Nhật Ký Ở Nông Thôn Của Thầy Giáo Tiểu Chung

Chương 19: 19: Bất Đắc Dĩ






“Chương trình tập thể dục vào thứ bảy hàng tuần, bài tập đầu tiên, vận động toàn thân, chuẩn bị —— bắt đầu, một hai ba bốn, năm sáu bảy tám……”
Hoàng hôn vào mùa thu ở nông thôn là một tầng nắng chiều óng ả, ấm áp, len lỏi qua hàng bắp, nơi góc sân hai quả hồng nho nhỏ như hai chiếc đèn lồng đong đưa trong gió.

Chú Nghĩa đang nấu cơm, khói bếp lượn lờ trong không khí, mùi hương từ phòng bếp hấp dẫn đến mức làm cả Vượng Vượng chịu hết nổi, cào đất đòi đồ ăn.

Tất cả đều an bình, tốt đẹp.

Ngoại trừ Chung Ý Thu.

Tiêu Minh Dạ dọn máy chiếu phim từ trường học về ký túc xá, nối với TV, ra hạn bắt Chung Ý Thu trong ba ngày phải học thuộc các động tác trong bài tập thể dục.

Chung Ý Thu vốn cho rằng tập thể dục theo đài sẽ không quá khó, học vài lần là thuộc thôi ấy mà.

Cho đến khi bắt tay vào học mới thấy nó khó! Duỗi tay trái nâng đùi phải, duỗi tay phải nâng chân trái…… Một hồi làm cậu lung tung rối loạn cả lên.

Trong lòng thì nguyền rủa Tiêu Minh Dạ vô số lần.

“Anh làm tốt lắm đó!”
Chung Ý Thu đang phát sầu, thì nghe thấy giọng nói từ phía sau, không cần nhìn cũng biết đó là ai.

“Tìm anh hai hả? Anh ấy không ở đây.

” Chung Ý Thu ấn tạm dừng.

Viên Ngọc Lan lâu lâu sẽ tới một chuyến, không phải đưa đồ ăn, thì sẽ giúp mẹ truyền lời, hoặc là kêu Tiêu Minh Dạ về nhà.

Tuy Tiêu Minh Dạ mỗi lần đều làm mặt lạnh, nhưng cô cũng không giận, ôn hòa nói chuyện.

Chung Ý Thu khuyên Tiêu Minh Dạ hai lần, bảo hắn đối xử với em gái tốt một chút, nhưng Tiêu Minh Dạ làm như không nghe thấy.

“Anh ấy không về nhà à?” Chung Ý Thu nghi hoặc, về nhà rồi còn tới đây tìm người làm gì.

Viên Ngọc Lan mặc một chiếc áo khoác màu đỏ, khác với những thôn nữ dân quê mà Chung Ý Thu đã từng gặp, cô trang điểm thời thượng, làn da trắng nõn, dáng người thon thả, không giống với người làm việc nặng nhọc.

“Anh ấy đi giúp anh cả phân loại lúa mạch rồi, hết việc anh ấy sẽ về đây nên em chờ ở đây luôn,” cô giải thích.

Chung Ý Thu lấy ra cái ghế dựa cho cô ngồi xuống, “Chắc về nhà trước chứ, bình thường làm việc về trễ anh ấy sẽ ở lại ăn cơm mà.



“Không đâu, bữa nay mẹ em làm cơm, bảo có việc muốn nói, chắc anh ấy sẽ không về nhà đâu.

” Viên Ngọc Lan vuốt tóc.

Chung Ý Thu không nói tiếp, tuy cậu không đoán được nguyên nhân gì, nhưng cũng không muốn bàn tán chuyện riêng nhà người ta.

Viên Ngọc Lan đột nhiên lại nói tiếp, “Anh ấy hận mẹ em, cho nên không thích nói chuyện với mẹ.


Chung Ý Thu sửng sốt, không rõ vì sao cô lại nói chuyện nhà cho mình nghe.

