Nhật Ký Mối Tình Đầu Ở Italy

Chương 23: Ngày thứ hai mươi ba




Editor: Bạch Sương Vi

Beta: An Hiên

184,

Có lẽ khi yêu chẳng mấy ai có thể bình thường được. Dù là cả ngày ở bên nhau nhưng mỗi tối chúng tôi vẫn mơ về đối phương.

Trước đây tôi từng mơ một giấc mơ, trong giấc mơ ấy, không hiểu sao Linh kun lại nằm yên một chỗ. Anh nằm nơi ấy rất tĩnh lặng, không cười nói, không nhìn tôi, và không... tỉnh lại.

Tôi nhếch mép cười khổ, cho rằng không phải sự thật. Ngày anh hỏa táng, tôi không tin và nhất quyết không chịu đến.

Sau đấy tôi bắt đầu đi khắp nơi trên thế giới xem Linh kun đang trốn chỗ nào. Lồng ngực nghèn nghẹn, cố gắng lẩn tránh sự thật tàn nhẫn.

Tìm mãi, tìm mãi, dường như trải qua hàng ngàn hàng vạn năm.

Tôi thật sự không tìm thấy Linh kun. Một suy nghĩ đột nhiên bật lên trong đầu tôi. Lúc đó, tôi bàng hoàng nhận ra, Linh kun đã không còn tồn tại nữa, anh ấy... đã thật sự biến mất.

Trong nháy mắt, cảm giác đè nén khó chịu trong lồng ngực biến mất, thay vào đó là cảm giác đau đớn thấu tim. Tôi ngồi xổm trên mặt đất gào khóc.

Tôi thật sự đã khóc rất lâu, cũng vô cùng đau lòng. Sau khi tỉnh dậy, trái tim còn có cảm giác nhoi nhói, là đau thật chứ không phải lời nói khuếch đại hoa mỹ.

Tôi lại quệt tay lên mặt mới phát hiện cả gương mặt đều đẫm nước mắt.

Khi ấy, trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một câu: Chỉ cần nghĩ đến anh vẫn còn ở đâu đó trên thế gian này, trái tim em liền lập tức trở nên ấm áp và yên ổn. Bởi vì em chẳng quản ngại khó khăn đến với thế giới này, chính là để... đi tìm anh.

185,

Không biết có phải do xem phim quá nhiều hay không, tối qua tôi nằm mơ một giấc mơ rất kì quái, không hề logic chút nào.

Trong mơ, tôi có một ông bác là giáo sư đại học y khoa. Có vẻ như ông ta muốn lợi dụng tôi để làm thí nghiệm, không nghiêm túc khám chữa bệnh cho tôi, chỉ kê vài ba đơn thuốc vô dụng, bỏ mặc tôi với khối u đang ngày càng lớn dần, nói cách khác chính là bệnh ung thư.

Có một hôm, tôi sờ lên mí mắt phải, cảm giác có cái gì đó cộm cộm giữa khe mắt.

Tôi nhanh chóng nhận ra được có gì không ổn, liền nói với Linh kun để anh đưa tôi đi bệnh viện.

Triệu chứng có vẻ rất nghiêm trọng, tôi mờ mịt nghĩ. Những thước phim trước kia bất chợt tái hiện lại trong đầu tôi.

Tôi rất sợ hãi, liệu bệnh này có thể chữa khỏi không? Ngộ nhỡ phẫu thuật không thành công, tôi phải làm gì bây giờ?

Tôi còn chưa kết hôn với Linh kun, chúng tôi còn có một đoạn đường thật dài phía trước. Tôi không cam lòng, tôi không muốn sinh bệnh.

Khoảng khắc ấy, chóp mũi tôi chợt chua xót, cảm giác bất lực ngập tràn.

Bởi vì đời người không có lần thứ hai nên một khi ta đánh mất năng lực nhận biết với thế giới này thì sẽ an nghỉ mãi mãi, chẳng có gì khác đám cát đá bùn đất cả.

