc ô đỏ ra để che nắng trên đầu tôi. Mà người đàn ông điển trai đứng cạnh Sở Mộ Phàm cũng gật đầu với tôi, có lẽ anh ta là phù rể.

Nghe nói toàn bộ khách sạn đều được bao trọn, tất cả các đồng nghiệp của công ty bao gồm cả những nhân viên bảo vệ nhỏ của bãi đậu xe ở tầng dưới cũng nhận được thiệp mời. Còn có cả bạn học của Sở Mộ Phàm, bạn học của cô dâu, tóm lại là tầng trên tầng dưới có hơn mấy chục bàn tiệc, mấy trăm người cùng tụ tập một chỗ, không khí vô cùng sôi động.

Vừa rồi khi ở trên xe, chị Lý đã nhắn tin nói cho tôi biết rằng hôn lễ rất hoành tráng, giục tôi nhanh đến tham gia náo nhiệt, dù sao thì cũng phải đích thân đi đến đó nên tôi cũng lười trả lời.

Khoảnh khắc khoác lấy tay của anh ta đi vào sảnh lớn của khách sạn, tôi nghe thấy đám đông đang huyên náo bỗng im lặng như tờ trong phút chốc. Một nơi tráng lệ như thế, một khung cảnh đông đúc như vậy tác động vào thị giác của tôi khiến tôi hơi rung động. Tuy nhiên, chắc chắn là tôi càng khiến cho bọn họ kinh ngạc nhiều hơn.

Đặc biệt là mấy người trong công ty, bọn họ đều mở to mắt nhìn tôi, miệng của ai cũng há ra, nét mặt vẫn trong trạng thái kinh hãi không tin được, tim đập rộn ràng, cơ thể cứng ngắc, ánh mắt loé lên sự kinh ngạc vô cùng, dường như lúc này tôi có thể nghe được tiếng lòng của bọn họ – “Đệch con mẹ nó!”

Sau vài giây im lặng, không gian rộng lớn như thế lập tức sôi trào. Tôi thấy một nhóm các đồng nghiệp trong công ty đang vỗ về trái tim bé nhỏ một cách hoài nghi, một bên như điên cuồng nói “OMG” với nhau. Tôi còn thấy bố tôi đang mặc âu phục và giày da, ngồi ở đó nhìn tôi cười tươi như hoa, tôi còn nhìn thấy Vương Tiểu Bí mặc lễ phục xếp ly nhỏ đang ngồi xoắn xuýt, đôi lông mày lá liễu của chị Lý càng xoắn xuýt hơn.

Tôi biết mọi người đang rất khó hiểu và hoảng sợ, nhưng tôi còn đang đắm chìm trong nỗi bi thương của việc bị đào hôn không thành, kết hôn tương đương với việc hết hy vọng. Tôi bước đi vẻ mặt vô cảm, chầm chậm bước theo Sở Mộ Phàm về phía sân khấu làm lễ. Người chủ hôn đang bắt đầu diễn thuyết một cách say mê, háo hức nóng lòng như thể hôm nay anh ta là người sẽ kết hôn vậy.

Sau một tràng pháo tay chúc phúc, trong phút chốc sau ánh đèn trong sảnh đã được tắt, toàn bộ rèm cửa được kéo xuống và bóng tối phủ quanh. Sau đó, có một thứ ánh sáng tuyệt vời giống như một tua cờ bao quanh lấy tôi và lại có thêm những dải ruy băng bay lượn, những quả bóng bay hình trái tim và cả khúc dương cầm với giai điệu du dương.

Đây đều là những lời đề nghị vô tâm của tôi, từng dự định cho hôn lễ của tôi và Cá Voi. Tôi không có một chút sáng tạo nào cả, điều tôi có thể nghĩ đến chính là một hôn lễ với hình thức bình thường nhất. Lúc đó tôi nghĩ chỉ cần chú rể là Cá Voi thì đã là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với tôi rồi.

Nhưng bây giờ, khung cảnh ồn ào và sống động như trong tưởng tượng, không khí vui vẻ khôn cùng. Nhưng mà người đang nhìn tôi trìu mến không phải là người mà tôi mong đợi.

Đây không phải là kết hôn, đây là cướp hôn, cơ duyên rối loạn cứ như vậy mà thành hành trình cướp hôn. Dưới kế hoạch cường quyền của Sở Mộ Phàm thì mọi thứ cứ thuận lợi như thế chẻ tre. Hôm nay, cuối cùng thì anh ta cũng kéo tôi vào mồ chôn của tình yêu trong truyền thuyết.

