Nhật Ký Ở Nông Thôn Của Thầy Giáo Tiểu Chung

Chương 82: 82: Mặt Người Dạ Thú






Chung Ý Thu mệt mỏi cả ngày nên ngủ rất ngon, tiếng động bên ngoài có lớn cỡ nào cũng không đánh thức được cậu, Tiêu Minh Dạ kêu dậy thì cậu mới mơ mơ màng màng mở to mắt.
Tiếng người truyền đến như là từ ngoài đường lớn hoặc là từ thôn trang xa hơn, hai người bọn họ khoác quần áo ra đến sân thì thấy Vương Văn Tuấn cũng vừa tỉnh mở cửa ra tới, ba người nhìn nhau không hẹn mà cùng nhớ tới buổi tối đêm mà Viên Lỗi xảy ra chuyện, cũng là tiếng xao động và tiếng khóc la như đêm nay.
Chung Ý Thu bi ai nghĩ đứa nhỏ này rời đi chưa được một thời gian, mà hình như mọi người phảng phất đã quên nó đã từng tồn tại rồi, chỉ có đồng cảnh ngộ mới ngẫu nhiên nhớ lại, quỹ đạo sinh mạng sao lại nông cạn đến thế.
Tiếng đàn bà khóc thét xuyên qua màn đêm chói tai, và đáng sợ vô cùng.

Vương Văn Tuấn ôm chặt chiếc áo bông không biết là bị lạnh hay là bị dọa, run run hỏi, “Chúng ta có cần ra ngoài nhìn không?”
Tiêu Minh Dạ không hé răng, Chung Ý Thu do dự, phòng chú Nghĩa bật đèn sáng gọi bọn hắn vào.
“Bên ngoài sao vậy? Nghe tiếng như là ở Trịnh gia trang đúng không?” Chú Nghĩa vẫn chưa đi lại đường, nâng nửa người trên nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Là Trịnh gia trang.” Tiêu Minh Dạ trả lời.
Bên tai ngắn ngắn dài dài đều là tiếng khóc thê lương của phụ nữ, Chung Ý Thu thầm nảy ra suy nghĩ, vì sao có chuyện gì cũng có tiếng đàn bà khóc lóc vậy ta, chẳng lẽ là vì đàn bà khóc mới có sức thu hút hơn chăng?
Tiếng la càng ngày càng gần như là tới đường lớn rồi, Vương Văn Tuấn hoảng sợ, “Sao mà nghe như đang gọi con trai……”
Chung Ý Thu chăm chú mà chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện lung tung rối loạn không có nội dung cụ thể, lo lắng Vương Văn Tuấn trải qua chuyện của Viên Lỗi mà sinh ra bóng ma tâm lý, đột nhiên đầu óc hiện lên một khả năng không thể tưởng tượng được —— con trai! Có phải Viên Ngọc Nga đã xảy ra chuyện rồi không?
Hiển nhiên Vương Văn Tuấn có cùng suy nghĩ giống cậu, hai người nhìn nhau, ánh mắt hiện lên sợ hãi không biết làm sao.
“Tôi…… Tôi chạy ra xem.” Chung Ý Thu xoay người đi ra ngoài, Vương Văn Tuấn lập tức đi theo.
Tiêu Minh Dạ giơ tay ngăn lại, mặt hắn vẫn bình tĩnh như ngày thường, ánh mắt không chút gợn sóng, làm Chung Ý Thu đang hoảng loạn trở nên an ổn hơn rất nhiều.
Chú Nghĩa thở dài vẫy vẫy tay, “Đi ngủ hết đi, mặc kệ là chuyện gì thì đó là chuyện nhà người ta, người ngoài quản không được.

Huống hồ…… Đã đi đến bước này thì còn quản thế nào?”
Chung Ý Thu nhớ tới dáng vẻ ủ rũ cụp đuôi sáng nay của Lục Tử, có lẽ có rất nhiều chuyện chỉ có thể trơ mắt nhìn nó phát sinh mà không có cách nào để giải quyết cả.
Một đêm không ngon giấc, ác mộng đứt quãng, hơn 5 giờ sáng Tiêu Minh Dạ rời giường thì Ý Thu cũng tỉnh theo.