Đêm đến, Linh kun bắt buộc phải đưa tôi về nhà.

Ánh đèn đường ngăn cách chúng tôi thành hai phía, giữa biển người qua lại đông đúc, khuôn mặt mờ ảo của Linh kun lộ ra.

Anh vẫn cười dịu dàng, nhỏ giọng khuyên tôi: "Mau về nhà đi, ngày mai gặp nhé.”

Tôi chậm chạp giơ tay vẫy vẫy, từ từ quay người đi, bước một mình trong bóng tối sâu thẳm.

Mơ đến đây, tôi giật mình tỉnh giấc. Sau lưng ướt đẫm mồ hôi, có lẽ là do giấc mộng quá chân thực. Vô thức giơ tay sờ mí mắt phải, may quá, không có vấn đề gì hết, tôi thả lỏng người, thở dài một hơi.

186,

Có một chuyện mà tôi cho rằng rất thần kỳ.

Thì ra nỗi đau lòng mà tiểu thuyết nói đến cũng đâu phải là giả. Ví dụ như tôi và Linh kun đây, mỗi lần chúng tôi cãi nhau, tôi đều cảm thấy rất buồn. Nỗi buồn từ tim lan ra khắp cơ thể, khiến từng cơ thịt co lại, đau nhói như bị kim đâm.

Linh kun cũng giống thế, chỉ cần chuyện tình cảm không vui là anh sẽ đau lòng.

Có lúc để thoát khỏi cảm giác khó chịu này, tôi sẽ hòa giải với Linh kun, tán gẫu với anh. Ngay sau đó nỗi đau liền biến mất, nghĩ đến cũng thấy thật thần kỳ.

Thỉnh thoảng tôi thèm đồ ăn vặt, nhưng chỉ dám nghĩ mà không dám nói. Thứ nhất là tôi cảm thấy thương dạ dày, thứ hai là tôi không muốn lãng phí tiền của Linh kun. Anh kiếm tiền cũng không dễ dàng, kể cả là làm việc trong trung tâm thương mại hay trong nhà máy hoa quả Ý cũng vậy. Vất vả một giờ mới kiếm được sáu, bảy Euro, vậy mà ra ngoài ăn một bữa cơm liền hết mười mấy Euro.

Anh còn phải tích tiền đọc sách, học phí, tiêu dùng hằng ngày cũng cần tiền.

Hết giờ học, bỗng nhiên Linh kun hỏi tôi: "Lúc nãy trong giờ học em muốn ăn sushi phải không?”

Tôi kinh ngạc nhìn anh: "Sao anh biết?”

"Lúc 12 giờ em nghĩ đến đúng không?”

"..." Tôi chấn động.

Linh kun giải thích: "Lúc nãy tự dưng trong đầu anh hiện lên hai chữ "Sushi", anh đoán chắc chắn là em muốn ăn.”

Tôi mở to mắt, há hốc mồm, đây phải chăng là hiện tượng tâm linh tương thông trong truyền thuyết hay sao?

Tôi hắng giọng trả lời: "Thôi, em cảm thấy tiền của anh không dễ kiếm, nếu tiêu rồi, sáu tháng sau phải làm sao bây giờ?”

Linh kun cười một tiếng, xoa đầu tôi: "Muốn ăn thì cứ ăn, tiền là để tiêu. Nếu đổi số tiền này lấy được niềm vui của em, nó mới có giá trị. Về phần tiền học anh sẽ có cách, em đừng lo lắng.”

"Vẫn nên về nhà ăn thì hơn." Tôi hơi động lòng, nhưng lại do dự không quyết định được.

"Ăn đi, đây là cơ hội hiếm có đấy.”

"Vậy được!" Tôi hớn hở ra mặt, Linh kun thấy tôi vui vẻ thì cũng vui lây.

