Nhật Ký Mối Tình Đầu Ở Italy

Chương 40: Ngày thứ bốn mươi




Editor: Bóng

Beta: An Hiên

347,

Lúc chơi trò chơi, bình thường ngoài tôi và Linh kun thì còn có bạn của anh.

Ba người cùng chơi, tôi và Linh kun quay lưng lại với bạn anh, tôi được trải nghiệm một cảm giác kích thích mới lạ. Tôi trêu chọc Linh kun, đùa giỡn với anh, còn không cho anh lên tiếng.

Tôi thì thầm: "Chúng ta trốn XX đi yêu đương lén lút đi? Em muốn hôn một cái."

Linh kun im lặng một lúc rồi buồn rầu đáp: "Em có biết yêu đương lén lút là thế nào không?"

"Thì thân mật sau lưng người khác chăng? Làm mấy chuyện cấm trẻ em đó."

"Chuyện này của em chỉ được gọi là hôn trộm thôi." Anh lại gần tôi, cười khẽ, "Vậy thì hôn một cái nào."

348,

Ngày hôm qua, mẹ Linh kun vào phòng anh, nhìn thấy một bộ quần áo bị vứt trong sọt rác.

Bà ngạc nhiên hỏi: "Bộ đồ này bị sao vậy?"

Linh kun đáp nhẹ như mây gió: "Hồi trước bị rách một lỗ nhỏ, hôm nay con không cẩn thận làm nó rách to ra rồi."

Mẹ anh nghe vậy cũng không hỏi nữa.

Tôi mở to mắt há to mồm ngạc nhiên, không ngờ con người này nói chuyện không biết ngượng mồm như vậy. Thứ nhất, đây là áo tôi thường mặc khi ngủ ở nhà anh, thứ hai, anh có dám chắc là do anh… không cẩn thận không?

349,

Linh kun học xong cấp ba thì Nhất kun vào học cấp hai.

Bởi vì anh trai cậu đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho các giáo viên, chính là "Người Trung Quốc rất tài giỏi" nên việc này gây áp lực vô cùng lớn đến thể xác và tinh thần cậu ấy.

Hình như giáo viên nào cũng đã từng hỏi Nhất kun là: "Em có biết một người Trung Quốc rất tài giỏi tên Linh kun không?"

Nhất kun mở to mắt nói dối: "Không biết ạ, em chưa nghe bao giờ."

350,

Tôi hỏi Linh kun: "Khi mới yêu nhau, anh có nghĩ đến chuyện dụ em gọi anh là chồng không?"

Linh kun ngượng ngùng nghiêng đầu, mở to mắt: "Ừ... Chắc chắn anh có nghĩ đến."

"Vậy tại sao cho đến bây giờ anh cũng không bảo em gọi?"

"Anh thấy mới đầu bảo con gái gọi mình là chồng thì vô trách nhiệm quá. Huống hồ..." Anh ngừng một chút rồi nói tiếp, "Thể lực làm chồng em thì đủ rồi, nhưng năng lực thì tạm thời chưa đủ."

"..." Trời ạ, đồ lưu manh!

351,

Tôi nhớ lúc vừa mới yêu nhau, một hôm tôi đến nhà Linh kun chơi, xui xẻo thay Nhất kun cũng ở nhà.

Linh kun sợ Nhất kun quậy phá chọc ghẹo tôi, vì ngày đó tôi còn nhỏ, rất sợ người khác biết mối quan hệ của chúng tôi nên lúc nào cũng lo trước sợ sau.

Anh nghĩ cách rồi đe doạ Nhất kun: "Lát nữa anh dắt bạn về nhà chơi, có thể bọn anh sẽ đánh bài tú lơ khơ, nhưng đúng lúc ba bọn anh thiếu một người, chỉ có thể chơi cờ tỉ phú. Nếu em muốn chơi máy tính, không muốn bị bọn anh kéo qua chơi cùng thì tốt nhất nên ngoan ngoãn ở trong phòng đi. Anh sẽ ngăn cản bọn họ giúp em, không cho bọn họ phát hiện ra em."