Bên ngoài trời còn chưa sáng, Tiêu Minh Dạ không bật đèn, Chung Ý Thu nhìn hắn ngồi ở mép giường mặc quần áo, thân hình to lớn lười nhác giãn ra như con báo đen ngái ngủ, có chút thất thần dùng sức chờ khởi động.
“Dậy sớm vậy à?” Chung Ý Thu nằm hỏi hắn.
“Ừ, đi nấu cơm.”
Chung Ý Thu thầm không muốn cho hắn đi, một khi nhận việc là đi đến Tết, hơn một tháng không ở nhà, hơn nữa nghe Chu Luật Thư nói nó vất vả và nguy hiểm lắm, nhưng cậu biết rõ Tiêu Minh Dạ sẽ không có khả năng bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền tốt như vậy đâu.
“Lục Tử không tới thì cậu cũng đừng đi kiếm nghe chưa.” Tiêu Minh Dạ nói.
“Ừ.” Chung Ý Thu đồng ý, nếu Viên Ngọc Nga đã xảy ra chuyện thật, thì cậu đi hỏi thăm không những không an ủi, mà còn gây kích thích nữa.
Ăn sáng xong thì Tiêu Minh Dạ lái xe máy đi rồi, mặc cái áo khoác quân đội mà Chung Ý Thu mua cho, quấn chiếc khăn choàng cổ cũng do Chung Ý Thu đưa, cười tươi thiếu chút nữa lóe mù mắt chó Vương Văn Tuấn, nhận thức lâu như vậy mà đây là lần đầu tiên y thấy anh hai Tiêu cười xán lạn đến thế —— mua một chiếc xe máy second-hand mà vui vẻ đến vậy luôn hả? Y như nhặt được bảo bối vậy đó, khác với dáng vẻ người sống chớ gần như mọi ngày.
Dọn dẹp xong chén đũa, Chung Ý Thu và Vương Văn Tuấn cùng nhau tới trường học, nghĩ tìm giáo viên ở Trịnh gia trang hỏi thăm chuyện tối hôm qua.

Tới văn phòng rồi mà không thấy ai, Chung Ý Thu quyết định quét dọn một chút, vậy mà người đầu tiên có mặt lại là Trịnh Tiểu Bình, ngày thường cô hay tới trễ hơn mọi người.
Trịnh Tiểu Bình thẫn thờ, tóc xoăn thời thượng không để xõa như mọi ngày, dùng khăn tay tùy tiện bó ở sau đầu, thấy Chung Ý Thu và Vương Văn Tuấn cũng không hí ha hí hửng chào hỏi mà chỉ gật gật đầu rồi ngồi xuống.
“Cô sao vậy? Không thoải mái à?” Chung Ý Thu và Vương Văn Tuấn trao đổi ánh mắt vốn muốn hỏi cô chuyện tối hôm qua, nhưng thấy dáng vẻ thần hồn nát thần tính của cô thì không hỏi nữa.
“Không có.” Trịnh Tiểu Bình nhỏ giọng đáp.
“Tối hôm qua thôn các cô……” Vương Văn Tuấn nhịn không được vẫn hỏi.
“Khụ ——” Hiệu trưởng Trịnh cầm theo bình thủy tiến vào văn phòng, sau đó gỡ mắt kiếng xuống rồi lau hơi nước trên đó.
Chung Ý Thu và Vương Văn Tuấn chào ông, hiệu trưởng Trịnh sắc mặt âm trầm phao trà rồi uống một ngụm, phun ra lá trà trong miệng rồi mới ngồi xuống nói: “Lưu Thanh Hồng tối hôm qua đưa đi bệnh viện.”
Hai người bọn họ vẫn luôn nghĩ là Viên Ngọc Nga, đột nhiên nghe ông nói đến Lưu Thanh Hồng nhất thời không kịp phản ứng, sửng sốt một hồi Chung Ý Thu mới hỏi, “Cô ấy bị sao vậy?”
“Sảy thai rồi.” Hiệu trưởng Trịnh thở dài một hơi.
Chung Ý Thu há mồm trợn mắt không thể tin được chuyển ánh mắt sang Trịnh Tiểu Bình mưu toan tìm kiếm hy vọng, cuối cùng bị đôi tay che mặt của cô cắt đứt mọi mong đợi.
“Sao vậy?” Vương Văn Tuấn cũng rất khiếp sợ, “Mang thai đang tốt mà?”
Hiệu trưởng Trịnh đặt mạnh cốc trà lên bàn, “Đã năm tháng rồi còn gì không tốt nữa! Thằng chó Trịnh Lão Tam đá một cái té luôn!”
Chung Ý Thu đang đứng ở giữa văn phòng bỗng cảm thấy không khí từ bốn phương tám hướng biến thành một bức tường dày nặng, dồn ép cậu đến không thở nổi, run rẩy hỏi, “Cô ấy thế nào rồi? Ở bệnh viện trên trấn à?”