187,

Người Ý cũng có tính "sính ngoại”. (1)

(1) Sính ngoại nghĩa là ưa dùng đồ nước ngoài hơn đồ trong nước.

Lần trước chúng tôi thảo luận địa điểm đi du lịch, họ tranh luận rất nảy lửa.

Mãi về sau có một người không chịu được nữa, mạnh mẽ đập bàn, cậu ta nói: "Đi đâu cũng được, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, chỉ cần không phải trong nước Ý là được.”

"Tán thành!”

"Tán thành!”

Tôi: "...”

Được được được, vỗ tay. Mọi người đạt được nhận thức chung, tôi cũng thấy kiêu ngạo thay các cậu.

188,

Gần đây có rất nhiều bài tập, tôi hỏi Linh kun: "Các cặp đôi khác đều chơi trò Tạp dề PLAY, hay gọi cách khác là trò chơi người hầu gái, anh có muốn chơi thử phiên bản "thầy trò" PLAY không?”

Linh kun từ chối cho ý kiến.

Tôi mỉm cười, bỏ hết giấy lên bàn Linh kun, "Trò chơi bắt đầu. Anh không giúp em viết xong chỗ này thì chúng ta chia tay đi!”

Nghe có vẻ rất có sức uy hiếp. Nhưng đương nhiên Linh kun sẽ không giúp tôi rồi...

189,

Thỉnh thoảng lúc tâm trạng tôi không tốt, Linh kun sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế chọc tôi: "Đừng buồn nữa, ăn kem không? Ăn xong là phải vui đấy nhé?”

Nực cười, tôi là loại người dễ bị đồ ăn mê hoặc đến thế sao?

"Hay là ăn gà rán, em thấy thế nào?”

Tôi rất ghét hành vi chi phối người khác bằng cách dùng đồ ăn để dụ dỗ thế này, bản thân làm việc bỉ ổi như vậy liền cho rằng cả thế giới giống anh không bằng!

“Ngày mai ăn sushi, không thể nhiều hơn được nữa.”

“Vậy cũng được, cứ quyết định vậy đi." Tôi vui vẻ đồng ý.

"..." Linh kun câm nín.

190,

Con gái trong nước mỗi khi đi vệ sinh đều kéo cả lũ bạn đi cùng, tôi cũng không ngoại lệ.

Tôi: "Em muốn đi vệ sinh.”

Linh kun không buồn ngẩng đầu: "Đi đi.”

"Em buồn lắm rồi." Tôi giậm chân, "Anh phải đi cùng em chứ!”

"...”

191,

Linh kun muốn chơi DOTA 2 (2), nhưng nó đã bị khóa nên đành phải chơi LOL (Liên Minh Huyền Thoại).

(2) Dota 2 là một trò chơi Hành động - Chiến thuật thời gian thực được Valve Corporation phát triển, dựa theo một mod game nổi tiếng, Defense of the Ancients, từ trò chơi Warcraft III: Reign of Chaos và bản mở rộng của nó The Frozen Throne.

Đều là những người ngoại quốc nhưng bọn họ vẫn có cách phân biệt người Trung Quốc với những người khác.

Người nước ngoài thường cười "ha ha ha" còn người Trung Quốc thường cười "he he”.

192,

Trước kia Linh kun nghĩ hết mọi cách muốn tôi kết bạn với nhiều người, để giúp tôi có dũng khí, anh dùng WeChat tìm kiếm những bạn gái cùng mang quốc tịch Ý để nói chuyện.

Linh kun: "Nói chuyện với họ đi, em có thể tùy ý hỏi. Nói chuyện là cách tốt nhất để kết bạn. Ví dụ em có thể hỏi cô ấy là người ở đâu?”

Tôi ngượng nghịu: "Nhưng cô ấy có viết ở giới thiệu vắn tắt bên trên, cô ấy là người Chiết Giang, thành phố Lệ Thủy.”

"..." Hay lắm, đúng là không có cách nào khác.