Nhật Ký Hủ Hóa Hậu Cung Của Hoàng Hậu

Chương 4: Cá cược




"Khụ! Khụ! Khụ! Hoàng Thượng giá lâm!!!" Lão thái giám lấy lại tinh thần liền gượm giọng rống lên âm thanh ẻo lả không thể ẻo lả thêm.

Vong Tinh Hi nghe xong liền nổi một tần da gà, eo ơi! Cái giọng... méo nó! Méo muốn nghe nữa, da gà nổi lên hết rồi nè!

Mà khoan... ai tới? Ta của nàng khả năng bị điếc nghe lầm rồi đi...

Ực! Nuốt nước miếng một cái Vong Tinh Hi không khỏi nghĩ đến, không biết nàng vừa rồi câu nói... tên Hoàng Thượng đó không khỏi nghe hết đi...

"Sương... Sương nhi... em nói, là ta nghe lầm phải không? Tên... tên Hoàng Thượng đó đến???" Vong Tinh Hi mặt méo mó ngẩng đầu lên nhìn Sương nhi sắc mặt cũng không tốt gì, mặt mày xám tro mà nhìn nàng, ánh mắt ai oán hết sức.

"Nương nương không nghe lầm đâu, là Trẫm đây. Hoàng Hậu không vui khi Trẫm đến?" Tống Lâm Thiên mặt đen không thể đen hơn bước vào trầm giọng nói, quanh thân khí tức trầm trầm lạnh lẽo.

Lãnh a! Vong Tinh Hi rùng mình một cái, tên Hoàng thượng này làm gì mà lạnh quá vậy trời? Cái mặt như ai nợ của hắn trăm vạn gì á?

"Nào có a! Hoàng Thượng đến Phượng Nghi Cung là phúc của Phượng Nghi Cung a." Là phúc của Phượng Nghi Cung không phải là phúc của nàng! Hừ! Hừ! Đến sớm không đến, muộn không đến lại đến đúng lúc nàng nói câu vừa rồi, thật muốn đào cái lỗ mà chui xuống.

"Úc? Vậy sao?" Tống Lâm Thiên bước vào phòng lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Vong Tinh Hi.

"Đúng vậy a! Ha ha..." Vong Tinh Hi cười gượng gãi gãi đầu nói, ánh mắt hơi liếc về phía Sương nhi và Thập Vi, ý bảo là hai ngươi lui ra đi.

Sương nhi và Thập Vi nhận được ánh mắt của Vong Tinh Hi, liền nhìn nhau một cái sau đó lặng lẽ lui ra.

"Hoàng Thượng, vào đây ngồi đi, các ngươi lui ra đi, muốn làm bóng đèn à?" Vong Tinh Hi lạch bạch chạy tới túm lấy tay Tống Lâm Thiên cười lấy lòng kéo hắn tới đẩy vào ghế ngồi, còn bản thân thì xoay người lại phân phó đám nô tài đi theo Tống Lâm Thiên đến đây, sau đó liền ngồi ở ghế bên cạnh Tống Lâm Thiên, cười hì hì nhìn hắn.

"Làm bóng đèn? Nương Nương, ngôn ngữ của nàng thật là phong phú kỳ lạ. Bây giờ Trẫm mới kiến thức đến, ha hả...” Tống Lâm Thiên nhìn cái tướng chân chó của Vong Tinh Hi, trong lòng mạc danh có chút cao hứng thỏa mái. Ha hả... Hoàng Hậu a~ Nàng ruốc cuộc có ý gì đây? Ngày ngày nhìn Trẫm bằng ánh mắt cao cao tại thượng, cao ngạo trời đất không dung bây giờ lại dở trò lấy lòng Trẫm, nàng bây giờ đang nghĩ gì? Có âm mưu gì đây? Trẫm thật là muốn cùng nàng chơi một phen.

“Ha hả... Lâm Thiên, ngươi quá coi thường ta rồi đó. Ngôn phong của ta vốn là luôn đa dạng phong phú, ngươi nghĩ xem?” Vong Tinh hi cười ha hả nói.

“Vậy thì Trẫm thật mong đợi. Không biết Hoàng Hậu có thể làm cho ta kinh hỉ gì đây?” Tống Lâm Thiên nghe Vong Tinh Hi gọi nhũ danh của mình thì kinh ngạc không thôi, vui vẻ nói. Vẻ mặt hứng thú không thôi.

“Vậy sao? Vậy thì sau này ngươi hảo hảo mà xem. Hôm nay sao rảnh rỗi mà đến xem tiểu nhân đây vậy?” Vong Tinh Hi híp mắt hài hước nói.

“Ta là qua đây thông báo cho nàng, hai ngày nữa sẽ có sứ giả từ Miêu Quốc đến Đế Lương quốc, ngươi hảo hảo chuẩn bị, đừng làm cho Đế Lương quốc mất mặt.”