Không phải là điều mà cậu muốn biết nhất, nhưng cậu không dám hỏi ý nghĩ thật sự —— vì sao? Vì sao lại động tay động chân với một người phụ nữ đang mang thai năm tháng vậy? Nhân tài mặt người dạ thú nào có thể làm ra loại sự tình này hả?
“Tối hôm qua đưa lên bệnh viện nói là làm giải phẫu, chảy nhiều máu quá nên bác sĩ trên trấn không dám làm, lại chuyển lên bệnh viện huyện.”
Loảng xoảng —— Vương Văn Tuấn dưới sự giận dữ đá cái ghế ngã lăn, “Thằng cha đó có là con người không? Súc sinh cũng không làm được chuyện này nữa! Trịnh Lão Tam vì sao đánh cô ấy? Mất cái thai năm tháng thì chẳng khác nào lấy mạng người ta rồi còn gì!”
“Được rồi,” hiệu trưởng Trịnh ngắt lời, “Nói mấy cái này có tác dụng gì, Thanh Hồng —— mạng khổ!”
“Mạng khổ cái gì! Không ở được nữa thì bỏ, còn thiếu gì người ngoài đường?” Vương Văn Tuấn phản bác nói.
“Được được ——” Hiệu trưởng Trịnh không muốn cãi cọ, “Chuyện này biết là được, đừng nói ra nói vô, bằng không Thanh Hồng trở về sẽ khó chịu.”
Chung Ý Thu rốt cuộc cũng tiếp nhận được sự thật này, nhỏ giọng nói với hiệu trưởng Trịnh: “Tôi muốn đi thăm.”
“Ai nha! Bây giờ đừng làm phiền ——” Hiệu trưởng Trịnh bực bội vẫy vẫy tay, “Trong nhà cổ còn nháo thành một nồi cháo kia kìa, người nhà Thanh Hồng khẳng định sẽ làm cho ra ngô ra khoai cho coi, đợi cô ấy khỏe mạnh rồi đi thăm.”
Nông thôn làm gì giấu được chuyện nhà, tuy hiệu trưởng Trịnh không cho thảo luận, nhưng các giáo viên như là nghẹn trong lòng không có chỗ phát tiết, một khi tìm được cơ hội thì liền châu đầu chạm trán sột sột soạt soạt ghé tai bàn tán.
Chung Ý Thu tưởng tượng đến quá trình bạo hành và tâm lý sợ hãi của Lưu Thanh Hồng ngay lúc đó, ánh mắt vô thần đổi tới đổi lui ở trong văn phòng đơn sơ.
Lý Hoành Phi bị sắp xếp dạy thay Ngữ văn lớp 3, tới bàn làm việc của Lưu Thanh Hồng tìm giáo án, thì lật tìm thấy một cuốn nhật ký quá trình mang thai của cô: —— sinh mệnh thật thần kỳ, cảm ơn con đã cho mẹ cơ hội này.
——lục phủ ngũ tạng bị đá đau quá, con đúng là đứa trẻ nghịch ngợm.
—— cho dù cuộc sống có bao nhiêu vất vả, chỉ cần nghĩ đến con thì mẹ sẽ có thêm dũng khí để vượt qua.
—— sao con nghịch ngợm thế hả? Chờ con ra đời thì mẹ sẽ phạt đấy!
Một người đàn ông như hắn mà rơm rớm nước mắt, vội khép lại cuốn nhật ký rồi cẩn thận bỏ vào ngăn kéo.
Lý Hoành Phi không kịp thích ứng, sửa giáo án xong thì đã trễ giờ cơm trưa nên không về nhà, đi theo Chung Ý Thu về ký túc.

Sáng nay chú Nghĩa đã nghe người trong thôn kể chuyện của Lưu Thanh Hồng, họ nói rõ ràng hơn, nhưng chú biết Chung Ý Thu và Lưu Thanh Hồng có quan hệ không tồi, không muốn đàm luận chuyện này để khiến cậu tăng thêm ưu thương.
“Sáng nay chú thử đứng dậy một lát, có thể đi hai bước.” Chú Nghĩa tìm đề tài thích hợp.
“Tốt quá chú ơi!” Lý Hoành Phi giúp đỡ động viên.

