Nhật Ký Ở Nông Thôn Của Thầy Giáo Tiểu Chung

Chương 86: 86: Chân Thành






Sáng sớm hôm sau chưa tới giờ vào học mà hiệu trưởng Trịnh đã mở họp, nói chuyện nghỉ học của Lý Vân Hoàn, nhắc nhở mọi người đây là dấu hiệu, sang năm sau sẽ có nhiều hơn, đặc biệt là học sinh lớp sáu, sau khi tốt nghiệp tiểu học xong thì sẽ theo người ta ra ngoài làm việc.
“Thêm hai quyết định nữa ——” hiệu trưởng Trịnh chậm rãi uống trà nóng trong lúc mọi người ngồi chờ, thong thả nói: “Tháng này trời lạnh cộng với thi cuối kỳ nên dừng lớp thể dục, chuyện thứ nhất là về thầy Tiêu dạy thể dục, tháng này cậu ấy xin nghỉ không ở trường học, tiền lương đương nhiên cũng không thể phát, sung công làm kinh phí cho trường học……”
Tối hôm qua Viên gia trang gõ nhạc tang cả một đêm, Chung Ý Thu một khi nhắm mắt là gặp ác mộng nên không dám ngủ, lúc này mơ mơ màng màng mệt mỏi rã rời, nghe xong lời này lập tức giật mình ngồi thẳng, phản ứng đầu tiên có chút tức giận rồi cân nhắc đại khái hiểu được ý của hiệu trưởng Trịnh, phỏng chừng có người ý kiến ý cò với ông đây mà —— Tiêu Minh Dạ không đi làm còn lấy tiền! Xác thật không có đạo lý này, tuy đó là do trường học không cho hắn dạy học.

Hiệu trưởng Trịnh ra quyết định ở trước mặt mọi người, một là vì để lấp kín miệng quần chúng, hai là không cho người không có tâm nhãn nghĩ bậy bạ, cũng là dụng tâm lương khổ.
Chung Ý Thu xót một tháng tiền lương, nhưng cũng cảm ơn hiệu trưởng Trịnh, trộm chớp mắt cười cười với ông.
Hiệu trưởng Trịnh đã thấy kích động vừa rồi của cậu, tức giận trừng mắt nhìn cậu một cái rồi nói tiếp: “Chuyện thứ hai là về hiệu phó Viên, hai ba tháng nay thầy bị bệnh không đi làm, lớp mỹ thuật cũng ngừng.

Thầy vì sinh bệnh lẽ ra không nên trừ tiền lương, nhưng hiệu phó Viên tự ngỏ ý nói tiền lương mấy tháng này đều sẽ sung vào công quỹ.”
Toàn khán phòng ồ lên, mọi người cho tới nay đều rất tôn trọng chú Nghĩa, ông độc thân, không có gia đình, toàn bộ thời gian và tinh lực đều bỏ vào trường học, lần trước đã sung tiền thu hoạch vào phần thưởng cho học sinh, bây giờ sinh bệnh đã tốn nhiều tiền lại còn không chịu lãnh lương…… Trong lòng mỗi người đều không dễ chịu lại vô cùng kính nể.
“Nhưng mà……” Hiệu trưởng Trịnh thành công bán cái nút, rất hài lòng với sự xôn xao, cười xong việc nói, “Hiệu phó Viên mấy năm nay trả giá rõ như ban ngày, sắp ăn Tết rồi, tôi nghĩ chỉ thu thầy một tháng tiền lương để sung vào công quỹ, còn lại vẫn chia cho thầy…… Mọi người có ý kiến không?”
“Không có!”
Chung Ý Thu la lớn nhất, cậu tới nơi này đã nửa năm, lần đầu tiên nghe thấy cả nhóm giáo viên trăm miệng một lời trả lời, trên mặt mỗi người không hề dối trá mà chân thành cười vui, là đồng tình phát ra từ nội tâm.
Này hết thảy là sự tử tế của chú đã đổi lấy sự tín nhiệm của mọi người.
Thứ tư đã hẹn Cao Tiểu Bao lái xe đưa chú Nghĩa đi châm cứu, Chung Ý Thu và Lý Hoành Phi đổi tiết, đợi cả một buổi sáng mà không thấy hắn tới, đến giờ cơm trưa mới thấy gã vội vàng chạy tới nói là buổi sáng ngủ quên……
Chung Ý Thu rất nhiều lần nghe gã nói buổi tối thức đêm, vẫn luôn không rõ bưu cục thức đêm để làm gì? Hiện tại thấy vẻ mặt mỏi mệt, hốc mắt sâu, người gầy hơn trước rất nhiều của gã thì lại kinh ngạc không thôi.

