Nhật Ký Quan Sát Thanh Mai

Chương 30: Yêu thầm (2)




Bên tai liên tục vang lên ba câu hỏi, Châu Triệt Ngôn từ từ rời mắt: “Cậu ta thích Đào Ấu Tâm.” 

Đường Quân lập tức nhấn mạnh: “Nhưng Đào Ấu Tâm không thích ai cả, cho nên cậu cũng giống như cậu ta.” 

“Không giống nhau.” Trong mắt Đào Ấu Tâm, hẳn là cậu ấy còn không được xem là bạn bè, mà Hứa Gia Thời là một phần không thể thiếu trong cuộc đời cô. 

Giống như ngày hôm đó, cậu ấy lặng lẽ đặt sữa chua vị xoài lên bàn của Đào Ấu Tâm, ngày hôm sau đã nhìn thấy Hứa Gia Thời lấy sữa chua vị xoài ra khỏi ngăn kéo. 

Cậu ấy biết rằng không phải cùng một chai nhưng hóa ra đã có người hiểu mọi sở thích của cô từ sớm, cũng đã chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ vì cô. 

Thứ bảy, tiểu đội ôn tập đã bắt đầu tập họp. 

Bởi vì quán cà phê quá ồn ào, thư viện lại bất tiện cho nhiều người thảo luận và giảng giải nên cuối cùng bọn họ quyết định chọn địa điểm học tập ở nhà họ Hứa. 

Khúc Thất Thất và Tạ Nhiên không tiện đến thẳng nơi nên liên lạc với Đào Ấu Tâm mà bọn họ có quan hệ thân thiết hơn trước, ba người tập hợp rồi cùng đi. Sau đó bọn họ đã nhìn thấy Đào Ấu Tâm đi đến trước cửa chống trộm, tự nhiên ấn vân tay để mở cửa rồi đẩy cửa ra mời bọn họ vào như đang ở nhà mình. 

“Anh Gia Thời có việc nên đã ra ngoài rồi, bảo chúng ta vào phòng đọc trước chờ anh ấy.” Bình thường Đào Ấu Tâm đến cũng sẽ nhấn chuông cửa trước, chỉ vì Hứa Gia Thời đã dặn riêng nên cô mới mở cửa và dẫn bạn vào nhà. 

Không bao lâu sau, Hứa Gia Thời đã xách hai túi đồ quay về. 

Đào Ấu Tâm ngửi thấy mùi thơm, gấp gáp mở ra xem thử: “A, là bánh ga-tô nhỏ của ‘Hoa Nhất Đường’.”

‘Hoa Nhất Đường’ là một quán bánh ngọt mới khai trương vào mùa đông năm nay, loại bánh được yêu thích nhất chỉ được bán giới hạn vào thứ bảy, phải dậy sớm để xếp hàng thì mới có thể mua được. 

Trong túi có ba phần bánh ngọt, đều có dán logo của “Hoa Nhất Đường”: “Anh Gia Thời, anh đi xếp hàng để mua bánh ga-tô sao?”

Anh không than phiền việc phải xếp hàng dài, chỉ đáp lại lời cô: “Không phải hôm trước em nói là muốn ăn sao?” 

“Nhưng không phải là bánh ngọt của thứ bảy có giới hạn lượt mua hay sao?” 

“Ừ, vậy nên chỉ có một cái thôi.”

Nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, Tạ Nhiên và Khúc Thất Thất nhìn nhau một cái, lập tức hiểu ra. 

Bọn họ nào dám thèm muốn bánh ngọt giới hạn, bánh của bọn họ chẳng qua chỉ là nhân tiện mà thôi. 

Điểm chính là Hứa Gia Thời bằng lòng giúp bọn họ ôn tập, bọn họ đã cảm động đến rơi nước mắt rồi.

Không khí học tập còn tốt hơn so với tưởng tượng của bọn họ, mặc dù Hứa Gia Thời lạnh lùng nhưng anh không bao giờ tức giận, xem như là một khía cạnh khác của tâm lý ổn định. 

Người có thể thi đậu vào trường trung học thực nghiệm số 1 đều có nền tảng không tệ, rất nhiều câu hỏi chỉ cần một lát đã hiểu, thật sự không cần phải dạy đến lần thứ hai đã hiểu được. 

