Nhật Ký Ma Cà Rồng

Quyển 4 - Chương 7




Stefan bước về phía ngôi nhà nơi góc đường một cách miễn cưỡng, gần như sợ phải trông thấy những gì ở đó. Một nửa trong hắn chắc mẩm rằng đến lúc này Damon đã rời bỏ vị trí của mình rồi. Ngay từ đầu, hắn đúng là một thằng ngốc mới đi trông cậy vào Damon như thế.

Nhưng khi Stefan tới sân sau, có một thoáng chuyển động giữa những thân cây óc chó. Đôi mắt hắn, vốn tinh nhanh hơn mắt người thường do đã quen với việc săn mồi, nhận ra một bóng đen đang đứng tựa vào thân cây.

“Tới giờ này mới quay về đấy à.”

“Tôi phải đưa mấy người kia về nhà an toàn đã. Xong tôi còn phải ăn nữa.”

“Máu động vật.” Damon nói giọng khinh thường, mắt dán vào một vết sẩm màu tròn nhỏ trên áo thun của Stefan. “Nghe mùi thì biết là thỏ. Có vẻ như thế là phải phép, đúng không nào?”

“Damon… tôi cũng cho cả Bonnie và Meredith cây roi ngựa rồi đấy.”

“Một sự phòng xa rất khôn ngoan.” Damon nhấn mạnh từng chữ và nhe hàm răng trắng lóa.

Một cảm giác khó chịu quen thuộc trào lên trong Stefan. Sao Damon cứ phải khó thương như thế chứ? Nói chuyện với anh ta chẳng khác nào đi lang thang giữa bãi mìn vậy.

“Anh mày đi đây,” Damon nói tiếp, vắt áo khoác lên một bên vai. “Có việc riêng cần làm.” Anh ta ngoái lại ném cho Stefan một nụ cười lóa mắt. “Đừng thức đợi nhé.”

“Damon này,” Damon hơi xoay người lại, không nhìn nhưng có lắng nghe. “Sẽ chẳng hay ho gì cho chúng ta đâu nếu có cô gái nào trong thị trấn hét lên “Ma cà rồng!”, hoặc tỏ ra có dấu hiệu bị tấn công.” Stefan bảo “Những người ở đây đã trải qua chuyện này rồi, họ không khờ khạo đâu.”

“Anh sẽ cố gắng khi nhớ điều đó.” cậu nói sặc mùi mỉa mai, nhưng đó là thứ gấn với một lời hứa nhất mà Stefan từng moi được từ anh mình, từ lúc sinh ra tới giờ.

“Và Damon này?”

“Gì nữa đây?”

“Cảm ơn anh.”

Hắn đã đi quá đà. Damon quay ngoắt lại, đôi mắt lạnh lẽo và xa cách, đôi mắt của một người lạ.

“Đừng trông chờ gì ở ta hết, chú em nhỏ,” Damon tỏ ý đe dọa. “Bởi vì mày sẽ chỉ có sai lầm mà thôi. Mà cũng đừng có nghĩ mày có khả năng thao túng được ta. Ba con người kia có thể đi theo mày, nhưng ta thì không. Ta ở đây là vì mục đích riêng.”

Anh ta biến mất trước khi Stefan kịp tìm ra lời để đáp trả. Đằng nào cũng chẳng để làm gì. Damon có bao giờ chịu nghe hắn nói đâu. Thậm chí, Damon cũng chẳng bao giờ gọi hắn bằng tên nữa kìa. Lúc nào cũng chỉ là ‘chú em nhỏ’ một cách hằn học.

Và giờ thì, anh te sẽ tìm cách chứng minh mình không đáng tin đến mức nào, Stefan nghĩ bụng. Tuyệt thật. Anh ta sẽ làm một chuyện gì đó thật độc ác, để chứng tỏ cho Stefan thấy mình hoàn toàn có khả năng đó.

