Nhật Ký Ở Nông Thôn Của Thầy Giáo Tiểu Chung

Chương 105: 105: Bà Xã






Tiêu Minh Dạ không biểu hiện thái độ gì, Chung Ý Thu lại có chút tức giận, xem ra người một nhà bọn họ tối hôm qua là vì tiếp đãi vị khách quý này, mà mới không kêu Tiêu Minh Dạ trở về ăn cơm, miệng thì luôn nói Tiêu Minh Dạ là người một nhà, vậy mà đêm đoàn viên “Người nhà” còn không quan trọng bằng cả người ngoài.
“Mọi người tới làm gì vậy? Tới chúc Tết à?” Chung Ý Thu làm bộ không hiểu hỏi.
Viên Bảo Xương cười khan vài tiếng, nói: “Không phải.”
“Vậy là đang làm gì?” Chung Ý Thu tiếp tục giả ngu.
Viên Bảo Xương khó xử, do dự có nên nói hay không, Tiêu Minh Dạ cũng nghiêm túc nhìn về phía hắn, nên hắn mới cẩn thận nói, “Đang mở họp, lãnh đạo cấp cao xuống thăm một lần không dễ dàng, nên tất cả nhóm trưởng đều tới.”
Chung Ý Thu vẫn giữ dáng vẻ ngây thơ ngoài mặt, nhưng trong lòng lại như rớt vào động băng, lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Vừa rồi vội vàng quét mắt nhìn xung quanh, trong phòng ngoại trừ người một nhà, còn có ít nhất ba mươi người khác nữa, cậu vốn đã kinh ngạc bởi số lượng người, không nghĩ tới thì ra những người này là tổ trưởng.

Sợ rằng mỗi tổ trưởng quản lý năm người, thì đây là một con số rất lớn, nếu là mười người, thì……
“Tết nhất anh ta tới đây làm gì?” Tiêu Minh Dạ hỏi.
Viên Bảo Xương nói: “Mẹ nói muốn cảm ơn, chuyện của Ngọc Lan là do hắn giúp đỡ giải quyết.”
Chuyện Viên Ngọc Lan bị vòi tiền, Chung Ý Thu muốn giúp mà không nghĩ tới lại chọc giận cô nàng, cậu không muốn liên lụy Tiêu Minh Dạ, nhưng lại sợ bọn họ day dưa không dứt.
Tiêu Minh Dạ hỏi: “Anh ta giải quyết thế nào?”
“Anh không biết, hắn nói bởi vì Ngọc Lan tin thần, là con dân của thần, cho nên thần sẽ không để nó chịu khổ chịu nạn, sai khiến hắn tới trợ giúp Ngọc Lan giải quyết mọi nan đề.”
Chung Ý Thu: “……”

Tiêu Minh Dạ bị lời nói này đả kích, không thoải mái xoa lỗ tai như là bị vấy bẩn.
Hai người ra khỏi thôn, bởi vì tuyết đọng trên núi quá dày nên không thể đi lên, chỉ có thể dạo chơi ở bờ sông một lát.

Chung Ý Thu muốn trượt băng, Tiêu Minh Dạ dẫn cậu trượt băng trên mặt sông, như con ngựa cường tráng hoang dã cõng người, lui vài bước rồi lại tiến về trước vài bước, có thể từ bờ bên này trượt đến bờ bên kia, làm Chung Ý Thu sợ đến mức gọi bậy.
“Có mệt hay không?” Chung Ý Thu dựa vào lưng che lỗ tai hắn lại lớn tiếng hỏi.
“Không mệt.”
Chung Ý Thu buông tay ra, lại nhéo một bên tai nói: “Tiêu Minh Dạ, sao anh lại tốt với em thế hử?”
Tiêu Minh Dạ nghiêm túc nói: “Em thấy tốt lắm à? Anh thấy vẫn còn chưa đủ.”
Chung Ý Thu ấm áp trong lòng, “Tốt lắm rồi, anh là người tốt nhất với em.”
Tiêu Minh Dạ cõng cậu chậm rãi bước đi trên mặt băng, ánh nắng buổi sáng ấm áp chiếu lên người họ, ánh sáng phản xạ trên băng biến bóng người thành hình ảnh như trong đồng thoại.
Tiêu Minh Dạ nói: “Anh thích em, thích đến mức muốn làm mọi thứ để thỏa mãn em.”
Chung Ý Thu ôm cổ hắn, nhẹ nhàng hôn hôn vành tai đỏ bừng không biết là do lạnh hay là do xấu hổ.

