Nhật Ký Sinh Hoạt Của Đế Hậu Tại Thập Niên 60

Chương 18




Để đưa tiễn nhóm tốt nghiệp này, trường trung học phụ thuộc 105 đặc biệt vui vẻ tiễn đưa, đồng chí thư ký đảng ủy đích thân đeo khăn quàng đỏ cho bọn họ.

Toà nhà xi măng hai tầng, cái loa ở trên cao trích lời chủ tịch nói.

"Đấu tranh với trời, vui vẻ! Đấu tranh với đất, vui vẻ! Đấu tranh cùng người, vui vẻ!"

"Nông thôn là nơi rộng lớn, có nhiều đất dụng võ."

"Thanh niên có văn hoá hãy đến nông thôn, tiếp nhận bần nông và trung nông giáo dục lại, rất cần thiết."

"..."

Dưới lầu, Liêu Quyên cầm tay con gái đỏ mắt vành mắt, trước đó đã nhét phiếu lương toàn quốc đã thay và năm mươi khối vào trong túi áo của Nhan Đông Tuyết, cuống quít dặn dò: "Đến chỗ kia rồi thì tìm chỗ gọi điện thoại về. Nếu không có điện thoại thì viết phong thư gửi về, nha."

Nhan Đông Tuyết gạt lệ gật đầu, quay đầu nói với Nhan Đông Thanh: "Chăm sóc cha mẹ, đừng chọc cha mẹ tức giận."

Nhan Đông Thanh lên tiếng trả lời, lúc Nhan Đông Tuyết ôm cậu, đứng không nhúc nhích, cho chị ôm lấy.

Sau khi ôm Nhan Đông Thanh, Nhan Đông Tuyết lại ôm Phó Nhiễm, lớn lên cùng một cái sân, kể ra đứa nhóc này có tâm, còn biết lại đây tiễn cô. Cô và Phó Yến đã từng là bạn học cũng không thấy Phó Yến sang đây xem một cái.

"Chị, đây là trứng gà mẹ em luộc, mẹ em đi lên mỏ không đến được, dặn em mang cho chị."

Phó Nhiễm không nói dối, Từ Lan Anh thực ra có luộc trứng, chỉ là trong nhà còn lại mỗi hai quả, Phó Nhiễm vụng trộm lấy mấy quả trứng gà trong Phượng Loan Cung ra, cầm tất cả đưa cho Nhan Đông Tuyết.

Liêu Quyên đau lòng đứng một bên, một phiếu trứng gà mới đổi được 12 quả, hơn phân nửa đều cho con gái bà, bà lại càng quý bà bạn Từ Lan Anh này hơn!

Phó Nhiễm không biết rõ Đại Tây Bắc ở nơi nào, Nhan Đông Thanh lật bản đồ, trang bìa màu hồng, kiểu in nửa trang, cậu dùng bút máy vẽ hai vòng ở phía trên, chỉ cho Phó Nhiễm xem.

"Thành phố Nam Châu ở đây, chị của trẫm đi đến nông trường bạc trắng này, cách nơi chúng ta ở khoảng hơn một ngàn km."

Phó Nhiễm giương mắt nhìn cậu: "Phải ngồi cái vật bình bịch kia mới đến được?"

Nhan Đông Thanh cười, sửa lại: "Không gọi bình bịch, là xe lửa. Nghe nói trước khi ngồi phải mua một cái vé giống phiếu lương thực. Giá vé một xu một km."

"Anh ba, ngài biết thật nhiều thứ." Phó Nhiễm bắt lấy cơ hội nịnh hót.

Bọn họ tới nơi này cùng lúc, Nhan Đông Thanh học cái gì cũng nhanh hơn cô. Lúc cô mới học được chữ giản thể, Nhan Đông Thanh đã có thể đọc tiếng Anh. Lúc cô có thể lắp ba lắp bắp nói một câu "good morning", cậu đã học mạch điện với Nhan Lập Bản.

Thực ra Phó Nhiễm cũng rất ganh tị, nhưng nghĩ lại, người có thể lên làm Hoàng Đế, tất nhiên không tầm thường, giống như đồng chí chủ tịch nơi này, có thể để cho dân chúng từng giây từng phút trích lời vào trong sách, tuyệt đối là một người vô cùng lợi hại.

Thấy trên mặt cô lộ ra vẻ mê mẩn, Nhan Đông Thanh cười: "Về sau có cơ hội, trẫm dẫn nàng ngồi một chuyến."

Phó Nhiễm ung dung thở dài, cảm khái nói: "Người nơi này thật lợi hại, vừa có thể bay trên trời, lại có thể đi xe đạp hai bánh, còn có thể chở nhiều người trên quốc lộ...Bốn cái bánh xe...Đúng rồi, là xe bus!"

Nhan Đông Thanh hừ nhẹ một tiếng. Dù cậu không thích thừa nhận nhưng ở nơi này có rất nhiều vật Đại Ngụy không có. Cho dù vũ khí tác chiến, hay phương tiện xuất hành, đều tiên tiến hơn chỗ bọn họ.

Mùng bốn đầu năm, người trong Gia Chúc Viện bắt đầu làm việc, nói là bắt đầu làm việc, nhưng thực ra cũng không có chuyện gì.

Dư âm tết âm lịch vẫn còn. Sau hầm mỏ một tốp thợ đánh cá phơi võng. Mấy chị em phụ nữ đội sàng mỏ thì quăng cái sàng ra, tốp năm tốp ba ngồi tụm lại hóng chuyện linh tinh. Đại hội lớn nhỏ của công đoàn, xưởng ủy khai mạc không ngừng, chủ yếu vẫn thương thảo định ra nhân số và ngành nghề chiêu công năm nay.