Bốn người cùng nhau học đến trưa, dì đến nhà chuẩn bị bữa trưa, sau khi ăn uống no nê, Tạ Nhiên đã cảm thấy buồn ngủ. 

Bọn họ cũng ngại nói ra, Hứa Gia Thời lại chủ động mở miệng: “Mọi người có thể nghỉ trưa để bổ sung thêm tinh thần và thể lực, buổi chiều chúng ta học tiếp.” 

Tạ Nhiên và Khúc Thất Thất liên tục gật đầu, chỉ có Đào Ấu Tâm hỏi: “Anh Gia Thời, còn anh thì sao?”

“Anh đọc sách.” Anh không cần phải ngủ bù. 

“Vậy em ở cùng anh.” Đào Ấu Tâm cũng ở lại. 

Hứa Gia Thời thật sự muốn đọc sách, Đào Ấu Tâm cũng thật sự muốn ở cùng anh. 

Chẳng qua là cô không hề hứng thú với những chữ viết trong sách vở, cô giả vờ mở sách ra xem, không được bao lâu đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật, để người mình không bị nghiêng ngả, cô còn cố tình dùng hai tay nâng gò má để chống đỡ. 

Từ đọc sách đến khi chìm vào giấc ngủ chỉ mất vài phút ngắn ngủi, nếu cô để ý thì sẽ phát hiện ra Hứa Gia Thời vốn có khả năng học tập vô cùng mạnh mẽ vẫn dừng lại ở đề mục đầu tiên. 

Tiếng hít thở đều đặn truyền đến, thiếu niên đang xem bài tập cuối cùng cũng ghé mắt nhìn sang. 

Anh nhìn một hồi lâu mới giơ tay ra vén những sợi tóc vương trên gò má cô. 

“Ầm…”

Ngoài cửa truyền đến tiếng vang. 

Khúc Thất Thất đứng bên cạnh cửa phòng đọc, kinh ngạc đến mức cằm cũng sắp rơi xuống đất. 

Cô ấy chỉ đến để hỏi mật khẩu Wifi của nhà anh, không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này, Khúc Thất Thất phản ứng lại, cứng đờ giơ tay lên che mắt lại: “Tôi bị mù rồi, không nhìn thấy gì hết.” 

Cô ấy lập tức xoay người chuồn đi, biến mất sau cánh cửa. 

Đào Ấu Tâm vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, gương mặt trắng nõn bị hai tay ép lại thành biểu cảm bĩu môi, Hứa Gia Thời cầm điện thoại lên chụp một tấm ảnh, chỉ trong chốc lát sau, chiếc máy in được kết nối bên cạnh nhảy ra một tấm ảnh màu. 

Thiếu niên lấy quyển nhật ký thứ mười trong ngăn kéo ra, dán bức ảnh vào trang mới nhất. 

Ở tầng dưới. 

Khúc Thất Thất chạy như điên rồi mở tung cửa phòng nghỉ trưa của Tạ Nhiên. 

Trong phòng đang mở lò sưởi, cậu ấy không thích nóng nên vừa vén chiếc áo hoodies thứ hai lên đã bị Khúc Thất Thất đâm vào. 

Hai người ngơ ngác nhìn nhau, Tạ Nhiên vội vàng ôm lấy người mình: “Cậu làm gì vậy? Nhìn trộm trai đẹp cởi quần áo à?” 

Sắc mặt Khúc Thất Thất lập tức sa sầm: “Cậu đang nói mớ cái gì vậy?”

Giọng điệu này thì đúng là tính cách của cô ấy rồi, Tạ Nhiên buông tay ra, thật ra thì bên trong hoodies vẫn còn một lớp áo nữa nên căn bản là sẽ không bị lộ. Cậu ấy giả vờ kéo thẳng vạt áo: “Thế thì cậu có chuyện gì?”

“Tôi muốn hỏi cậu một vấn đề.” Khúc Thất Thất còn chưa thoát khỏi cảnh tượng trong phòng đọc kia: “Nếu như tôi ngủ quên bên cạnh cậu thì cậu sẽ làm thế nào?”

Tạ Nhiên lập tức trợn mắt, khuôn mặt lộ vẻ hoảng sợ: “Tơ tưởng đến nam sinh cấp ba là phạm pháp.” 

Khúc Thất Thất: “...”

Thôi đi, sao cô ấy có thể đi tám chuyện tình cảm với một con chó được. 