Mệt mỏi, Stefan tìm một thân cây để tựa người vào đó và trượt dài xuống, mắt nhìn lên bầu trời đêm. Hắn cố gắng suy nghĩ đến những vấn đề trước mắt, về những gì vừa khám phá được đêm nay. Miêu tả của Vickie về kẻ sát nhân. Cao lớn, tóc vàng và mắt xanh, hắn nghĩ thầm – những chi tiết này nhắt Stefan nhớ đến một ai đó. Không phải người hắn đã từng gặp, mà là một người hắn đã từng nghe kể…

Chẳng ích lợi gì. Stefan không thể nào tập trung vào câu đố hóc búa đó được. Hắn đang mệt mỏi, cô độc và khát khao một vòng tay an ủi. Nhưng sự thật cay đắng vẫn là, chẳng có ai để mà an ủi hắn.

Elena, Stefan thầm nghĩ, em nói dối anh.

Đó là điều mà cô lúc nào cũng cam đoan, điều cô lúc nào cũng hứa hẹn. “Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì em cũng sẽ ở bên anh. Hãy nói rằng anh tin điều đó đi.” Và hắn, hoàn toàn bất lực vì tình yêu dành cho cô, đã trả lời. “Elena, anh tin điều đó. Dù cho có bất cứ chuyện gì, chúng ta sẽ ở bên nhau.”

Nhưng Elena đã bỏ hắn lại. Tuy có thể không phải do lựa chọn của cô thật, nhưng cuối cùng thì cũng có gì khác nhau đâu? Cô đã bỏ Stefan mà đi.

Có những lúc hắn chỉ muốn được đi theo cô mà thôi.

Nghĩ về chuyện khác đi, bất cứ chuyện gì, Stefan tự nhủ với bản thân, nhưng đã quá trễ. Một khi đã được giải phóng, những hình ảnh của Elena cứ cuộ xoáy quanh hắn, đau đớn không thể chịu đựng nổi, nhưng lại quá đẹp để không thể nào xua tan được.

Lần đầu tiên Stefan hôn cô.

Cú sốc và sự choáng váng ngọt ngào khi môi hắn chạm vào môi Elena. Và rồi sau đó là từng đợt sống chấn động nói tiếp nhau, nhưng ở một tầng sâu hơn. Như thể cô đang chạm vào đến tận sâu thẳm bên trong hắn, một phần mà Stefan đã gần như quên lãng.

Hoảng hốt, hắn nhận ra sự phòng thủ của mình đang tan biến. Tất cả mọi bí mật, mọi phản kháng, mọi mánh lới Stefan đã dùng để giữ cho người khác tranh xa mình, Elena đã phá tan hết, để lại hắn trơ trọi phô bày mọi yếu mềm.

Phô bày tất cả tâm hồn.

Và cuối cùng, Stefan nhận ra đó là điều hắn muốn. Hắn muốn để cho Elena nhìn thấy con người thật không phòng thủ, không che chắn. Hắn muốn cho cô biết bản chất của mình.

Đáng sợ? Đúng vậy. Khi Elena cuối cùng cũng khám phá ra bí mật của Stefan, khi cô bắt gặp hắn đang hút máu chú chim đó, hắn đã co rúm lại vì xấu hổ. Stefan đã chắm mẩm rằng khi nhìn thấy máu trên môi hắn, thế nào Elena cũng ngoảnh mặt đi vì kinh sợ. Và ghê tởm.

Nhưng khi Stefan nhìn vào mắt cô đêm hôm đó, hắn chỉ thấy sự cảm thông. Tha thứ. Và tình yêu.

Tình yêu của Elena đã chữa lành cho hắn.

Và lúc đó là lúc Stefan biết rằng, họ sẽ không bao giờ rời xa nhau.

Những kí ức khác trào lên và Stefan bám chặt vào nó, mặc cho nỗi đau đang cào xé trong tim. Cảm giác khi có Elena tựa vào người, mềm mại trong vòng tay hắn. Mái tóc của cô quệt lên má Stefan, nhẹ nhàng như một cánh bướm. Độ cong và hương vị của bờ môi. Màu xanh thăm thẳm trong mắt cô.

Tất cả đã biến mất. Mãi mãi vượt khỏi tầm tay với.

Nhưng Bonnie đã liên lạc được với Elena. Linh hồn cô, tâm tưởng của cô, vẫn còn lẩn quất đâu đó quanh đây.

Hơn ai hết, Stefan phải có khả năng triệu hồi nó chứ. Hắn có Quyền năng trong tay kia mà. Và hắn có quyền tìm kiếm cô hơn bất cứ người nào khác.