“Năm ngoái sau khi anh của em xuất ngũ, vốn nhờ được người kiếm việc làm ở tỉnh, làm ở cục đường sắt, mẹ em nghe xong không chịu, bắt anh ấy về nhà, anh không nghe, mẹ em nổi giận uống thuốc trừ sâu, tuy được cứu sống, cũng ép được anh của em về nhà, nhưng anh ấy nhất quyết không chịu nói chuyện với mẹ em.

” Viên Ngọc Lan nhẹ giọng nói.

Chung Ý Thu khiếp sợ, cậu thật sự không hiểu, “Công tác ở cục đường sắt tốt như thế, vì sao bắt anh ấy trở về hử?”
Viên Ngọc Lan thở dài, “Muốn anh hai ở bên cạnh, sau này có người dưỡng già.


Chung Ý Thu vốn dĩ muốn hỏi, “Không phải còn có hai người con nữa sao?” Suy nghĩ một chút mới nhớ tới, bà chỉ có một mình Tiêu Minh Dạ là con trai ruột, tuy Viên Ngọc Lan cũng là con ruột, nhưng lại là con gái.

Cậu không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt bất lực phải thỏa hiệp của Tiêu Minh Dạ khi đó.

Viên Ngọc Lan thấy cậu mặt ủ mày ê, nghĩ cậu thân với Tiêu Minh Dạ, đau lòng cho anh mình nên an ủi, “Nông thôn ngu muội như vậy đó!”
Chung Ý Thu không muốn bàn chuyện đó nữa, những việc này ở trong miệng người khác thì một hai câu đã nói xong, có thổn thức cũng có cả cảm thán, nhưng đâu có ai hiểu được trong lòng Tiêu Minh Dạ khi đó là sông cuộn biển gầm, không thể bỏ qua đâu chứ.

Tiêu Minh Dạ cúi đầu đi vào từ cửa chính, thấy Chung Ý Thu mặc bộ đồ thể dục, khoanh tay đứng yên, đôi mắt không biết đang nhìn ở đâu mà thất thần.

Viên Ngọc Lan ngồi yên, hơi hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cậu.

“Có việc gì?” Tiêu Minh Dạ hỏi cô.

Viên Ngọc Lan vội cúi đầu, dụi hai mắt rồi mới nói, “Có phải ngày mai hai người lên huyện đúng không? Mẹ nói ngày mai anh mua thuốc cho cha.


Nói xong móc ra một tờ giấy đưa cho Tiêu Minh Dạ, “Đơn thuốc ở chỗ này.



Tiêu Minh Dạ không nhận, hắn mới vừa đi làm về, trên người còn hơi nóng hầm hập, nhưng khẩu khí thì lạnh lùng, “Tiền đâu?”
Viên Ngọc Lan cắn môi, sắc mặt dần dần thay đổi, khóe mắt lẫn đuôi lông mày chùn xuống, cố nén không kiên nhẫn cùng tức giận trong ánh mắt.

Tiêu Minh Dạ lại hơi hơi nhấc khóe môi lên cười lạnh lùng, đây mới là dáng vẻ thường ngày của em gái hắn.

Chung Ý Thu xấu hổ, dịch sang hai bước tính tìm chuyện cho mình làm.

“Ý Thu, cháu tới chỗ bác sĩ Trương lấy keo dán giùm chú với, eo chú đau quá.

” Chú Nghĩa kịp thời cứu giúp.

“Dạ, cháu đi ngay đây.

” Chung Ý Thu trả lời ngay.

“Cháu nói là cái mà chú hay dùng là chú ấy biết liền à.

” Chú Nghĩa chỉ dẫn.

“Dạ ——” Chung Ý Thu không thèm chờ đã vội chạy đi.

Tiêu Minh Dạ ẩn ẩn có địch ý với người nhà của mình, vừa nãy nghe Viên Ngọc Lan kể lại tường tận, thì hắn có địch ý với cha dượng và mẹ ruột là chuyện bình thường, vì sao cũng không thích em gái vậy nhỉ, Viên Ngọc Lan là em gái ruột, hơn nữa lớn lên xinh đẹp, tính cách lại dịu ngoan cơ mà.

