Nhật Ký Nuôi Mèo

Chương 12




Trở lại phòng trọ, Thẩm Hiên mệt mỏi ngã xuống ghế sô pha.

Vết thương trên tay trông có vẻ dữ tợn nhưng thật ra không mấy nghiêm trọng, sau khi bị Thủy Triết liếm một hồi đã đỡ hơn nhiều rồi.

Thật thần kỳ, chẳng lẽ nước bọt của hắn có chứa Vân Nam bạch dược sao!

Tiểu Duẫn nhảy xuống từ trong ngực Thủy Triết, bổ nhào vào người Thẩm Hiên, tìm tư thế thoải mái nằm xuống, có đuôi xù lông huơ một cái, quét đúng vào mặt Thẩm Hiên.

Thẩm Hiên nhịn không được hắt hơi một cái, làm Tiểu Duẫn sợ tới mức nhảy dựng lên, cục bông thoáng cái đã nhảy qua ghế bên kia, co lại tròn vo, lộ ra đôi mắt vô tội nhìn cậu.

“Ha ha ha. Lá gan nhỏ quá rồi.” Thẩm Hiên ôm lấy Tiểu Duẫn, vừa vuốt lông cho nó vừa cầm tay nó hướng Thủy Triết vẫy vẫy, cười ngây ngô nói: “Có phải khi còn nhỏ anh cũng như thế này không?”

Thủy triết nheo mắt lại, không vui liếc cậu, nhưng hắn không đóng băng như mọi khi mà khí lạnh dần dần bị ánh đèn vàng ấm áp làm giảm đi mấy phần, không có mấy lực uy hiếp nữa. Một lát sau, hắn nhìn Tiểu Duẫn nói: “Đến đây nào.”

Mèo con kêu một tiếng meow mềm mại, không thèm để ý tới hắn, thoải mái nằm xuống lộ ra cái bụng nhỏ tròn vo cho Thẩm Hiên gãi gãi.

Thủy Triết: …

“Tiểu Duẫn đúng là có lương tâm, còn biết được mấy hôm nay là ai cho nó ăn~” Thẩm Hiên cười lên, tốt bụng đem con mèo đang làm nũng nhét vào tay Thủy Triết: “Trông nó một chút đi, tôi đi nấu cơm.”

Trải qua mấy ngày ở chung, cậu phát hiện thật ra Thủy Triết tuy không biểu lộ gì trên mặt nhưng cảm giác được hắn đã có những thay đổi rất nhỏ.

Tuy rằng rất mệt, nhưng hôm nay đã được cứu một lần, có thể làm cho họ một bữa ngon.

Thẩm Hiên nhanh chóng tiến vào bếp.

Một phút sau…

“Thủy Triết, đồ súc sinh!”

Rống xong một tiếng này, Thẩm Hiên như viên đạn mạnh mẽ xẹt ra ngoài.

“Anh, anh, đây là chuyện gì hả? Chẳng phải tôi đã bảo anh ăn cơm xong phải đem bát đũa vào phòng bếp xử lý sao?”

Bảo anh xử lý chính là rửa chứ không phải là ném đi, tại sao cái nồi duy nhất trong nhà cũng bị anh quăng vào thùng rác rồi!

Cậu còn phát hiện, cây chổi trong nhà thật ra chưa được động tới.

“Trước khi đi tôi đã nhờ anh dành thời gian quét dọn một lượt, anh cũng không có làm.”

Thủy Triết nhàn nhạt quét mắt nhìn cậu một cái, tựa như nhìn một đứa con nít đang gây sự.

“Tôi dùng pháp thuật quét dọn. Còn cái nồi kia cũ quá rồi, tôi đã gọi người đem tới một cái lò luyện đan, chắc là ngày mai sẽ tới.”

Thẩm Hiên bị nghẹn không nói được: “Chúng ta không cần lò luyện đan, cái chúng ta cần là một cái nồi.”

Thủy Triết không động đậy: “Lò luyện đan có rất nhiều tác dụng.”

Đúng vật, ngẫm lại thì thấy quả thật có rất nhiều chức năng, có thể nấu cháo, hầm canh, nấu súp,… nấu được mới lạ đó!

Thôi được rồi, không cùng đẳng cấp khó nói chuyện. Hôm khác đi mua thêm một cái là được.

Thẩm Hiên thở dài, nhìn về phía cục bông nhỏ, phát hiện nó đang ngủ trên ghế sa lon, còn hạnh phúc mà ngáy o o, như là mơ thấy cái gì, móng vuốt nhỏ với ra ngoài, phân nửa thân thể liền trượt xuống, mắt thấy sắp rớt tới nơi rồi, nó lại như có cảm giác, cái đầu nhỏ xù lông mơ màng quơ quơ rồi dịch trở về.

Mặc dù nhiều lông, nhưng ngủ như vậy chắc sẽ bị lạnh. Thẩm Hiên có tìm tòi về chăm sóc trẻ em, lại so sánh với việc nuôi mèo, quả thật làm thế nào để chăm một con mèo cậu cũng không rành lắm…

Nghĩ nghĩ, Thẩm Hiên cởi áo khoác ra, cẩn thận quấn lên người Tiểu Duẫn, bỗng nhiên lại thấy trên người mình ấm áp.