Nhất kun sợ hãi đến nỗi sắc mặt thay đổi, vội vàng gật đầu. Cậu còn muốn chơi rất nhiều trò để vượt mặt anh trai mình, không nên lãng phí tế bào não để đánh bài.

Linh kun rất hài lòng đi ra ngoài, trước khi ra khỏi phòng còn dặn dò: "Nên nhớ là phải hạn chế ra khỏi phòng, đi WC cũng phải nhịn, nếu không anh cũng không bảo vệ được em đâu."

Một tiếng sau, tôi mượn cớ là đi mua đồ ăn vặt để ra khỏi nhà rồi qua nhà Linh kun chơi.

Tôi cẩn thận từng chút một theo anh lên tầng, thấy nhà im lặng đến kỳ lạ thì lên tiếng hỏi anh: "Nhất kun đâu? Nhỡ chúng ta bị thằng bé bắt gặp thì sao? Nếu thằng bé ở nhà, em sẽ không qua đâu."

Linh kun do dự đáp: "Nó không có ở nhà, em đừng lo."

"Dạ." Tôi gật gật đầu.

"Nhưng mà, để phòng hờ thì em cũng đừng ra khỏi phòng, nhỡ đâu nó đi về bất thình lình thì không tốt đâu. Anh sẽ khoá cửa phòng lại, nếu như nó về cũng không vào được. Sau đó anh che cho em về."

"Được."

Lúc đó nét mặt con người này cực kì nghiêm túc nên tôi cũng không suy nghĩ chuyện một nam một nữ đang yêu nhau lại ở cùng một phòng khoá trái cửa là chuyện nguy hiểm đến cỡ nào. Lúc ấy tôi vô cùng cảm động vì sự lo lắng chu toàn của anh dành cho mình, anh không hề có ý kiến gì về yêu cầu của tôi, là "có thể yêu đương, nhưng không được để người khác phát hiện", yêu cầu vô lý như thế nhưng anh vẫn che giấu giúp tôi.

Hơn nữa lúc ở cùng nhau, Linh kun rất có phép tắc, không làm chuyện gì quá đáng cả, hôn môi cũng do tôi chủ động hôn, đó chỉ là một nụ hôn khẽ phớt qua môi. Anh ngồi đó nói chuyện với tôi rồi cùng nhau xem phim.

Không biết do anh cố ý hay vô tình mà bộ phim được chọn lại là phim kinh dị.

Dáng ngồi đoan trang ngay ngắn của tôi chỉ được vài phút đầu, sau đó tôi bị doạ sợ nên biến thành bộ dạng ngồi chồm hỗm, một tay che mắt, một tay ôm gối. Linh kun liếc mắt nhìn tôi một cái, khẽ hỏi: "Em có muốn ngồi vào lòng anh cho đỡ sợ không?"

Ngồi trong lòng anh?

Tôi sửng sốt, không phản ứng lại.

Anh cười vẫy tay với tôi rồi chỉ vào chân mình.

Lúc này tôi mới hiểu là ngồi lên đùi anh, có ổn không nhỉ? Ngồi như vậy cũng hơi kì lạ...

Tôi vừa sợ vừa xấu hổ hỏi anh: "Lỡ đâu bị người khác thấy thì sao?"

"Trong nhà anh không có ai, cửa cũng khoá rồi, có gì đâu mà sợ?"

Anh nói vậy cũng đúng.

Tôi e dè đi qua rồi ngồi lên đùi anh. Vừa ngồi lên tôi đã cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của một người đàn ông, tôi cực kì căng thẳng, lưng cũng không dám dựa vào ngực anh, tựa như đang đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than vậy.

Linh kun nảy ra ý đồ xấu, anh bật âm lượng của phim lớn lên một chút.

Chắc là do bầu không khí kinh dị lúc đó nên tôi chả quan tâm chuyện nam nữ khác biệt gì nữa hết, cứ chui vào lòng anh, mượn bàn tay to lớn của anh để che mắt.