Đừng thấy cậu ấy khá thân thiết với người khác giới, trên thực tế là ngay cả người khác cũng hơi nghi ngờ cậu ấy làm điều gì mờ ám, cậu ấy đều nhảy cẫng lên bác bỏ rằng mình chỉ là một nam sinh cấp ba trong sáng, uổng cho một khuôn mặt đẹp trai và quyến rũ này. 

Nếu đã như vậy rồi thì cô ấy đành phải giữ bí mật trong phòng đọc cho riêng mình vậy. 

Buổi chiều khi học bù, Khúc Thất Thất hơi không yên lòng. 

Cô ấy luôn không nhịn được quan sát cách Hứa Gia Thời và Đào Ấu Tâm ở chung với nhau, mới phát hiện ra những chi tiết đã bị bọn họ bỏ qua lúc trước. 

Ví dụ như, khi ba người bọn họ đang vùi đầu vào giải đề thì ánh mắt Hứa Gia Thời luôn lén lút nhìn về phía Đào Ấu Tâm. Thấy cô đau khổ gõ đầu vì không nghĩ ra được vấn đề, thiếu niên với khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng sẽ vô thức cong môi. 

Đây chắc chắn không phải là vẻ mặt của một người anh trai đối với em gái của mình, cô ấy thật sự ngu ngốc khi tin vào lời Đào Ấu Tâm thường xuyên thủ thỉ bên tai mình “Quan hệ chúng tớ tốt như là anh em ruột thịt vậy”. 

Nếu Đào Ấu Tâm là một cô em gái ngoan ngoãn nhưng Hứa Gia Thời lại không hề có ý định chỉ là anh trai hàng xóm của cô. 

Sau một ngày dài học tập, mẹ Hứa tan làm về giữ bọn họ ở lại nhà ăn cơm. 

Tạ Nhiên cảm thấy hứng thú với phòng chơi game của Hứa Gia Thời, mà Đào Ấu Tâm lại bị Khúc Thất Thất kéo vào phòng nghe nhìn. 

Khúc Thất Thất nói lấp lửng rất nhiều, cuối cùng mới hỏi: “Tâm Tâm, cậu thích kiểu con trai như thế nào?” 

“Tớ không biết.” Cô chưa từng thích ai nên trong đầu cũng không có ví dụ cụ thể nào. 

“Cậu nghĩ thử một chút là có mà, ví dụ như bây giờ có một người con trai vừa nhiệt tình cởi mở, bướng bỉnh ngang ngược, hài hước thú vị hay là dịu dàng chu đáo cùng với lạnh lùng chín chắn đang đứng trước mặt cậu, vậy thì cậu sẽ chọn người nào?” Khúc Thất Thất gấp gáp muốn biết câu trả lời. 

Đôi mắt Đào Ấu Tâm sáng lên: “Cậu có thể gọi bọn họ đến đứng trước mặt tớ, để tớ nhìn thử một chút không?” 

“...” Khúc Thất Thất nghẹn lời: “Tớ chỉ lấy ví dụ để cậu chọn một người mà mình xem trọng nhất thôi.” 

“Ừm…” Cô cũng thật sự chống cằm suy nghĩ một hồi, cuối cùng đưa ra lựa chọn: “Chắc là người dịu dàng chu đáo.” 

Hứa Gia Thời ở bên cạnh đi ngang qua, đúng lúc nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, trên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng lộ ra một nụ cười tự giễu. 

Thì ra mình và mẫu người lý tưởng của em ấy khác nhau một trời một vực. 

Buổi tối, mọi người tụ họp lại một chỗ, Tạ Nhiên và Khúc Thất Thất khóe ăn khéo nói, chỉ bằng hai ba lời khen đã làm mẹ Hứa vui đến mức cười không khép miệng được. 

Sau khi ăn cơm xong, mẹ Hứa còn không nỡ rời đi. 

Ba Hứa ở bên ngoài ngồi chờ nửa ngày cũng cũng không thấy vợ mình đi ra, chỉ nghe thấy tiếng cười nói, ông ấy nhỏ giọng hừ một tiếng: “Phụ nữ chỉ thích mấy lời bùi tai như vậy.”

Hứa Gia Thời nghiêng đầu: “Vậy lúc đầu sao ba theo đuổi được mẹ con vậy?” 