Stefan biết phải làm chuyện đó như thế nào. Nhắm mắt lại. Hình dung ra người mình muốn gọi đến trong đầu. Dễ như bỡn. Hắn có thể nhìn thấy Elena, cảm thấy và ngửi thấy cô. Rồi gọi người đó đến, để cho nỗi khắc khoải mong chờ của mình vươn xa vào khoảng không vô định. Mở lòng ra và để cho khoảng trống trong đó được lấp đầy.

Còn dễ hơn nữa, Stefan cóc cần quan tâm đến những nguy hiểm. Hắn tập trung tất cả nỗi khát khao, đau đớn của mình lại, rồi tung chúng ra tìm kiếm như một lời nguyện cầu.

Và… chẳng cảm thấy gì hết.

Chỉ có sự trống rỗng và nỗi cô đơn của chính hắn. Chỉ có im lặng.

Quyền năng của Stefan không giống với Bonnie. Hắn không thể chạm đến thứ mình yêu quý nhất, thứ duy nhất có ý nghĩa với mình.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như vậy trong đời.

+

“Cậu muốn cái gì kia?” Bonnie hỏi.

“Một dạng ghi chép nào đó về lịch sử của Fell’s Church. Đặc biệt là về những người sáng lập ấy.” Stefan đáp. Cả bọn đang ngồi trong xe Meredith, cách một quãng sau nhà Vickie. Khi đó là hoàng hôn ngày hôm sau và họ vừa đi dự đám tang Sue về – tất cả trừ Stefan.

“Chuyện này có liên quan đến Sue, đúng không?” Đôi mắt đen lúc nào cũng tỉnh táo và sắc sảo của Meredith nhìn Stefan dò hỏi. “Cậu đã tìm ra được câu trả lời cho điều bí ẩn rồi chứ gì.”

“Có thể là vậy.” hắn thừa nhận. Stefan đã ngẫm nghĩ suốt cả một ngày. Khi đã gạt sang bên nỗi đâu đêm qua, hắn lại một lần nữa kiểm soát được bản thân. Tuy không với tới Elena được, Stefan vẫn có thể xứng đáng với niềm tin của cô – có thể làm những điều cô mong muốn. Và hắn tìm thấy sự an ủi trong công việc, khi tập trung vào thứ gì đó. Khi khóa kín mọi cảm xúc lại. Stefan nói thêm, “Tôi có một giả thiết về những gì có thể đã xảy ra, nhưng cũng hoang đường lắm nên tôi không muốn nói ra cho đến khi nào chắc chắn đã.”

“Tại sao?” Bonnie gặng hỏi. Thật là tương phản với Meredith, Stefan nghĩ thầm. Mái tóc đỏ rực như lửa và một tâm hồn cũng nồng nhiệt tương tự. Tuy vậy, khuôn mặt trái tim với làn da trắng trẻo, mỏng manh đó có thể gây ra ấn tượng sai lạc. Bonnie rất thông minh và tự lập – mặc dù chính cô cũng chỉ mới phát hiện ra điều đó gần đây thôi.

“Bởi vì nếu tôi đoán nhầm thì sẽ gây tai hại cho một người vô tôi. Nghe tôi đi, lúc này đấy nó chỉ mới là một ý tưởng thôi. Nhưng tôi hứa, nếu tối nay tìm ra bất cứ bằng chứng nào để củng cố cho giả thiết đó, tôi sẽ kể hết cho các cậu nghe.”

“Cậu có thể nói chuyện với bà Grimesby.” Meredith đưa ra ý kiến. “Bà ấy là thủ thư của thị trấn, và biết rất nhiều về lịch sử thành lập của Fell’s Church.”

“Không thì có bà Honoria đấy.” Bonnie bảo. “Ý mình là, bà ấy chẳng phải đã từng là một trong những người sáng lập còn gì.”

Stefan nhìn nhanh sang cô. “Tôi tưởng bà Honoria Fell hết còn liên lạc với các cậu rồi chứ.” hắn thận trọng nói.

“Ý tôi không phải nói chuyện với chính bà ta. Bà ấy đi rồi, bụp, biến mất rồi.” Bonnie nhăn mặt ra vẻ khó chịu. “Tôi muốn nói đến quyển nhật ký của Honoria kia. Nó ở ngay trong thư viện cùng với nhật ký của Elena; bà Grimesby cho trưng bày cả hai gần chỗ bàn mượn sách ấy.”