Tiêu Minh Dạ làm cậu cảm động, cậu hiểu cảm giác này, bởi vì cậu cũng sẽ làm như vậy, không biết nên làm như thế nào mới có thể biểu đạt sự yêu thích của mình, hận không thể giấu Tiêu Minh Dạ vào trong túi, ngậm ở trong miệng.
“Yêu đương thật tốt.” Chung Ý Thu cười cảm khái.
Tiêu Minh Dạ lại hỏi, “Em nghĩ bọn mình đang yêu đương sao?”
Chung Ý Thu mở to mắt, “Không phải sao?”

“Không phải, hai chúng ta đang sống cùng nhau bà xã à.” Tiêu Minh Dạ bình tĩnh nói.
Chung Ý Thu bị cái xưng hô này kích thích, đấm một cái thật mạnh lên vai hắn nói: “Anh là bà xã mới đúng!”
“Em sẽ ngủ anh sao? Em ngủ thì anh sẽ làm bà xã, nói cách khác, anh ngủ em, thì em chính là bà xã của anh.” Tiêu Minh Dạ giảo biện nói.
Chung Ý Thu: “……”
Mười phút sau, Chung Ý Thu hỏi, “Hai người đàn ông ngủ với nhau được hả?”
Buổi sáng đi chúc Tết, tới chiều mới rãnh rỗi, Tiêu Minh Dạ lại nói mệt nhọc muốn ngủ, Chung Ý Thu không hiểu vì sao hắn lại nổi lên cơn lười, nhưng nói với chú Nghĩa rằng đêm qua mình thức khuya mất ngủ, cho nên vào phòng nằm chung với hắn.
Tiêu Minh Dạ vươn cánh tay cho cậu gối đầu, Chung Ý Thu cảm thấy gối lên cánh tay và dựa vào ngực người ta không mạnh mẽ cho lắm.

Nhưng lại không khống chế được, thân thể cầm lòng không đậu, lại còn ôm chặt lấy eo của hắn nữa.
Chung Ý Thu trước kia sợ nhất là ngủ trưa, hoặc là ngủ chiều, sau khi tỉnh lại có thể đã là chạng vạng, có cảm giác như bị thế giới vứt bỏ.

Nhưng có Tiêu Minh Dạ ở bên thì khác, toàn thế giới nằm ngay bên cạnh mình mà.
Cậu vừa tỉnh là Tiêu Minh Dạ tỉnh theo, Chung Ý Thu lười động đậy, dán mặt ở ngực hắn hỏi, “Mấy giờ rồi?”
Tiêu Minh Dạ nhìn nhìn sắc trời u ám ở bên ngoài, rồi lấy ra đồng hồ nhìn nhìn, “Bốn giờ rưỡi.”
“Nên dậy thôi.” Chung Ý Thu nói.

Nói xong hai người không ai nhúc nhích, lại nhắm hai mắt nằm thêm hai mươi phút.

Tiêu Minh Dạ ôm cậu lên người để cậu nhìn thẳng mình, Chung Ý Thu nhắm mắt làm bộ như trẻ nhỏ không hiểu sự tình, gương mặt trơn bóng trắng nõn, môi hồng nhuận hơi hơi dẩu ra.
Tiêu Minh Dạ nhìn nhìn liền há mồm ngậm lấy toàn bộ đôi môi, đầu lưỡi linh hoạt cạy ra đôi môi của cậu, dùng sức liếm mút.
Nụ hôn này khác với nụ hôn lần trước, Tiêu Minh Dạ không đến nổi không khống chế được dục vọng, dù có bá đạo chiếm đoạt, thì cũng dịu dàng liếm mút như nâng niu bảo bối, môi lưỡi ướt át giống như cơn mưa xuân, mềm nhẹ quét tới quét lui từng chỗ trong miệng Chung Ý Thu, chậm rãi thẩm thấu chiếm đoạt của riêng.
Chung Ý Thu say mê cái hôn triền miên này, cậu vẫn luôn cho rằng hôn môi là đánh giá lẫn nhau của hai người, như là muốn nuốt đầu lưỡi của đối phương vào trong bụng mới tính là thắng.

Không nghĩ tới hôn môi thì ra là cảnh xuân tháng ba, suối nước tháng tư, dịu dàng đến mức cậu muốn giao sinh mệnh của mình cho người ấy luôn.
Sau khi tách khỏi, Tiêu Minh Dạ còn chưa đã thèm mà vẫn liếm mút đôi môi ấy thêm một lần nữa.

Chung Ý Thu bị hắn ôm vào ngực một cử động nhỏ cũng không dám, Tiêu Minh Dạ vuốt lưng cậu, khi thì mạnh mẽ, lúc lại nhẹ nhàng vô cùng.