“Cho tôi một chén cơm với, tối hôm qua đến bây giờ cũng chưa ăn.” Gã vừa vào sân đã than.
“Anh bị sao vậy?” Chung Ý Thu lo lắng.
Cao Tiểu Bao duỗi người, thở phào nhẹ nhõm không trả lời, kéo cái ghế bên cạnh Chung Ý Thu ngồi xuống, lười nhác giơ tay chỉ Lâm Ngọc Phương, “Cô này của ai đấy?”
“Đừng nói bừa!” Chú Nghĩa mắng, “Đây là Lâm Ngọc Phương, người bán hàng ở trên thị trấn, hiện tại đang làm ở Cung Tiêu Xã.”
Gã là bạn thân của Tiêu Minh Dạ, thường xuyên lại đây nên rất quen thuộc, chú Nghĩa nói chuyện với gã cũng rất tùy tiện, Cao Tiểu Bao gật gật đầu lại ngáp dài.
Chung Ý Thu cầm một cái chén ra đặt ở trước mặt gã, thuận tiện liếc gã một cái, lời nói vừa rồi quá không khách khí, vô duyên vô cớ làm nhục Lâm Ngọc Phương.

Đối lập với sự rộng lượng của Lâm Ngọc Phương, khóe mắt cũng không thèm liếc gã một cái, thấy Chung Ý Thu bênh vực kẻ yếu còn cười cười an ủi cậu nữa.
“Anh lái xe được không đó?” Chung Ý Thu không yên tâm.
“Đang chê ai đấy hửm!” Cao Tiểu Bao lùa cơm hai cái nói, “Mặc kệ là xe đạp, xe máy hay là ô tô, trừ bỏ Tiêu Minh Dạ, tôi không thua ai hết!”
Chung Ý Thu một ngàn lần không phục —— anh còn chưa đọ với tôi nữa đó!
Cậu chỉ nghĩ trong đầu mà không nói ra, ai ngờ Lâm Ngọc Phương ăn xong, ưu nhã đứng lên phủi phủi quần áo chuẩn bị đi, xoay người quay đầu ném xuống một câu, “Đọ với Tiêu Minh Dạ, anh đâu chỉ thua mỗi lái xe.”
Lâm Ngọc Phương nói xong tiêu sái bỏ đi, lưu lại bốn người trợn mắt há mồm trên bàn cơm!
“Cổ nói ai vậy?” Cao Tiểu Bao mờ mịt không thể tin được.
Trong lòng Chung Ý Thu ngũ vị tạp trần, mùi vị chua ngọt chính là đồng ý với lời của Lâm Ngọc Phương, mùi vị cay nồng chính là không thể coi thường thực lực của cô gái này nha!
Buổi sáng đã đổi giờ rồi, nên buổi chiều thật sự không thể đổi lại, cuối cùng chỉ để một mình Cao Tiểu Bao mang chú Nghĩa đi.


Chung Ý Thu vốn định đi tìm Lục Tử hỏi hắn có thời gian đi cùng hay không, mẹ hắn nói Lục Tử đã tới nhà vị hôn thê làm việc giúp rồi, anh hai nhà cô gái sửa chuồng heo nên kiếm người giúp.

Trương Hồng Anh nghẹn cả một bụng khí, vất vả lắm mới gặp được một đối tượng để nói hết, Chung Ý Thu không phải người trong thôn, còn là bạn thân của Lục Tử nữa, nên bà thoải mái mở máy hát kể ra hết những bất mãn có trong lòng.