Stefan rất ngạc nhiên. Hắn chẳng thích thú gì mấy chuyện nhật ký của Elena bị mang ra trưng bày. Nhưng những ghi chép của bà Honoria có thể chính là những gì hắn cần. Honoria không chỉ là một người phụ nữ khôn ngoan; bà còn biết rất nhiều về thế giới siêu nhiên nữa. Một phù thủy.

“Nhưng mà bây giờ thư viện đóng cửa rồi còn đâu.” Meredith nói.

“Vậy càng tốt,” Stefan đáp. “Sẽ chẳng ai biết được chúng ta hứng thú với thông tin gì. Hai người trong bọn có thể xuống dưới đó tìm cách đột nhập vào, hai người còn lại ở đây. Meredith, cậu làm ơn đi với tôi…”

“Nếu cậu không phiền thi tôi thích ở lại đây hơn,” cô bạn đáp. “Tôi thấy mệt,” cô giải thích thêm khi thấy vẻ mặt hắn. “Và bằng cách này tôi có thể hoàn thành xong ca gác của mình và về nhà sớm. Sao cậu với Matt không đi đi, để tôi và Bonnie ở lại cho.”

Stefan vẫn nhìn cô. “Thôi được,” hắn chậm rãi đáp. “Không vấn đề gì. Nếu Matt đồng ý.” Matt nhún vai. “Cứ vậy đi. Có thể bọn tôi phải mất đến vài giờ đồng hồ hoặc hơn. Hai cậu ở trong xe nhớ khóa cửa lại. Vậy thì sẽ được an toàn.” Nếu những nghi ngờ của hắn là đúng thì sẽ chẳng có thêm vụ tấn công nào trong một thời gian – ít ra cũng phải vài ngày. Bonnie và Meredith chắc sẽ an toàn thôi. Nhưng Stefan không thể không thắc mắc về nguyên nhân đằng sau đề nghị của Meredith. Chẳng phải đơn thuần là mệt đâu, hắn chắc chắn như thế.

“Nhân tiện, Damon đâu mất tiêu rồi?” Bonnie hỏi khi hắn và Matt chuẩn bị đi.

Stefan thấy dạ dày quặn lại. “Tôi không biết.” Hắn biết ngay thế nào cũng có người hỏi câu này mà. Từ đêm qua đến giờ Stefan không gặp anh mình, mà cũng chẳng biết được anh ta đang làm gì.

“Cuối cùng rồi anh ấy cũng xuất hiện thôi,” Stefan đóng cửa xe bên phía Meridith, “Đó là điều tôi lo lắng đấy.”

Stefan và Matt đi bộ đến thư viện trong im lặng. Họ di chuyển trong bóng tối, né xa những khoảng sáng. Stefan không thể để cho người ta trông thấy mình được. Hắn đã quay lại để giúp Fell’s Church, nhưng hắn chắc chắn rằng Fell’s Church không muốn nhận sự giúp đỡ từ mình. Một lần nữa, Stefan đã trở thành người lạ ở đây, một kẻ xâm nhập trái phép. Nếu bắt được, họ sẽ làm hại hắn mất.

Khóa cửa thư viện rất dễ cạy, chỉ là một cơ chế lò xo đơn giàn. Và hai cuốn nhật ký nằm ngay chỗ Bonnie đã tả.

Stefan phải kiềm lại ước muốn được chạm tay vfo cuốn nhật ký của Elena. Bên trong đó có ghi lại những ngày cuối cùng của cô, bằng chính chữ viết của cô. Nếu hắn nghĩ đến chuyện đó lúc này thì…

Hắn tập trung sự chú ý vào quyển sổ bọc da bên cạnh đó. Mực in đã phai nhạt trên trang giấy ố vàng rất khó đọc, nhưng sau vài phút thì mắt Stefan bắt đầu trở nên quen dần với những dòng chữ viết đen dày, tinh xảo, nhiều họa tiết vòng móc đó.

Đó là câu chuyện về Honoria Fell và người chồng, cùng với nhà Smallwood và một vài gia đình khác đã đến đây khi nơi này vẫn còn hoang vu không dấu chân người. Họ không chỉ phải đương đầu với sự cô lập, đói khát mà còn cả với thiên nhiên hoang dã. Bà Honoria đã kể lại cuộc đấu tranh để tồn tại của họ một cách đơn giản và rõ ràng, không hều màu mè hoa mỹ.