Mặt ba Hứa bình tĩnh, giơ tay chỉ vào khuôn mặt của mình. 

Hứa Gia Thời “À” một tiếng rồi từ từ cầm ly nước trên bàn uống trà lên. 

Hôm sau là chủ nhật nhưng tiểu đội học tập vẫn phải đi học. 

Đi được nửa đường, Hứa Gia Thời nhận được cuộc gọi video từ mẹ, anh đứng dậy bước ra khỏi phòng đọc bắt máy. 

Thứ đầu tiên đập vào mắt anh là nụ cười rạng rỡ của mẹ, sau đó hình ảnh chuyển sang một cửa hàng treo đầy quần áo: “Con trai, mẹ đang đi dạo phố thì phát hiện cửa hàng này có mấy kiểu áo khoác cho nam mới, mẹ mua cho con hai cái nhé?” 

Gu thẩm mỹ của mẹ Hứa không tệ, mỗi giai đoạn trưởng thành của Hứa Gia Thời gần như đều theo một phong cách giống nhau nên việc mua quần áo cho anh không hề tốn quá nhiều công sức. 

Đây là nhãn hiệu quen thuộc của Hứa Gia Thời, mỗi quý trong nhà luôn có hai bộ quần áo đến từ nhãn hiệu này, những kiểu thiết kế mới cũng không tệ, Hứa Gia Thời cũng không từ chối. 

“Cảm ơn mẹ.” 

Câu này có nghĩa là cần. 

Mẹ Hứa hiểu ý, đưa tay ra chỉ về phía cái màu đen và màu xanh đậm: “Vậy thì mẹ lấy cho con cái này và cái này nhé?”

“Vâng.” Vẫn là phong cách trước sau như một của anh. 

Trong lúc nhân viên của cửa hàng đang tích cực gỡ quần áo xuống cho anh, Hứa Gia Thời đột nhiên đổi giọng: “Đợi đã.” 

“Sao vậy?” Mẹ Hứa nghi hoặc hỏi. 

Hứa Gia Thời dừng lại trong chốc lát, chuyển sự chú ý sang một chiếc áo rực rỡ hơn màu đỏ trắng, chỉ rõ ràng: “Từ bên trái ống kính đi lên, món thứ ba, con muốn cái đó.” 

Chiếc áo lông vũ có màu sắc chủ đạo là màu trắng, từ cổ đến tay áo màu đỏ như ngọn lửa lan ra vậy. 

Chiếc áo này được thiết kế vừa đặc biệt vừa lộng lẫy, chỉ là trước nay con trai luôn tránh xa loại quần áo có màu sắc tươi sáng như này. Mặt mẹ Hứa lộ vẻ ngạc nhiên, sau khi xác nhận lại nhiều lần mới mua nó. 

Buổi ôn tập hôm nay kết thúc vào lúc bốn giờ chiều, Khúc Thất Thất và Tạ Nhiên không ở lại ăn cơm nữa mà ôm quyển sách bài tập vui vẻ quay về nhà. 

Sau khi hai người đi, Đào Ấu Tâm lập tức vươn tay ra nằm nhoài trên bàn: “Anh Gia Thời, buổi chiều anh còn làm gì không?” 

“Anh đến tiệm cắt tóc một chút.” 

“Ồ, không phải tuần trước anh vừa mới cắt tóc rồi sao?” 

“Ừ…” 

Anh nói chuyện nửa vời nhưng trong trí nhớ của Đào Ấu Tâm, chuyện con trai muốn cắt tóc cũng không phải là chuyện lớn nên không cần phải đào sâu suy nghĩ. 

Tuy nhiên, sáng sớm hôm sau, cái tên Hứa Gia Thời này lại tràn ngập trên tường của trường. 

“Trời ơi! Cậu có quen với nam sinh trực trường sáng nay không? Cái người mặc áo lông vũ màu đỏ trắng đó.”

“Vậy mà cậu cũng không nhận ra à? Đó là người đứng đầu lớp Hứa Gia Thời đó.” 

Một học sinh không biết tên chụp được một tấm toàn thân của người anh. 

Sương mù buổi sớm mai dần tan ra, thiếu niên với sống lưng thẳng tắp đứng trước cửa trường học, trên người khoác một chiếc áo màu đỏ sáng rực như ngọn lửa giữa mùa đông, lấp lánh rực rỡ.