Sững sờ nhìn về phía Thủy Triết đang đứng một bên.

Thủy Triết vẫn vẻ mặt ngàn năm không đổi nhìn sang chỗ khác, nhàn nhạt ném ra một câu: “Thuận tay.”

Thẩm Hiên: …

Mặc dù chăn rất ấm, cũng rất cảm động, nhưng mà Thủy Triết đại nhân, anh có thể đừng đem chăn bông ra phòng khách đắp cho tôi được không? Kéo lê trên mặt đất bẩn thế này giặt rất mệt có biết không hả?

Thẩm Hiên dở khóc dở cười ôm chăn bông để lên ghế sô pha, cuối cùng vẫn không nói được gì.

Nghe nói tùy tiện chà đạp ý tốt của người khác, sau này sẽ không còn ai tốt bụng giúp mình nữa.

Hơn nữa…

Cậu nhìn về phía Thủy Triết đang dùng tư thế ưu nhã ngồi uống trà, cùng với cái tên bên cạnh ngủ đến không biết trời đất gì, khóe miệng không tự giác nhếch lên.

Thật sự, rất ấm áp.

Nhưng mà không khí ấm áp không duy trì được bao lâu đã bị từng đợt chuông cửa phá vỡ.

Thẩm Hiên chưa kịp phản ứng lại, ngoài kia từ nhấn chuông đã biến thành đạp cửa.

“Thẩm Hiên mở cửa nhanh lên!”

Động tĩnh kiểu này chắc là lại để cho bác gái nhà bên nỗi bão nữa rồi. Một cái đầu quấn đầy lô cuốn thò ra từ cửa bên cạnh, thấy rõ người trẻ tuổi trước mặt liền một tay chống nạnh mắng to: “Mày muốn tìm chết à, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mấy người trẻ tụi bây có biết cách ứng xử nơi công cộng không hả? Coi chừng bà đây tát một cái cho dính vách không xuống được đấy nhé!”

Thẩm Hiên đúng lúc mở cửa ra, phát hiện vẻ mặt của bạn học vừa bị chửi còn đang kinh hoàng choáng váng dựng thẳng lông mày đứng ngay cửa nhà.

“Tôn Đĩnh? Sao cậu lại đến đây?”

Bác gái nhà bên vẫn mắng thao thao bất tuyệt, chửi đến mức không lặp lại từ nào. Tôn Đĩnh mang vẻ mặt cầu xin giữ chặt cánh tay Thẩm Hiên, nhỏ giọng nói: “Bà hàng xóm của cậu chửi ác thật, không lẽ tôi chết chắc rồi?”

Thẩm Hiên yên lặng nhìn hắn một cái, nhẹ giọng trả lời: “Không, bây giờ cậu chưa chết được đâu, đi đạp bả một cái đi.”

Làm vậy bà ta sẽ không chửi nữa?

Tôn Đĩnh nửa tin nửa ngờ liếc Thẩm Hiên, sau đó chạy tới, thừa dịp bác gái còn chưa kịp phản ứng, tiến lại đá một cái.

Trong hành lang thoáng chốc lặng ngắt như tờ.

Bác gái mở to mắt như không thể tin được nhìn hắn, sau đó cười dữ tợn: “Tên nhóc, có giỏi thì đừng chạy, ngày mai bà bảo con trai lớn, con trai nhỏ, con thứ ba, con thứ tư, con thứ năm cùng chồng bà đánh chết mày.”

Sau đó ‘gầm’ một tiếng đóng cửa lại.

Tôn Đĩnh: …

Thẩm Hiên thong thả mở miệng: “Giờ này cậu mới thật sự chết chắc nè.”

Tôn Đĩnh: “Bạn thân à, chẳng lẽ tôi mượn tiền cậu chưa trả sao?”

Thẩm Hiên: “Không, chỉ là nhìn mặt cậu là thấy bực bội. Mà khuya vậy còn chạy đến đây làm gì vậy?”

Tôn Đĩnh lúc này mới như sực nhớ lại đều gì, sắc mặt bổng chốc trắng bệch, vội vã chen vào cửa.

“Thẩm Hiên cậu phải giúp tôi. Trong ký túc xá có chuyện kỳ quái lắm. Mấy đứa chung phòng đều trốn ra ngoài hết rồi, tôi thật sự không còn chỗ nào để đi nữa.”

Nhà của tôi mới thật sự là chỗ kỳ quái đây đây này___

Thẩm Hiên im lặng nhìn việc không liên quan đến mình, cậu đã sớm ôm Tiểu Duẫn vào phòng Thủy Triết, liền chuyển hướng hỏi Tôn Đĩnh: “Bây giờ cậu bình tĩnh một chút, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra?”

Tôn Đĩnh nuốt một ngụm nước bọt mới mở miệng nói: “Tôi cảm thấy rằng, là có quỷ.”