Và trong những trang giấy đó, Stefan đã tìm ra được cái cần tìm.

Với cảm giác rờn rợn gáy, hắn đọc lại phần đó thật kỹ, rồi cuối cùng ngã người ra sau nhắm mắt lại.

Stefan đã đúng. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Vậy có nghĩa là hắn cũng đoán đúng cả chuyện đang diễn ra ở Fell’s Church lúc này. Trong phút chốc, một cảm giác muốn bệnh câm chiếm lấy Stefan, cùng với cơn giận dữ khiến cho hắn muốn xé nát, đập tan một cái gì đó. Sue. Cô bạn Sue xinh xắn của Elena đã chết vì… điều đó sao? Một nghi lễ máu, một lễ kết nạp bẩn thỉu. Nó khiến Stefan cảm thấy muốn giết chóc.

Nhưng rồi cơn thịnh nộ từ từ nhạt đi, thay vào đó là quyết tâm ngăn chặn điều đang xảy ra và trả mọi thứ về đúng trật tự của nó.

Anh hứa với em, hắn thầm nhủ với Elena. Anh sẽ tìm cách ngăn chặn nó. Bằng bất cứ giá nào.

Stefan ngẩng lên và thấy Matt đang nhìn mình.

Trong tay cậu ta cầm quyển nhật ký của Elena. Vào khoảnh khắc đó, đôi mắt Matt cũng xanh sẫm như mắt Elena vậy. Quá sẫm, ngập tràn nỗi đâu khổ, xáo trộn và điều gì đó như là cay đắng.

“Cậu đã khám phá ra.” Matt bảo. “Và nó rất tệ.”

“Ừ.”

“Chắc chắn là vậy rồi.” Matt đẩy quyển nhật ký của Elena trở lại vào tủ kính và đứng dậy. Giọng cậu ta gần như đắc thắng, giống một người vừa chứng tỏ được quan điểm của mình.

“Lẽ ra, tôi đã có thể ngăn được cậu tốn công tốn sức mò đến đây.” Matt nhìn quanh thư viện tối om, tay lắc lắc mò xu lẻ leng keng trong túi. Nhìn thoáng qua thì có thể nghĩ cậu ta đang rất thoải mái, nhưng giọng nói khàn đặc đã tố cáo Matt. “Cậu cứ việc tưởng tượng ra chuyện tệ hại nhất, là y như rằng thế nào cũng trúng phóc.” Cậu ta bảo.

“Matt à…” Lo lắng chợt ập đến với Stefan. Từ lúc quay lại Fell’s Church đến giờ, hắn đã có quá nhiều chuyện để lo đến nỗi chẳng có thời gian mà nhìn kỹ Matt. Giờ Stefan mới nhận ra mình đúng là ngu ngốc, không thể tha thứ được. Có điều gì đó hết sức không ổn. Cả người Matt đang cứng đơ vì căng thẳng. Và Stefan có thể cảm thấy được nỗi tuyệt vọng, khổ sở trong tâm trí cậu ta.

“Matt, có chuyện gì vậy?” Hắn khẽ hỏi, đứng dậy tiến đến bên cậu bạn. “Tôi đã làm gì không phải sao?”

“Tôi không sao hết.”

“Cậu đang run lên kìa.” Đó là sự thật. Những đợt run nhè nhẹ đang chay qua các cơ bắp căng ra.

“Tôi nói tôi không sao mà!” Matt xoay người né ra, so vai lại thủ thế. “Với lại, cậu thì có thề làm gì để tôi không vui được chứ? Ý tôi là, ngoài việc cướp đi cô gái của tôi và để cho cô ấy chết, thì còn gì nữa đâu?”

Nhát dao này hơi khác một chút, nó ở đâu đó gần gần trái tim Stefan và xuyên thẳng qua người. Như lưỡi kiếm đã giết chết hắn vào cái thời xa xưa đó. Hắn ráng lấy lại hơi thở, không mở miệng ra nói được tiếng nào.