Nhưng mà ai quan tâm chứ, dù sao tình yêu chết non của tôi cũng không chỗ chôn thân.


Trong lòng tôi hoàn toàn là sự hoang vắng tẻ nhạt, ngập tràn toàn bộ thể xác lẫn tinh thần. Tôi giống như một con rối, đờ đẫn gật đầu, đưa tay, chiếc nhẫn loé lên trong mắt nhưng trong mắt tôi lại không có một tia sáng nào.

Cho đến khi anh ta hôn lên môi tôi, cuối cùng trong lòng tôi cũng nổi lên từng đợt sóng. Tôi muốn phản kháng theo bản năng, nhưng anh ta lại ôm rất chặt và hôn tôi thật sâu, tôi không còn chỗ trống nào để vùng vẫy. Cho nên tôi nghĩ thầm: “Bỏ đi, đã đi đến bước này thì phản kháng thế nào cũng vô dụng, tôi chỉ có thể chấp nhận vận mệnh mà thôi.”

Không phản kháng cũng không đón nhận, tôi cứ để cho Sở Mộ Phàm ôm hôn tuỳ ý. Lúc này, tâm trạng đám đông đang xem bên dưới phấn khích chưa từng thấy, với những tràng pháo tay, những lời chúc phúc, những tiếng huýt sáo và cổ vũ. Tôi chỉ có thể nói là đám người trong công ty thật sự ồn ào ầm ĩ.

Trước mắt bao người, cùng nhau hôn môi thân mật, nếu là ở hoàn cảnh bình thường thì chắc chắn tôi sẽ xấu hổ vài phút rồi mổ bụng tự sát. Nhưng lúc này tâm trạng của tôi lại không hề có chút xao động, dùng lời bài hát của Dương Khôn mà nói thì chính là “Tôi không quan tâm”.

Khóe mắt mờ mịt của tôi liếc nhìn mọi người, cứ nhìn lơ đãng như thế nhưng lại bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc đặc biệt chói mắt giữa đám đông.

Là Cá Voi? Tim tôi giật nảy một cái, đột ngột đẩy Sở Mộ Phàm ra.

“Sao thế?” Người nào đó đang hôn đến mức vui vẻ nhíu mày lại, nhẹ giọng hỏi.

Hai mắt tôi loé sáng, cứ như máy quét rà soát cả hội trường vẫn không nhìn thấy bóng dáng đó. Có lẽ vừa rồi đã bỏ kính ra nên mắt tôi bị mờ, nhìn nhầm người cũng là chuyện bình thường thôi.

“Không có gì.” Tôi quay đầu lại nói một cách yếu ớt.

Anh ta vẫn cười rạng rỡ với tôi. Dưới ánh đèn đủ màu đang bao phủ khắp nơi, khuôn mặt đẹp đẽ kia giãn ra cứ dịu dàng như thế, đáy mắt đen kịt lấp lánh những tia sáng óng ánh, khoé môi khẽ nhúc nhích nở ra một nụ cười đẹp đẽ.

Tôi nhìn đến mức hơi ngớ ngẩn.

Ngay khoảnh khắc tôi đang thất thần, đèn chùm treo ở đại sảnh đều được bật sáng. Không gian cực lớn như thế lại rõ ràng hơn. Sau khi lấy lại tinh thần, tôi không bỏ cuộc mà nhìn xung quanh một lần. Vẫn không có gì hết, từ bỏ thôi.


Quy trình sau đó là thay một bộ sườn xám màu đỏ tươi tắn, khoác lấy tay người nào đó đang mặc áo mũ chỉnh tề và nâng ly mời rượu những bàn tiệc chúc mừng.

Đầu tiên là những họ hàng cao tuổi, mời rượu bố và ông cụ Phùng rồi chuyển sang bàn có vài vị lãnh đạo cấp cao của công ty đến từ thủ đô, đây đều là những ông chủ lớn, tôi nhìn họ với vẻ sợ hãi với áp lực như núi.

Nhưng hiện giờ cái bàn này khá đặc biệt, có bốn năm người nam và ba bốn người nữ trông dáng vẻ có thể cùng tuổi với Sở Mộ Phàm, đều là những người thành đạt ở độ tuổi ba mươi. Có lẽ là bạn cùng lớp đại học của Sở Mộ Phàm, nhưng tôi không biết ai cả ngoại trừ anh chàng phù rể đẹp trai kia.