Chung Ý Thu vừa đi vừa nghĩ, ôi! Phức tạp quá đi!
Từ sân sau đi tới phía trước, cửa phòng y tế mở được một nửa, không biết có ai hay không, Chung Ý Thu nhìn vào bên trong, trời sắp tối rồi, trong phòng không bật đèn, nhìn đâu cũng không thấy rõ.

Chung Ý Thu gõ cửa.

“Tới ——” Giọng bác sĩ Trương truyền ra.

Chung Ý Thu lui ra phía sau nửa bước, nghe tiếng bước chân tới cửa.

“Thầy Chung à, mời vào ——” Bác sĩ Trương mở cửa tiếp đón.


“Chào bác sĩ,” Chung Ý Thu đi vào, nói, “Chú Nghĩa nói eo đau, muốn…… Cô Lưu?”
Cô giáo bước ra từ sau bức màn màu xanh lam, là Lưu Thanh Hồng giáo viên dạy toán lớp 3, Chung Ý Thu đã từng tới dự giờ rồi.

“Thầy Chung tới lấy thuốc à……” Lưu Thanh Hồng chào hỏi, lại cúi đầu không nhìn cậu.

Chung Ý Thu nói: “Vâng, chú Nghĩa bị đau eo cần thuốc dán”, cậu thấy thần sắc của Lưu Thanh Hồng không tốt lắm, lại hỏi tiếp, “Thân thể không thoải mái à?”
Bác sĩ Trương lấy thuốc nên mở đèn trên tủ, ánh đèn vàng mờ nhạt rọi xuống sàn nhà.

Lưu Thanh Hồng từ phía sau đi tới, che lại mặt bên trái, cười nhẹ nói, “Đau răng, đến xem thử.


Giọng cô vừa nhỏ vừa êm dịu, lần đầu tiên Chung Ý Thu dự giờ của cô đã xém ngủ gật.

“Tôi khám xong rồi, đi trước đây.

” Lưu Thanh Hồng nuôi tóc dài, ngày thường đều cột thành bím tóc dài, hôm nay chỉ cột đuôi ngựa đơn giản, cô vừa cột tóc vừa nói với Chung Ý Thu.

“Vâng, trời tối, cẩn thận.

” Chung Ý Thu ngẩng đầu dặn dò, vô tình nhìn thấy dấu tay bên má trái khi cô đi ngang qua.

Không biết có phải là do trời tối nhìn không rõ hay không nữa.

Buổi tối ăn cơm, Chung Ý Thu ở trong phòng giúp chú Nghĩa dán thuốc, cậu kể cho chú nghe chuyện vừa nãy ở phòng y tế.

Chú Nghĩa nghe xong, che mặt ở gối đầu mắng một câu, “Khẳng định là cái thằng chó chết kia lại đánh nó!”
Lần đầu tiên nghe thấy chú Nghĩa mắng thô tục, Chung Ý Thu kinh ngạc, “Ai đánh cô ấy ạ?”
“Chồng nó,” chú Nghĩa trả lời, hít vào một cái thật sâu rồi kể với Chung Ý Thu, “Chuyện này ấy à, gần đây ai cũng biết hết, nói cho cháu nghe để cháu cẩn thận một chút, sau này có gặp cũng đừng có mà lỗ mãng đi hỏi người ta.


Chung Ý Thu không phục, “Ai lỗ mãng hả chú?!”
Chú Nghĩa cười, “Đừng ngắt lời!”
“Thanh Hồng yếu đuối, nhát gan, ai biết số mệnh cũng không tốt nốt, gả cho thằng đàn ông, mỗi lần nổi giận là đánh phụ nữ.

” Chú Nghĩa oán giận nói.

“Không có người quản hả chú? Người trong nhà cũng không ngăn cản à?” Chung Ý Thu kinh ngạc.

“Vợ chồng đánh nhau, chồng đánh vợ là chuyện trong nhà, người khác không tiện xen vào,” chú Nghĩa trả lời, dán thuốc xong rồi ngồi dậy mặc quần áo, “Hơn nữa ở nông thôn, đây là chuyện hết sức bình thường, can ngăn cũng chỉ là chuyện nhất thời, qua rồi nên đánh thì vẫn cứ đánh.