Bọn họ dính sát vào nhau, hiểu rõ biến hóa thân thể của đối phương, Chung Ý Thu sợ một khi mình động đậy thì không thể kiềm chế được nữa.
Cậu lại nghĩ đến vấn đề ban sáng, hai người đều là…… Ừ…… Hai cái đó…… À…… Làm sao ngủ đây?
Chuẩn bị đồ ăn xong xuôi, còn chưa bắt đầu nấu cơm, thì Viên Lão Hổ hấp tấp tới thăm, Chung Ý Thu nhìn thấy lão vừa kích động vừa khẩn trương, bởi vì lão tới có nghĩa là có thể ký hợp đồng chuyện nhận thầu núi sau, nhưng bọn họ còn chưa đủ tiền cọc, tuy Tiêu Minh Dạ đã ngỏ lời với bạn bè cho vay tiền, nhưng Chung Ý Thu vẫn có chút thấp thỏm.
“Vừa vặn, buổi tối ăn ở đây đi.” Chú Nghĩa nói.
Viên Lão Hổ cười ha ha, “Sao mà không được! Uống rượu luôn!”
Chung Ý Thu vừa nghe lão nói uống rượu là sợ, lão thích uống rượu càng thích uống say, lần nào cũng phải nâng lão lên giường hết đó.
“Có thể ký hợp đồng sao? Nói sang năm mà.” Chung Ý Thu hỏi.

Viên Lão Hổ hô: “Ơ cái thằng này! Thành thật quá vậy hả, nói năm sau là năm sau, nhưng hôm nay mới mùng một hà, ai ai cũng ăn Tết mà!”
Chung Ý Thu cười hì hì, “Cháu muốn ký sớm một tí để an tâm đó mà.”
Viên Lão Hổ vươn ngón tay chọc cậu, “Cậu còn sốt ruột hơn cả anh hai Tiêu nữa đấy! Hai đứa hợp nhau quá nhỉ!”
Chung Ý Thu không nói, sợ không giấu được tình cảm của mình, bị lão nhìn ra.
“Nhưng mà hai đứa thân với nhau thì cũng đừng quên người khác.” Viên Lão Hổ rít thuốc, nhả khói nói: “Không thể có bạn mới thì quên người cũ được, có thời gian thì cũng nên quan tâm Lục Tử đi.”
“Lục Tử làm sao?” Chú Nghĩa nghe ra ẩn ý, vội hỏi.
Viên Lão Hổ xua xua tay ý bảo chú không cần khẩn trương, không có chuyện gì lớn, “Buổi chiều tôi thấy bà mối tới nhà nó, sau rồi nghe người trong thôn nói, nhà gái muốn từ hôn.”
Chung Ý Thu không nói nên lời, cậu muốn Lục Tử từ hôn, bởi vì trải qua mấy chuyện từ khi đính hôn đến bây giờ, cô gái này không quá thích hợp, hơn nữa nhà mẹ đẻ hay hiếp đáp người quá, về sau cũng phiền toái.

Nhưng là con gái chủ động nói muốn từ hôn, thì cậu không phục, Lục Tử tốt như vậy, thiệt tình đối xử tốt với cả nhà cô gái đó, tại sao lại bị người ta sỉ nhục chứ!
“Vì sao?” Chú Nghĩa hỏi.
Viên Lão Hổ nhăn mặt, hiện ra vẻ không kiên nhẫn và khinh bỉ, “Là vầy, ngày hôm qua Lục Tử đón con bé đó đến ăn Tết, sáng nay đưa về, mẹ Lục Tử có cho nó một bao lì xì, trở về mở ra nói bên trong chỉ có 50 đồng tiền, liền nổi giận muốn từ hôn!”
Ở đây sau khi đính hôn, trước khi kết hôn, mấy ngày Tết Đoan Ngọ, Trung thu, và mấy ngày lễ cổ truyền, thì nhà trai muốn đón con dâu về nhà chơi một đêm rồi hôm sau đưa về, ăn Tết sẽ cho bao lì xì, nhưng đa số là 20 đồng tiền, 30 đồng tiền, nhiều nhất là 50 đồng tiền thôi.
“Vậy chứ con bé muốn bao nhiêu!” Chú Nghĩa nổi giận.
“Ai biết! Chắc muốn một trăm.”
“Trước nay làm gì có chuyện đó! Dù có tiền thì không ai cho bao lì xì một trăm đồng cả, với lại nhan sắc của nó……” Chú Nghĩa nói huỵch toẹt, ý thức được mình không nên nói như vậy về một người con gái, nên lập tức câm miệng.
Chung Ý Thu hỏi, “Từ luôn à?”
“Chắc vẫn chưa? Mẹ Lục Tử không chịu, nhờ bà mối đi nói giúp rồi.”