“Hừ! Cái đó ngươi không cần lo, vì đó là lẽ đương nhiên, ngươi nghĩ ta là ai? Vong Tinh Hi siêu siêu thông minh, cầm kỳ thi họa không gì không biết.” Vong Tinh Hi hất hất cái mặt cao ngạo nói.

“Thật sao?” Tống Lâm Thiên híp mắt nói, hiển nhiên là không tin được.

“Hừ! Ngươi không tin? Vậy thì cá cược với ta đi. Nếu ngày hôm đó ta đảm bảo sẽ không mất mặt Đế Lương quốc mà còn làm cho Đế Lương quốc sáng mặt sáng mũi thì ngươi phải đáp ứng với ta một điều kiện, yên tâm. Điệu kiện này sẽ nằm trong khả năng của ngươi. Thế nào? Đồng ý?” Vong Tinh Hi cười đến như hoa, tay chống cằm nhìn Tống Lâm Thiên không rõ cảm xúc nói.

“Hừ! Ta sợ đến lúc đó đừng nói là Đế Lương quốc, đến ta cũng sợ bị ngươi bôi danh, dù sao ta cũng không tin tưởng ngươi lắm, nhưng mà nếu Hoàng Hậu muốn cược thì Trẫm sẽ đồng ý cùng Hoàng Hậu đánh cược.” Tống Lâm Thiên hừ lạnh nói.

“Một lời đã định.”

“Một lời đã định.”

Oa! A!!! Thụ ngạo kiều thật là dễ thương a! Lúc cái mặt nghiêm túc thật là mê người, không hổ là tiểu thụ vạn người mê a!

“Hoàng Thượng! Nghe nói ngươi cái đó... không được hả?”

“Phốc!!! Khụ! Khụ! Khụ...” Tống Lâm Thiên nghe vậy nhịn không được mà sặc nước miếng ho không ngừng. Ánh mắt cực kỳ vi diệu mà nhìn Vong Tinh Hi, sau đó sắc mặt từ trắng bệch chuyển sang màu hồng, từ màu hồng chuyển sang màu tím và từ màu tím biến thành đen.

“Ai za! Hoàng Thượng! Ngươi phải cẩn thận giữ gìn Long Thể chứ? Ngươi có thể chết ở nơi khác nhưng đừng chết ở Phượng Nghi Cung a!”

“VONG! TINH! HI!!!!!” Tống Lâm Thiên nghiến răng nghiến lợi hét lên, tay vô tình nắm chặt lại, không may đống giấy trên bàn vừa khô mực bị hắn vày vò lại một đống.

“Ai za! Tên chết bầm này! Sao dám vày vò truyện ta mới viết????” Vong Tinh Hi đần mặt ra một lúc sau đó tức giận tột cùng hét lên, đưa tay túm lấy đống giấy, nhưng mà giựt mấy cũng không ra, bị Tống Lâm Thiên nắm đến rất chặt.

“Ngươi!!! Vong Tinh Hi! Ngươi cút cho lão tử!”

“Đây là cung của lão nương! Người cút là ngươi thì có!!! Đáng chết! Ngươi có biết đây là tâm huyết của ta một tuần nay viết không ngừng nghĩ sao? A! Ngươi dám xé sách của lão nương???”

“Chỉ là một đống giấy vụn!” Tống Lâm Thiên nói xong liền trước mặt Vong Tinh Hi xé hết cả đống giấy.

“Aaaa! Tên thụ chết tiệt! Uổng công lão nương quan tâm ngươi! Ngươi lại dám vong ân bội nghĩa! Ta đánh chết ngươi!!!”

“A! Ngươi lại dám đánh ta???”

“Đánh! Tại sao lão nương lại không dám đánh chứ??? Đánh chết ngươi!!!”

Ở phía ngoài Phượng Nghi Cung đám nô tài:.... Hoàng Hậu thật uy vũ!? Mẹ nó! Uy vũ cái méo gì chứ? Sắp đánh nhau tới nơi rồi kìa! Mau hộ giá!!!

“Nương nương!” Sương nhi và Thập Vi dẫn đầu đá cửa xong vào, đám nô tài thị vệ nhanh chóng theo sau.

Nhưng mà nhìn cảnh phía trong phòng cả đám liền hóa đá, liền sau hai giây phản ứng liền mắt đỏ tai hồng nhìn nhau. Làm ra vẻ “Ta không thấy gì hết, ta không biết gì hết.”

“...” Đang đè lên người Tống Lâm Thiên, y phục xốc xệch, tay còn đang kéo nội y của Tống Lâm Thiên – Vong Tinh Hi.

“...” Đang túm cổ áo Vong Tinh Hi, y phục bị xả gần hết, trên mặt còn có vết bầm – Tống Lâm Thiên.