Chung Ý Thu nghe xong cũng cảm thấy không quá công bằng, nhưng trời sinh cậu đã sợ hãi cái quan hệ nhân tình thế thái phức tạp này, vừa vặn tới giờ dạy học nên hoảng hoảng loạn loạn bỏ trốn.
Kết quả thật sự ứng với câu nói kia, sợ cái gì thì cái đó sẽ tới.

Viên Bảo Lâm mấy ngày nay ở nhà bận tang sự không đi làm, buổi chiều đột nhiên tới văn phòng phát một vòng thuốc lá, rồi sau đó mới cười nói mời các giáo viên tối nay tới nhà hắn tham gia “Tiệc rượu” tang lễ……
Chung Ý Thu không hiểu quy củ ở đây, nhìn lướt qua những người khác thì thấy họ đều khách khí đáp ứng nói buổi tối sẽ đi.

Chờ Viên Bảo Lâm vừa đi thì không khí lập tức thay đổi, có tức giận, có quăng ngã đồ vật, có người mắng chửi, có cười nhạo, tóm lại là các loại bất mãn cảm xúc bao trùm toàn bộ văn phòng.
“Chưa thấy người nào mặt dày như vậy hết đó, có khác gì tới vòi tiền bọn mình đâu!”
“Nếu kết hôn hay làm đầy tháng thì còn có lý, chứ người chết bảo chúng ta đi làm gì?”
“Còn có thể làm gì? Đi tặng quà chứ làm gì!”

“Quen thân tặng quà thì còn được, chứ có ai không thân mà cũng mời không?”
.…….
Chung Ý Thu nắm bút máy mà không viết xuống, nghiêm túc nghe xong nghị luận hiểu được đại khái, cậu buồn bực lắm chứ, cậu có thân quen gì với Viên Bảo Lâm đâu, vừa rồi hắn mời cậu đi ăn tối là chuyện không thể hiểu nổi.
“Hiệu trưởng, thầy nói gì đi chứ? Sao có tiền lệ này được?” Lão Cao tức giận nhất, trực tiếp chất vấn hiệu trưởng Trịnh.
“Còn có thể làm sao? Người ta cố ý tới mời chúng ta, không đi thì sau này đối mặt thế nào?”
Diêm Thục Hoa chỉ trích nói: “Vậy cũng phải chia ra thân quen hay thế nào chớ, trước kia không lui tới, giờ tự nhiên tặng lễ, về sau nhà của chúng ta có chuyện gì có phải cũng phải mời mọi người không?”
“Chính xác!” Lão Cao hút hết điếu này tới điếu khác, “Chưa nói đến người cùng thôn bọn tôi, tôi đưa tiền còn lấy lại được, chứ hai người thầy Chung và thầy Vương làm thế nào? Người ta cơm nước chưa xong, mà còn phải móc tiền túi ra để tới nhà hắn ăn cơm!”
Chung Ý Thu và Vương Văn Tuấn đột nhiên bị điểm danh, hai người liếc nhau bất đắc dĩ cười cười.
“Được rồi!” Hiệu trưởng Trịnh bị càm ràm đến phát phiền, “Muốn đi thì đi, không muốn đi thì không đi, chuyện đơn giản mà cũng cãi cọ cho bằng được!”
Hồi chiều Chung Ý Thu thấy bọn họ lòng đầy căm phẫn còn tưởng rằng người đi sẽ không nhiều, cậu nghe chú Nghĩa khuyên thì đi chung với Vương Văn Tuấn, và Lý Hoành Phi, ai dè mới vừa đi đến cổng trường thì ánh đèn pin lia tới một đám người đang đứng chỉnh tề, trừ bỏ Trương Quốc Ngôn thì tất cả các giáo viên đều tập hợp ở chỗ này để chuẩn bị cùng đi!
“Tôi còn tưởng bọn họ sẽ không đi.” Ba người đi ở cuối đội ngũ, Chung Ý Thu lặng lẽ nói với Lý Hoành Phi.
“Nói là nói làm là làm, những người này trọng sĩ diện mà.”
Vương Văn Tuấn chê cười Chung Ý Thu, “Cậu còn nói người khác hả, chính cậu cũng không muốn đi đó thôi!”
Chung Ý Thu súc súc cổ, “Tôi thật sự không thân với anh ta mà, hơn nữa cũng không phải sợ tiêu tiền……”
“Vậy sợ người chết hửm?”
“Không phải……”
“Cậu sợ ma hả?” Vương Văn Tuấn không thể tin tưởng nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm.
Lý Hoành Phi thấy Chung Ý Thu cắm hai tay vào túi áo lông vũ chùn vai đi về phía trước, càng gần thôn tiếng kèn xô na bi thương càng chói tai làm bước chân của cậu cũng càng trầm trọng, tốt bụng vỗ cánh tay cậu an ủi nói: “Đừng sợ, nhiều người vậy mà.”
“Nhà giáo nhân dân! Còn là sinh viên! Còn học Vật lý! Dân khoa học tự nhiên, vậy mà đi sợ quỷ!” Vương Văn Tuấn nhả ra một bài văn một ngàn chữ.