Khuôn mặt những người đàn ông đều mang nét rạng rỡ gật đầu đầy tán thưởng với tôi, tỏ vẻ hài lòng. Nhưng những người phụ nữ thì đều mang vẻ mặt u ám, xen giữa là những tiếng vui cười có phần chướng mắt, thể hiện buồn khổ giấu trong lòng, cứ như thể tôi cướp mất người tình trong mộng của bọn họ vậy.

Nhưng nhìn bọn họ đang nhìn Sở Mộ Phàm với tâm trạng bi thương, uất ức thì có lẽ là tôi thật sự đã cướp mất người tình trong mộng của bọn họ rồi.

Tuy nhiên, tâm trạng của Sở Mộ Phàm đang rất tốt, anh ta không thấy bầu không khí này ngượng ngùng chút nào, anh ta cồn đang giới thiệu từng bạn học và bạn bè của mình với tôi. Tôi không ngờ người như anh lại có bạn…

“Tôi là đàn anh của cậu ấy, Đỗ Tuấn.” Phù rể đứng ở cuối hàng nâng ly nói với tôi: “Cũng là bạn thân nhất của cậu ta. Chúng ta mời em dâu xinh đẹp nào, cuối cùng cũng thu phục được người xuất sắc như Sở Mộ Phàm.” Anh ta nói xong thì uống cạn ly rượu, rất hào sảng.

“Xin chào, đàn anh.” Tôi nói chuyện ngọt ngào, ngoan ngoãn, trong lòng thì nghĩ: “Còn làm bạn thân nhất, không phải là bạn già hay sao.”

“Ồ, ngoan quá.” Anh ta rất hài lòng, đôi lông mày tuấn tú nhướng lên nhìn sang Sở Mộ Phàm bên cạnh: “Trước kia tôi thường chế nhạo sự ngu ngốc, cố chấp phản khoa học của cậu, mà giờ đây đúng là cái gì nhìn thấy mới là sự thật. Thì ra ôm cây đợi thỏ thật sự có thể tìm thấy tình yêu đích thực. Ừm, đúng là nhân duyên trời định, đúng là không có từ gì để hình dung mà.”

Sở Mộ Phàm cười cười, chưa kịp đáp lại thì anh phù rể đẹp trai đã bắt đầu lừa tôi uống rượu. Tôi vừa định uống thì bị Sở Mộ Phàm ngăn lại: “Tôi sẽ uống cốc này hộ cô ấy.”

Tôi nghĩ thầm, chuyện này cũng chẳng sao, cả đoạn đường mời rượu này đều là anh cản rượu thay cho tôi, tôi còn chưa nếm thử được rượu này có mùi vị gì. Hơn nữa, anh uống nhiều như thế thân thể có chịu nổi không?

“Không sao, tôi uống được.” Tôi nói.


Đàn anh nói: “Em cứ để cậu ta uống, đừng lo. Hồi học đại học, cậu ấy được mọi người đặt cho biệt danh là ngàn ly không say. Một người có thể uống lại cả lớp.” Nói xong anh ta lại nhìn tôi rồi cười rất là gian manh: “Anh nói này, đã nhiều năm không gặp Tố Tố rồi mà em vẫn không thay đổi gì cả, vẫn trẻ đẹp, trong sáng động lòng người.”

“Trước đây chúng ta có quen biết nhau sao?” Tôi thắc mắc.

“Không quen.” Anh lớn nói: “Nhưng mà anh nhớ rất rõ về em.”

Không quen nhưng lại nhớ rất rõ tôi, đây là logic kiểu gì vậy. Tôi đang định hỏi thì đã bị Sở Mộ Phàm ôm lấy đi đến bàn bên cạnh: “Đừng nghe anh ấy nói nhảm.”

“Này, sao tôi lại nói nhảm chứ. Đỗ Tuấn tôi đây là luật sư có tiếng tăm đó, là luật sư nổi tiếng nhất thành phố đấy nhé.” Sau lưng truyền đến giọng điệu bất mãn của đàn anh: “Em dâu, anh nói cho em biết nếu sau này tên đó bắt nạt em, em muốn ly hôn với cậu ta thì anh sẽ giúp em kiện cáo, đảm bảo không lấy tiền và sẽ giải quyết ổn thoả…”

Sắc mặt của Sở Mộ Phàm đen lại, nhanh chóng tăng tốc độ bước chân nhưng tôi thì âm thầm kinh ngạc. Còn chưa cởi bỏ quần áo phù rể đã bắt đầu giúp tôi lên kế hoạch kiện cáo ly hôn, quả nhiên đàn anh Sở Mộ Phàm thật sự không phải người bình thường.

