Nhật Ký Làm Giàu Trên Thảo Nguyên

Chương 32: Thương Lượng (3)




Gió lành lạnh thổi, hai tiểu cô nương cũng có vẻ mệt, dứt khoát nằm lên giường nghỉ ngơi một lúc. Kết quả lại ngủ thiếp đi, Trác Na về mà cả hai vẫn chưa tỉnh dậy.

Trác Na và chồng cùng về, hai người cầm lương thực đầy tay tiến vào lều thì ngơ ngác.

Hai tiểu nha đầu ngã chổng vó ngủ ở mép như muốn rớt xuống giường, thỉnh thoảng tiểu nữ hài ngủ mà còn l!ếm miệng. Đại nữ nhi thì chảy không ít nước miếng. Cũng không biết hai đứa đang mơ thấy cái gì mà lại thèm thuồng đến mức này.

“Coi hai nha đầu kìa.”

Cáp Nhật Hồ cũng không nhịn được cười.

Hắn đặt lương thực của ngày hôm nay vào rương ở trong góc rồi suy nghĩ, lấy chiếc túi nhỏ nhất ra và nói: “Ta nghe Ba Nhã Nhĩ nói người phương Nam đều thích ăn gạo, cho nên cố tình nhờ Ô Cát Lực đổi hộ một túi. Lát nữa ba người nấu một chút để ăn đi.”

“Nhưng ta cũng không biết nấu chỗ gạo này như thế nào…”

Trác Na cầm gạo mà rầu, nhưng chẳng mấy chốc nàng ấy phản ứng lại, chắc chắn Bảo Âm biết cách nấu, tới lúc đó hỏi nàng là được.

“Râu Mập, ta muốn bàn chuyện này với chàng.”

Cáp Nhật Hồ vừa nghe thì ngẩn ra, bình thường chuyện trong nhà đều là thê tử quyết định, hiếm khi thấy nàng ấy nghiêm túc tìm mình bàn bạc.

“Haiz, chuyện lạ nha! Nàng còn có chuyện muốn tìm ta thương lượng à, nàng nói thử xem nào?”

“Ta muốn mua hai con dê.”

Trác Na nói ít mà ý nhiều.

“Hai con dê…”

Cáp Nhật Hồ không ngờ vợ mình lại nói ra điều này. Lúc trước trong nhà cũng từng nuôi dê, đó còn là của hồi môn của thê tử. Đáng tiếc sau này không nuôi nổi, vài con chết cóng vào mùa đông, một vài con còn lại cũng chết cóng vào mùa đông tiếp theo. Còn thịt, một nửa để ở nhà ăn, một nửa đem đổi lấy lương thực. Sau đó, bọn trẻ lần lượt ra đời, còn mình thì rất bận, thê tử nuôi con, còn phải luân phiên coi sóc gia súc trong tộc thì cũng không nhiều thời gian rảnh.

Bây giờ thì được rồi, con trai đã mười ba tuổi, Triều Lạc cũng đã mười một, trông thêm hai con dê cũng rất đơn giản.

“Sao đột nhiên nàng muốn mua dê vậy?”

“Cũng không phải tự dưng, ta đã muốn mua từ lâu rồi. Nhưng ta muốn mua dê mới sinh. Đúng lúc hôm nay ta nghe thấy, trong bộ tộc có vài chú dê vừa mới sinh ra nên mới nảy ra suy nghĩ này.”

Trác Na nghe Cách Tang nói, sữa bò và sữa dê là đồ tốt, nhất là đối với trẻ nhỏ, uống vào thì rất tốt cho sức khỏe. Năm trước trong bộ tộc có bò và dê mới sinh có nhiều sữa, muốn uống thì cứ việc qua đó mang một ít về nhà. Nhưng uống sữa không thì đói, sữa dê còn tanh nồng, chẳng được yêu thích bằng sữa bò.

Nếu trong nhà có đủ tiền, Trác Na muốn mua bò, đáng tiếc bò đắt quá, mới sinh thì càng đắt hơn. Một con mấy chục lượng, nàng ấy không nỡ.

Vẫn là mua dê tốt hơn, lúc trước lão đại và lão nhị từng uống nên tụi nhỏ chịu mùi này. Bảo Âm ngoan ngoãn như thế, vì để tốt cho sức khỏe thì nàng chắc chắn cũng muốn uống. Hơn nữa, nói không chừng mua dê về sau này còn có thể sinh con, tới lúc nào đó giết thịt đổi lương thực cũng được.

Trác Na càng nghĩ càng thấy động lòng, quay người đến chỗ giấu tiền lấy túi tiền ra.

“Nè, ngày mai chàng đi mua hai con dê cái về đi!”

Cáp Nhật Hồ: “…”

‘Đã bảo là muốn thương lượng với mình cơ mà…’

Chuyện mua dê trong nhà cứ như vậy được quyết định, hai tiểu hài tử vẫn còn đang nằm trên giường say giấc nồng, hoàn toàn không biết gì cả. Các nàng đánh một giấc tới tận khi mặt trời xuống núi mới lờ mờ tỉnh dậy.

“A… Trời sắp tối rồi.”

Triều Lạc dụi dụi mắt, quay sang lay người muội muội.

“A Âm, A Âm, mau rời giường đi thôi, mặt trời xuống núi rồi.”