Chung Ý Thu không muốn chú lo lắng, ép bản thân không nghĩ tới chuyện xấu, dặn dò nói: “Mỗi lần đừng đứng quá lâu.”
“Ừ,” chú Nghĩa gật gật đầu, rồi nhớ tới một chuyện khác nên vừa ăn vừa nói: “Sáng nay Bảo Xương có tới tìm Tiêu Minh Dạ, chú bảo nó tối nay lại đây ăn cơm, cháu gọi Lục Tử tới luôn đi.”
“Dạ.” Chung Ý Thu đáp ứng rồi lại lo lắng, từ sau chuyện bị trộm trâu thì Tiêu Minh Dạ vẫn luôn không trở về nhà, cũng không tới tìm người, lần này Viên Bảo Xương tới tìm không biết có chuyện gì đây.
Dùng bữa xong thì Lý Hoành Phi và Chung Ý Thu cùng đi tới phòng thiết bị để dọn dẹp, chất sách cũ vừa mua lên kệ sách, mặc dù nó chưa được sơn sửa.
“Ngày hôm qua em có ghé thăm nhà Lý Vân Hoàn, nói thế nào thì bà mẹ cũng không cho trò ấy đi học.” Lý Hoành Phi phủi bụi hai quyển sách.
Lý Vân Hoàn ở cùng thôn với hắn, tuần trước không thấy đi học, nên Lý Hoành Phi tìm tới nhà mấy lần mà lần nào cũng một mực chắc chắn không đi học.

Chung Ý Thu có ấn tượng rất sâu với con bé, cũng do lúc cậu mới đến trường học chưa được mấy ngày mà đã bị mẹ Lý Vân Hoàn đánh, cánh tay còn đau vài ngày.
“Còn nửa tháng nữa là thi cuối kỳ rồi, học xong học kỳ này cũng chưa muộn mà?” Chung Ý Thu khó hiểu.
“Anh không tin nổi đâu!” Lý Hoành Phi như là đang làm văn, “Mẹ con bé nói sắp tới Tết rồi, nên bảo nó ở nhà thêu thùa may vá để kiếm sống! Anh đừng thấy trò ấy mới tám tuổi mà lầm nhé, nó may vá số một ở thôn bọn em đấy!”
Bởi vì phụ huynh vốn không cho con bé đi học, cho nên nó tới trường trễ hơn bạn cùng tuổi.
“Trong nhà một ngày ba bữa cơm đều do trò ấy làm, áo lông quần lông đều do nó dệt, biết làm cả miếng độn giày nữa!” Lý Hoành Phi tán thưởng từ đáy lòng, “Đúng là thành tích học tập không tốt lắm, nhưng dệt áo lông vừa học là biết, rành thêu thùa may vá, mặc kệ là động vật nhỏ hay là hoa thì đều sinh động như thật!”
“Vậy phải cho con bé theo chú Nghĩa học mỹ thuật chớ.” Chung Ý Thu tức giận nói.
Cả nửa ngày hôm nay đều có chuyện để suy nghĩ làm trong lòng cậu không an tĩnh, ẩn ẩn cảm thấy còn có chuyện gì đó không tốt đang chờ đợi.
“Anh đừng lo,” Lý Hoành Phi nói, “Cô Lưu tốt với anh, anh thấy khó chịu giúp cô ấy là đúng, nhưng đây là chuyện gia đình của cổ, anh không quản được đâu.”
Chung Ý Thu cảm thấy mấy ngày nay nghe được nhiều nhất chính là câu, “Anh không quản được đâu!” Mấy chữ này như là một tấm chắn danh chính ngôn thuận ngăn trở đạo nghĩa nhân tính.