“Anh câm miệng lại đi!” Lý Hoành Phi lướt qua Chung Ý Thu đẩy y một phen.
Chú Nghĩa nói không sai, tang sự làm rất lớn, tiệc rượu có hai trận, tối hôm nay và giữa trưa ngày mai, mười mấy bàn khách đặt từ cửa ra tới tận đường lớn, sân khấu hát tuồng chiếm diện tích lớn nhất ở giữa sân.

Từ xa đã thấy đèn đuốc sáng trưng người khắp nơi, Chung Ý Thu dựa gần Lý Hoành Phi không dám tách ra, tang sự quy củ nhiều, bọn họ là đồng nghiệp của Viên Bảo Lâm, xem như không xa cũng không gần, vị trí chỗ ngồi đương nhiên cũng sắp xếp rất xa, Chung Ý Thu đánh bạo ngẩng đầu nhìn về hướng trước cửa mà chỉ nhìn thấy một đốm lửa lớn, là ánh nến và tiền giấy, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng quan tài.
Buổi tối ngồi ở bên ngoài bị đông lạnh đến run rẩy, đợi cả nửa giờ mà còn chưa khai tịch, Chung Ý Thu sắp điếc lỗ tai vì tiếng nhạc cụ, nghĩ dù sao tiền lễ đã giao mình trở về trước vậy.
“Sao còn chưa khai tịch nữa vậy ta, chết đói mất thôi!” Vương Văn Tuấn càng không có kiên nhẫn, chịu hết nổi cái lạnh, đứng lên nhảy làm nóng người.
Bàn bên cạnh hình như là người trong thôn, một người phụ nữ lanh mồm lanh miệng tiếp lời, “Nhân vật quan trọng còn chưa tới thì sao mà khai tịch!”
“Ai vậy?”
“Chàng trai trẻ này không phải người ở đây há, chờ bà thầy đồng chứ ai! Bà thầy chưa tới thì đừng nói khai tịch, đến cả hạ táng vào ngày mai cũng thành vấn đề!”
Lời này thành công khiến cho Chung Ý Thu nổi lòng hiếu kỳ, từ lúc cậu tới nơi này vẫn luôn nghe người ta nói bà thầy đồng thần kì như thế nào, xem phong thuỷ, đoán mệnh, mời thần, đuổi quỷ, chữa bệnh…… Không gì không làm được, cậu đương nhiên không mê tín, chỉ là mọi người đều tin tưởng bà không nghi ngờ, thật sự không hiểu được nơi này rốt cuộc là nguyên lý gì nữa.

Nhiều người chờ một người, xem ra bà thầy rất có địa vị ở trong thôn.
Đợi thêm mười phút nữa mới nghe phía trước có người truyền lời gào bà thầy đồng tới rồi, có thể khai tịch.

Chung Ý Thu hiếu kỳ duỗi cái cổ dài tìm kiếm bà thầy đồng trong đám người, lại chỉ nhìn thấy đám người tầng tầng lớp lớp.
“Người đó kia!” Lý Hoành Phi khom lưng chỉ cho cậu xem, “Cái người mặc áo bông hoa, trong tay bưng chậu.”
Chung Ý Thu nhìn theo hướng ngón tay, thấy một bà lão mập mạp cầm cái chậu lớn trong tay, trong chậu thả một cái đầu heo cực lớn, còn bà thì cười ha hả không biết nói cái gì.