“Xin lỗi.” Giọng Matt nặng như đeo đá, và khi Stefan nhìn kỹ, hắn thấy đôi bờ vai căng thẳng đã rũ xuống. “Tôi nói năng thật chẳng ra làm sao.”

“Đó là sự thật.” Stefan ngừng một chút rồi nói thêm, giọng ôn hòa. “Nhưng vấn đề không chỉ có vậy, đúng không?”

Matt không trả lời. Cậu ta nhìn đăm đăm ra cửa, lấy cạnh giày gạt gạt cái gì đó vô hình sang bên. Khi Stefan sắp bỏ cuộc, bất chợt cậu ta quay sang hỏi ngược lại:

“Thực sự thì, thế giới này là như thế nào?”

“Cái gì là như thế nào?”

“Thế giới ấy. Stefan, cậu đã nhìn thấy nhiều thứ trên đời. Cậu sống lâu hơn mọi người khác đến bốn, năm thế kỉ mà, đúng không? Vậy thì rốt cuộc là sao? Ý tôi là, nhìn chung liệu nó có phải là một nơi đáng để cứu vãn hay không, hay chỉ là thứ đồ bỏ đi không hơn không kém?”

Stefan nhắm mắt lại. “À ra vậy.”

“Còn con người thì sao, hả Stefan? Loài người ấy? Chúng ta là căn bệnh dịch hay chỉ là biểu hiện của nó? Ý tôi là, lấy ví dụ một người như – như Elena đi.” Giọng Matt thoáng run lên, nhưng cậu ta vẫn nói tiếp. “Elena hy sinh để bảo vệ an toàn cho thị trấn, cho những cô gái như Sue. Và giờ thì Sue cũng chết. Mọi thứ lại đang lặp lại. Nó chẳng bao giờ kết thúc cả. Chúng ta không thể thắng. Vậy thì điều đó nói lên cái gì với cậu?”

“Matt à”

“Điều tôi thực sự muốn nói là, rốt cuộc để làm gì chứ? Liệu đó có phải là một trò đùa lớn mà tôi không hiểu được? Hay tất cả chỉ là một sai lầm khổng lồ quái đản? Cậu có hiểu tôi đang muốn nói cái gì không hả?”

“Matt, tôi hiểu mà.” Stefan ngồi xuống và lùa tay vào tóc. “Nếu cậu chịu im đi một chút thôi, tôi sẽ cố gắng trả lời cho cậu.”

Matt kéo một chiếc ghế ra và ngồi xuống. “Tuyệt. Cố gắng hết sức cậu đi.” Ánh mắt cậu ta đanh lại thách thức, nhưng Stefan nhìn thấy sự ngỡ ngàng và tổn thương đang tích tụ bên dưới đó.

“Tôi đã gặp rất nhiều thữ xấu xa rồi, Matt à, nhiều hơn cậu có thể tưởng tượng ra nhiều.” Stefan nói. “Thậm chí tôi còn chung sống với nó nữa kìa. Dù cho có cố gắng đấu tranh đến đâu thì nó sẽ luôn là một phần của tôi. Đôi lúc tôi nghĩ toàn bộ loài người ai cũng đều xấu xa cả, chứ đừng nói chi tới cái loài như tôi. Và đôi khi tôi thấy, cả hai loài chúng ta đều có nhiều kẻ độc ác đến nỗi, dù cho có chuyện gì xảy ra với số còn lại thì cũng chẳng đáng phải bận tâm làm gì.

Tuy nhiên nếu xét kĩ lại thì tôi chẳng biết gì nhiều hơn cậu cả. Tôi không thể nào cho cậu biết tất cả những chuyện này là vì cái gì, hay liệu mọi thứ có bao giờ kết thúc ổn thỏa hay không.” Stefan nhìn thẳng vào mắt Matt và nhấn mạnh từng chữ. “Nhưng tôi có câu hỏi khác dành cho cậu đây. Thế thì đã sao?”

Matt trợn mắt nhìn hắn. “Thế thì đã sao ư?”

“Phải. Thế thì đã sao?”

“Ý cậu là, thế thì đã sao nếu thế giới này là một nơi xấu xa, và dù cho chúng ta có cố gắng thì cũng chẳng thay đổi được gì ư?” Giọng Matt đang càng lúc càng tăng âm lượng vì sửng sốt.