Có lẽ dưới cái nhìn của người khác, thì cậu như đang tự tìm phiền não.
Chung Ý Thu cười cười, từ trong túi móc ra một cái hộp sắt đưa cho Lý Hoành Phi, “Cái này cho cậu, trị nứt da, ngày hôm qua mua ở hội chợ.”
Lý Hoành Phi cứng họng, “Anh…… Mua cho em hở?”
“Ừ, da tay bị nứt đừng dùng phương pháp dân gian, ngày hôm qua gặp được một bác sĩ già đang bán cái này, mà tôi đi cùng bác sĩ Phương, anh ấy nói dùng được.”
Lý Hoành Phi mừng rỡ mở nắp hộp, một mùi thảo dược nồng đậm xông ra, “Bao nhiêu tiền? Em trả cho anh.”
“Không cần! Anh trai mua cho cậu!” Chung Ý Thu nghiêng đầu chờ hắn.
Lý Hoành Phi: “……”
Giờ tan học buổi chiều, Chung Ý Thu dẫn Viên Binh về thôn rồi thuận tiện đến nhà Lục Tử một chuyến kêu hắn lại đây, rồi cho Viên Binh hai hộp thuốc, trên mặt và trên tay nó đều có vết nứt, sợ dùng một hộp sẽ không đủ.

Viên Binh thấy lạ nhìn hộp thuốc, đa số trẻ con trong thôn đều bị nứt da, không có ai tự bỏ tiền lo cho nó cả.
“Sáng tối rửa tay, rửa mặt xong thì bôi lên.” Chung Ý Thu dặn dò.
“Dạ,” Viên Binh trả lời, môi lặp lại khép mở như là có chuyện muốn nói rồi lại nói không nên lời.
Chung Ý Thu biết thằng bé muốn nói cảm ơn, nhưng là ngại ngùng, trẻ con nông thôn không rành biểu đạt, đặc biệt là khi thằng bé lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm gia đình.

Chung Ý Thu ngồi xổm xuống ngước nhìn nó, ngữ khí mềm nhẹ dụ dỗ, “Con muốn nói cái gì?”
Vì để bớt việc, nên ngày hôm qua nó cạo đầu trọc, đầu nhỏ lắc lắc.
“Trong lòng con nghĩ gì thì phải nói ra, con không nói thì thầy sẽ không biết.”
Viên Binh thoáng ngẩng đầu nhìn cậu một cái rồi lại nhanh chóng cúi đầu, qua hai ba phút sau mới nhỏ giọng nói: “Cảm ơn thầy…… Thầy Tiểu Chung.”
Chung Ý Thu ngứa tay sờ sờ cái đầu nhỏ như bóng đèn, “Ừ, thầy nhận lòng biết ơn của con.”
Khi Chung Ý Thu quay lại thì Tiêu Minh Dạ vừa mới về đến ký túc, Phương Khoản Đông bắt hắn mang theo một thùng đầy trái cây trở về, có táo, lê, cam, còn có một bó cây mía nữa.

Chú Nghĩa cười nói Phương Khoản Đông rộng rãi quá, bề ngoài lạnh như băng mà một khi thân quen thì nội tâm lại nhiệt tình như lửa, tương phản quá chừng.
Chung Ý Thu ở phòng bếp nói cho Tiêu Minh Dạ chuyện của Lưu Thanh Hồng, hắn chỉ lo dùng dao phay xắt rau, trên mặt không có biểu tình gì, không nhận được câu trả lời nên Chung Ý Thu thò lại gần vỗ bả vai của hắn.
“Sao?” Tiêu Minh Dạ như là mới phản ứng lại đây.
Nói cả nửa ngày thì ra hắn một chút cũng không nghe vào, Chung Ý Thu khiêu khích liếc hắn.
“Ăn mía không? Tôi tước cho cậu.” Tiêu Minh Dạ cầm dao phay muốn đi ra ngoài.
Chung Ý Thu: “…… Anh về đây, tôi không ăn.”
Tiêu Minh Dạ cắt cam cho cậu, Chung Ý Thu nhìn ra hắn có chút khác thường, tuy rằng ngày thường cũng không thích nói chuyện, nhưng trong lòng hiện giờ rõ ràng có việc.
“Hôm nay đi gặp ông chủ thế nào rồi?”
“Ừ, hẹn xong.”
“Chừng nào đi?” Chung Ý Thu ăn cam hỏi, vui mừng đưa cho Tiêu Minh Dạ một múi, “Cam ngọt ghê á! Anh mau ăn đi!”
Tiêu Minh Dạ buông cái dao phay trong tay, xoay người nhìn về phía cậu, “Ngày mai.”
Chung Ý Thu khó khăn nuốt múi cam trong miệng xuống họng, hết ngọt rồi, vừa chua vừa đắng đến nghẹn người.