Như lần trước tôi đã kể, quần áo trên người Linh kun có mùi thơm rất đặc trưng, bởi vì do giặt tay, sau đó lại hong khô dưới ánh nắng mặt trời, hoà quyện với mùi hoa cỏ trong sân vườn. Tôi cực kì thích mùi hương như gần như xa này, cứ kề sát vào lồng ngực ấm áp của anh, cảm giác sợ hãi đã biến mất rất nhanh... À, thật ra thì cái gối ôm người yêu này ôm thoải mái tới nỗi khiến tôi suýt ngủ quên.

Khi chúng tôi xem hết phim, Linh kun cúi đầu hỏi tôi: "Hình như em phải về nhà rồi nhỉ?"

Anh nhân cơ hội áp lên mặt tôi nói chuyện, đôi môi mỏng hơi lạnh thỉnh thoảng còn chạm vào mặt tôi.

Gò má tôi nóng bừng như lửa đốt, bối rối gật đầu: "Vâng, lần sau em lại đến chơi."

"Bao giờ em đến? Để anh chọn phim rồi mình cùng xem."

“Hai, ba ngày nữa đi, em sẽ gọi điện cho anh.”

Thời gian ở nhà Linh kun trôi qua khá nhanh, chưa gì đã đến lúc phải về nhà, tự dưng tôi lại hơi sợ hãi. Tôi lưu luyến nhìn kim phút đang chạy không ngừng, hỏi Linh kun: "Lúc em ở trong lòng anh, anh có suy nghĩ sẽ làm chuyện xấu với em không?"

Linh kun đáp bằng giọng nói hơi khác thường: "Em tưởng anh nhịn dễ lắm à?"

Tôi ho một cái: "Vậy tại sao anh không làm gì hết?"

"Doạ em sợ chạy mất rồi còn có cơ hội sao?"

"Cũng đúng..." Tôi không ngờ con người này lại suy nghĩ nhiều như vậy, đúng là bụng dạ khó lường.

Khoảng thời gian đó, Nhất kun cũng bị ngốc nên đã không nghi ngờ động cơ của anh trai cậu. Rõ ràng là bình thường Linh kun không thích chơi cùng với mấy cậu ấm người Trung cơ mà, sao lúc này lại thay đổi lớn thế, hầu như tuần nào cũng dắt về nhà chơi.

Thế là vào một buổi chiều mùa hạ nắng gay gắt, tôi mới biết được bộ mặt thật của Linh kun là một con người lưu manh xấu xa.

Tôi buồn đi vệ sinh quá nên lao nhanh ra WC, trùng hợp thay lúc đó Nhất kun cũng giống như tôi nên cả hai đụng mặt nhau.

Linh kun đứng ở đầu kia của hành lang, anh chỉ đành thở dài.

352,

Tối hôm qua, có một độc giả chia sẻ chuyện tình yêu của cô ấy với tôi: Cô ấy đã cưa đổ được nam thần của mình, bây giờ hạnh phúc tới nỗi không ngủ được.

Lúc tôi hẹn hò với Linh kun, tình cảm rất mơ hồ không rõ ràng, tôi cũng không nhớ anh có phải nam thần của mình không nữa, càng không biết cảm giác thích một người là như thế nào, cứ như chuyện đùa vậy, tôi trêu anh: "Độc giả của em vừa mới khoe cô ấy được hẹn hò với nam thần của mình, ai da, hâm mộ quá đi."

Tôi cứ nghĩ rằng Linh kun sẽ ghen cơ, nhưng anh chỉ cười nói: "Vậy thì chắc cô ấy hâm mộ anh lắm."

"Tại sao?"

"Bởi vì..." Anh dừng lại một lát rồi nói tiếp "Anh cũng được hẹn hò với nữ thần của mình."

Lúc đó, trái tim của tôi đập cực kì nhanh, làm thế nào cũng không yên được. Tôi phải mất hai giây để bình tĩnh lại, tôi không thể không thừa nhận con người này cũng biết nói mấy lời ngọt ngào!