“Đúng vậy. Thế thì đã sao?” Stefan chồm ngươi về phía trước. “Cậu sẽ làm gì, hả Matt Honeycutt, nếu tất cả mọi điều tồi tệ mà cậu nói đều là sự thật? Bản thân cậu sẽ làm sao đây? Liệu cậu có ngừng tranh đấu và nhập bọn cùng với bầy cá mập không?”

Matt túm chặt lấy lưng ghế đang ngồi. “Cậu nói cái gì vậy hả?”

“Cậu vẫn có thể làm vậy mà ,Damon suốt ngày bảo như thế. Cậu cứ việc gia nhập cùng với phe ác, phe thắng thế mà chẳng ai trách móc gì được, bởi vì nếu cả thế gian này đều như thế thì có lí do gì để cậu không làm như họ?”

“Thà chết còn hơn.” Matt nổi giận. Đôi mắt xanh sôi lên sùng sục, cậu ta nhổm khỏi ghế. “Đó có thể là kiểu của Damon! Nhưng chỉ vì nó vô vọng không có nghĩa là được phép ngừng tranh đấu. Ngay cả khi tôi có biết chắc việc đó là vô vọng đi chăng nữa. Tôi vẫn phải cố gắng. Tôi vẫn phải cố gắng chứ, chết tiệt thật!”

“Tôi biết.” Stefan ngả người ra sau, khẽ mỉm cười. Đó là một nụ cười mệt mỏi, nhưng nó thể hiện tình đồng chí mà hắn đang cảm thấy với Matt ngay lúc này. Và sau một thoáng, nhìn mặt Matt thì hắn biết cậu ta đã hiểu ra.

“Tôi biết, vì tôi cũng cảm thấy như thế.” Stefan nói tiếp. “Không có gì có thể bào chữa được cho chuyện bỏ cuộc, chỉ bởi vì có vẻ như mình sẽ thua cả. Chúng ta buộc phải cố gắng thôi – bởi vì sự lựa chọn còn lại sẽ là từ bỏ.”

“Tôi không sẵn sàng để từ bỏ bất cứ cái gì hết.” Matt rít qua kẻ răng. Trông cậu ta giống như đã tìm lại được ngọn lửa bên trong vốn dĩ chưa lúc nào ngưng chảy. “Không bao giờ.” cậu bảo.

“Uhm, ‘không bao giờ’ là một khoảng thời gian dài lắm đấy.” Stefan bảo. “Nhưng nếu cậu muốn biết thì tôi cũng sẽ cố gắng không đầu hàng. Không biết có được hay không, nhưng tôi sẽ cố.”

“Thì bất cứ ai cũng chỉ làm được tới vậy thôi mà.” Matt nói. Cậu ta chầm chậm xô ghế ra đứng thẳng dậy. Sự căng thẳng đã biến mất khỏi các cơ bắp, và đôi mắt Matt trở lại gần như một màu xanh biếc trong trẻo như trong trí nhớ của Stefan. “Thế nhé,” cậu ta khẽ nói. “Nếu cậu đã tìm ra cái cần tìm rồi thì bọn mình quay trở lại chỗ mấy bạn nữ thôi.”

Stefan ngẫm nghĩ, đầu óc hoạt động hết công suất. “Matt, nếu tôi suy đoán đúng về những gì đang diễn ra thì các cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm gì trong một thời gian. Nhưng cậu cứ đến đó thay ca gác cho họ đi. Trong lúc ở đây, tôi muốn đọc thứ này một chút – do một ông có tên Gervase xứ Tilbury, sống vào khoảng năm 1200 viết.”

“Thậm chí còn trước cả khi cậu sinh ra nhỉ?” Matt nói, và Stefan thoáng mỉm cười với cậu ta. Họ đứng nhìn nhau một lúc.

“Vậy đi. Gặp lại cậu ở nhà Vickie sau.” Matt quay người định bước ra cửa, nhưng rồi nàng ngập ngừng do dự. Bất chợt cậu ta quay lại và chìa tay ra. “Stefan, tôi rất mừng vì cậu đã quay lại.”

Stefan nắm lấy bàn tay đó. “Tôi mừng khi nghe cậu nói thế”, hắn chỉ nói đơn giản có vậy. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, xóa tan đi nỗi đau nhức nhối.

Và một phần cảm giác cô đơn trong hắn nữa.