Nhật Ký Du Lịch Dị Giới Nguy Hiểm

Quyển 1 - Chương 24




Hách Thuần vội vàng hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra?”

Giles đáp: “Lúc anh thay ca cho Darklin, phát hiện phía xa xa có tiếng ma thú gầm. Bọn anh đã cảnh giác gọi Pu Nasen dậy nhưng gọi em mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì, mắt thấy bọn chúng đã đến gần nên bọn anh đành ra ngoài.”

Khóe miệng Hách Thuần giật giật, vỗ trán: “Em nên mở lồng phòng hộ sớm, nếu không sẽ không xảy ra chuyện này, em cứ nghĩ kết giới rất mạnh”

Pu Nasen nói: “Dù sao ma lực của chị cũng không cao, Giles không có ma lực. Chỉ có chị và Darklin có ma lực mà ma lực của Darklin còn thấp hơn chị nên chị không dựng kết giới quá mạnh được. Làm vậy ma lực của chị sẽ cạn, mà dù có cạn hết ma lực cũng không thể phòng ngự nhiều ma thú như vậy.”

Hách Thuần thấy nàng nói cũng đúng, cô vốn tưởng ma lực của Pu Nasen rất nhiều.

“Thì ra là vậy! Tại sao bầy ma thú này lại công kích chúng ta?”

Bọn Giles cũng không hiểu nổi, nơi này cách rừng rậm khá xa, cho dù ma thú có tiếp cận nơi này thì cũng chỉ có mấy con thôi mới đúng. Không cho mọi người có thời gian suy nghĩ, những người bên ngoài đã nói cho họ biết đáp án.

Có một vị nam sĩ lên tiếng: “Cái thùng kỳ quái gì đây? Mấy con ma thú bị chúng ta đuổi khi nãy sao lại chết hết rồi!”

Hách Thuần nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mười mấy người mặc y phục màu đen, trên ngực đeo huy chương giống như một đốm lửa, cô nhíu mày, đám người này cũng xuất thân từ công hội!

“Bọn họ cũng là người của công hội” Hách Thuần nói với mọi người.

Pu Nasen: “Chúng ta cứ kệ bọn họ! Mà này Hách Thuần, cái phòng này của em mạnh đến thế à?”

“Dạ!”

Pu Nasen an tâm nói: “Vậy chúng ta cứ tiếp tục ngủ, mặc cho bọn nó lăn qua lăn lại đi!”

Hách Thuần cũng có cùng suy nghĩ. Thế là mọi người tản đi, mạnh ai nấy ngủ nhưng giường còn chưa kịp ấm bên ngoài đã ầm ầm ì ì. Là do đám người bên ngoài bỗng dưng công kích thùng hàng của cô! Hách Thuần nhảy dựng lên, thở phì phì mở cửa ra gào ầm lên: “Có chịu yên ngay không hả? Lăn xa chút, không thấy trong thùng này có người à!”

Người bên ngoài hoảng sợ, cứ tưởng ma thú kì lạ nào tới. diễn, đàn, Lê, Quý Đôn

“Không biết tiểu thư đây có thể cho chúng tôi ở chỗ này một đêm hay chăng?”

Hách Thuần chửi thầm má nó, nhưng cô cũng trả lời ngay lập tức: “Mấy người thích ngủ đâu thì ngủ!” Nhưng Hách Thuần vừa rồi cũng đã nhìn thấy ánh sáng tăm tối trong mắt họ.

Giles đứng bên cạnh hỏi: “Rốt cục bọn họ muốn gì đây?”

“Không cần gấp, bọn họ có ý xấu thì thế nào? Em cũng đâu phải ngồi không!” Nói rồi cô thở phì phì quay về phòng ngủ.

Pu Nasen và Darklin cũng cảm thấy bọn họ không có ý tốt, nhưng Hách Thuần nói chỗ này phòng ngự rất mạnh nên nàng cũng không lo lắng, thư thả nằm trên giường ngủ. Hách Thuần về phòng, nghĩ thầm nếu ngày mai bọn họ còn chưa đi. cô sẽ cho họ một bài học.

Sau khi ngủ dậy, Hách Thuần vào bếp nấu cơm, nấu xong cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ, đám người nọ còn chưa đi mà ngồi dưới đất ăn lương khô. Hách Thuần nhìn đám Giles, ai cũng có vẻ tâm sự nặng nề.

Pu Nasen ngồi cạnh bàn ăn, nàng hỏi: “Bọn họ muốn làm gì chứ? Sao còn chưa đi?”

Hách Thuần suy đoán: “Chắc là muốn cướp cái thùng hàng này chứ gì!”

Darklin vội nói: “Vậy sao được!”

“Đám người này tối qua đã công kích thùng hàng của em, cảm thấy năng lực phòng hộ rất mạnh cho nên…”

Hách Thuần thấy đồng bọn của mình ai cũng bày ra vẻ phẫn hận nhưng bây giờ phải xem bọn người kia muốn cướp thùng hàng của cô bằng cách nào, ăn sáng mới là quan trọng. Cơm nước xong, Hách Thuần nói với mọi người: “Sau khi ra ngoài em sẽ lập tức thu cái thùng này vào nhẫn không gian, khi rời khỏi đây nếu chúng ta đánh nhau với bọn họ chắc cũng có vài phần thắng.”

Giles phân tích: “Bọn họ có mười người, ba ma đạo sĩ, còn lại đều là ma pháp sư cấp cao. Chúng ta lấy bốn đánh mười, một người đánh nhau với ba, bốn ma pháp sư cấp cao vẫn được nhưng chạm trán với ma đạo sĩ chỉ có thể một đối một, nhưng chưa chắc đã thắng được.”