“Thường xuyên đánh luôn ạ, vì sao cô Lưu không bỏ đi hả chú?” Lời ra khỏi miệng thì Chung Ý Thu mới nhận ra mình ấu trĩ quá, nhưng ở trước mặt chú Nghĩa, cậu không có cố kỵ, chú Nghĩa cũng sẽ không chê cười cậu.


Chú Nghĩa trả lời, “Rời đi thế nào, ly hôn à? Chuyện này không hề tồn tại ở nông thôn, ít nhất là cho tới bây giờ, còn sau này hội phụ nữ có làm gì không thì không biết.


Chung Ý Thu á khẩu không trả lời được.

Ngày hôm sau dậy sớm đi ra huyện mua dụng cụ thể dục, Chung Ý Thu lên sân trước dạo một vòng, không thấy được thứ mình muốn tìm.

Cậu cho rằng Tiêu Minh Dạ sẽ đi mượn xe máy, lái xe máy chở cậu ra huyện, tối hôm qua còn nằm mơ thấy con xe máy nữa, ai dè sáng ra không thấy nó đâu.

Chung Ý Thu thất vọng bưng chậu rửa mặt đi ra sân sau rửa mặt, mới vừa bước qua cửa nhỏ thì nghe thấy tiếng Vượng Vượng hung ác sủa như điên.

Có người!
Chung Ý Thu vội vàng chạy tới, nhìn thấy có người đàn ông đang duỗi người hái cam bên tường, Vượng Vượng đang cố gắng cắn một bên ống quần của gã.

“Làm gì đó!” Chung Ý Thu lớn tiếng kêu.

Người này quay đầu nhìn Chung Ý Thu, trong tay không ngừng tiếp tục hái quả cam, trả lời một cách thản nhiên, “Hái cam!”
Chung Ý Thu trừng mắt, tuyệt kĩ của cậu là trừng mắt, từ nhỏ cậu đã biết mình có một đôi mắt hung dữ, đuôi mắt dài hơi xếch, khi không mang theo cảm xúc thì còn tính là bình thường, một khi trừng lên, thì ánh mắt có thể áp đảo người luôn.

Giờ này khắc này cũng không để ý dùng, phía đối diện cũng chẳng phản ứng.

“Anh là ai, vào bằng cách nào?” Chung Ý Thu xông lên chất vấn, đôi mắt trừng lớn hơn nữa.

“Cậu là Chung Ý Thu à?” Đối phương rốt cuộc ngừng tay, vừa xả nhánh cây vừa đuổi Vượng Vượng.

Gã cũng để đầu tóc ba phân như Tiêu Minh Dạ, mặt không có cương nghị như Tiêu Minh Dạ, nhưng có một đôi hốc mắt rất sâu, mắt hai mí rõ ràng, thoạt nhìn rất anh tuấn mị tình.

“Là tôi, anh là ai?” Chung Ý Thu nghe gã đọc tên mình, hẳn là người quen biết, nên giọng nói cũng hòa hoãn hơn.

“Anh hai nói cậu ngốc, tôi còn tưởng cậu lớn lên bị khờ thiệt, ai dè cũng sáng sủa đó chứ!” Gã làm ra vẻ bừng tỉnh.

Chung Ý Thu: “……”
Chung Ý Thu muốn mắng người, ấp ủ nửa ngày cũng không ra được một câu, thầm giữ trong lòng, người nên mắng là Tiêu Minh Dạ mới đúng!
“Sao sớm vậy đã tới rồi,” đầu sỏ gây tội mang theo cảm xúc lười nhác hỏi.

“Tối hôm qua không ngủ, tan làm tới đây luôn,” đối diện đáp.

“Cậu bị gì vậy?” Tiêu Minh Dạ rốt cuộc phát hiện Chung Ý Thu không thích hợp.

Chung Ý Thu quay đầu cười nói, “Tôi đang luyện công phu! Buổi sáng vận khí có thể luyện đầu óc, tôi muốn làm cho bản thân không giống như kẻ ngốc!”
Tiêu Minh Dạ: “……”
“Cao Tiểu Bao, đồ miệng thối!”