“Sau này không có anh ở bên cạnh thì không được uống rượu, một giọt cũng không được.” Sở Mộ Phàm cúi đầu dặn dò tôi.

“Vâng.” Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Đúng lúc này, chị Lý đang đứng đối diện đi đến như một cơn gió: “Sở tổng, tôi mượn vợ của anh một lát nhé.”

Trong lòng tôi thầm gào thét một câu không ổn thì đã bị chị ấy kéo sang một bên, đôi môi đỏ như dao bắt đầu mấp máy liên tục: “Cái đồ lá héo này, vậy mà lại giấu chị chuyện kết hôn cùng với ông chủ của chị, chuyện kinh thiên động địa như thế! Chị đã nói là anh ấy thích em mà, em còn giả ngây giả dại nói rằng không biết vợ sếp là ai. Người khác thì không nói nhưng chị đây đã bao che cho em như thế mà…”

“Chị à, đừng kích động, em không cố ý, thật sự là em không cố ý! Tôi thú nhận: “Đều là do Sở Mộ Phàm cả, anh ấy không cho em nói gì cả, chuyện này đều là do anh ấy, em là người vô tội. Trong lòng em có nỗi khổ mà, em chỉ có thể nói rằng em cũng chỉ mới biết được mình sẽ kết hôn cách đây mấy ngày…”

“Đừng trốn tránh trách nhiệm!” Chị ấy không nghe tôi giải thích: “Chị thấy cả hai người đều không phải người tốt. Nhìn thấy từng người trong công ty đều bị doạ sợ rồi chạy đến hỏi chị có biết chuyện không là biết rồi. Mẹ nó, nếu chị nói là không biết thì làm sao có thể tồn tại trong giới buôn chuyện được? Chị chúc em sẽ bị Sở Mộ Phàm dùng đến hao mòn!”

“Em xin lỗi mà.” Tôi cười hì hì lấy lòng: “Chị ơi, đừng giận. Sau này em sẽ không bao giờ giấu chị điều gì nữa”.

“Muốn chị không giận nữa cũng được.” Hai mắt của chị Lý sáng lên, đưa đầu ngón tay chỉ về phía Phùng thiếu đang cắm đầu uống rượu cách đó không xa: “Em có biết anh chàng đẹp trai kia không?”

Tôi nói: “Còn hơn cả quen biết, em thân với cậu ta hơn cả với Hàn Khanh.”


Ánh mắt của chị ấy sáng lên ngay lập tức: “Vậy thì tốt quá, làm mối cho chị đi, bà đây phải thu phục được anh ta.”

“Chuyện này…” Tôi do dự, thầm nghĩ rằng chị ấy còn tự xưng là một người buôn chuyện khắp nơi thế mà một nhân vật như Phùng thiếu cũng không nghe phong thanh gì cả. Ôi, tôi nên nói gì đây?

“Sao, anh ta có bạn gái rồi à?” Chị Lý hơi lo lắng.

“Không.” Tôi lắc đầu: “Vấn đề là…”

“Chẳng lẽ là đồng tính?”

“Cũng không thể nói như vậy.”

“Rốt cuộc là chuyện gì?” Cô ấy nôn nóng.

“Thiên hướng của anh ta khá đặc biệt.” Tôi cân nhắc một lúc, cuối cùng tìm ra một từ thích hợp để mô tả nó: “Phùng thiếu… Là một người song tính.”

“Song tính à?” Chị Lý cau mày: “Là thế nào, có thể thẳng cũng có thể cong, co duỗi tự nhiên được à?”

Tôi gật đầu một cách nặng nề.

“Con mẹ nó!” Hai mắt chị ấy đỏ ngầu: “Ăn cả nam lẫn nữ, khẩu vị này cũng nặng quá rồi!”

“Vậy mà chị còn muốn theo đuổi anh ta?”

“Không, không.” Chị ấy xua tay liên tục: “Chị không muốn cướp đàn ông của một người đàn ông. Tốt hơn thì vẫn nên tìm một người bình thường một chút… Ồ, bên kia có một người dáng vẻ không tệ, chị đi do thám một chút.” Nói xong chị ấy lại trở lại trạng thái chiến đấu thêm lần nữa, bước trên giày cao gót mà tiến lên.

Chị Lý, chị thật sự là một nữ trung hào kiệt.