Nhật Ký Thần Hộ Mệnh Đời Em

Chương 69: Chương 69





Chap39: Karaoke.
-Rù này…sao ông ấy lâu đến vậy?_Gà Mập lại lần nữa nắm vai tôi vừa lắc vừa hỏi. Nãy giờ cũng phải chục lần rồi đấy!
-Tao xin mày! Ngồi xuống cái coi! Còn 5phút nữa mới 8h cơ mà, mày cuống cái gì má cuống?!_Tôi ấn nó xuống ghế.
-Mày không ở trong hoàn cảnh của tao sao mày biết được cảm giác của tao chứ!_Mông vừa chạm ghế…nó liền nhảy dựng lên…đi ra cửa ngó nghiêng.
-Đến rồi…đến rồi…_Đúng lúc này, Gà Nhí chạy từ dưới lầu lên, rống cổ hét lớn.
Ngay lập tức nó được Gà Điên kéo vào chỗ chốn, còn tôi thì luống ca luống cuống không biết chui vào đâu…cuối cùng phải 3chân, 4cẳng lôi “Tên đồi bại” nấp ra sau sofa…nếu không hắn vẫn còn đang ngồi trễm trệ trên ghế uống bia đó.
-Ê…mọi người…_So với tôi thì Gà Mập còn khẩn trương gấp bội.
-Ê..ê…cái gì?! Hành động đi!_Tôi dơ tay phất phất mấy cái, sau đó liền yên phận ở chỗ nấp căng mắt ra nhìn.
-Nhưng mà…ÔNG XÃ!_Ngay khi Gà Còi đến gần, 2tiếng “Ông xã” gần như theo phản xạ của Gà Mập bật thốt ra ngoài.

-Mọi người đâu?_Gà Còi quét mắt quanh phòng một lượt mới cất tiếng hỏi.
-À…cái đó…họ…ĐẾN MUỘN! Đúng rồi…Rù nó gọi cho em nói là lát nữa mới đến!_Cái con Mập kia…mày diễn thế thì lộ hết bây giờ! Tao đập ày phát giờ!
-Đến muộn sao?_Cậu ta hồ nghi hỏi lại._Vậy nói với bà ấy là tôi về trước nhé!_Nói rồi cậu ta xoay người tính rời đi.
-Không!_Thấy thế, Gà Mập vội vàng ôm lấy cánh tay cậu ta. Nhìn cái vẻ mặt nghẹn lời của nó kìa…thế mà bảo là ổn hết rồi!_Anh đừng đi mà!
-…._Cậu ta không nói gì, chỉ dùng ánh mắt liếc nhìn nó ý bảo bỏ tay ra.
-Em xin lỗi!_Nó vẫn ôm lấy tay cậu ta, cúi đầu mở miệng.
-Chuyện chúng ta không phải nói xong rồi sao?_Cậu ta nhàn nhạt đáp lời, đồng thời dùng sức muốn thoát khỏi nó.
-Không…em sai rồi! Sau này em sẽ không ghen tuông bậy bạ nữa, anh nói gì em đều tin hết, chuyện gì em cũng nghe lời anh…Anh đừng giận em nữa, được không?_Nó càng bám chặt hơn.
-Giữa chúng ta xong rồi!_Cậu ta cũng dùng sức hơn.
-Không phải! Anh mãi là ông xã của em! Em yêu anh! Em yêu anh! Em yêu anh!_Sến quá! Tôi nổi hết da gà rồi này. Đều do “Tên đồi bại” dạy nó nói vậy đấy! Như vầy đủ đế biết hắn cũng sến lắm chứ bộ!_Anh ơi…em sai rồi! Anh có thể không nói chuyện với em…nhưng đừng bắt em không được nhìn thấy anh. Anh mắng em cũng được…nhưng anh không thể cấm em yêu anh! Em không xa anh được đâu! Có chết em cũng phải ở bên anh!_Nó vừa nói vừa gia sức ôm chặt cánh tay cậu ta.
Còn cậu ta thì gia sức gỡ ngón tay nó khỏi tay mình. Cả 2đứa bắt đầu mặt đỏ, tai hồng vì dùng sức. Gà Mập thì tỏ vẻ chết cũng không buông, Gà Còi thì có vẻ dịu đi một chút…dần dần cũng buông xuôi, đứng đơ ra đó cho nó muốn làm gì thì làm.
-Anh…
-Bây giờ muốn thế nào?_Gà Còi thở dài bất lực nhìn Gà Mập.
-Chúng mình làm lành nhé? Anh đừng giận em nữa?!_Nghe thế, nó vội vàng tươi cười hớn hở đề nghị.
-Rồi sao?_Cậu ta nhớn mày hỏi tiếp.
-Sau này cái gì em cũng nghe anh, anh muốn thế nào em liền thế ấy…được không?

-Không ghen tuông bậy bạ?
-Vâng!
-Không lớn tiếng mắng nhiếc nơi công cộng?
-Vâng!
-Luôn nghe lời?
-Tất nhiên!
-Vậy không được giảm cân nữa!
-V.âng…ơ..nhưng mà…cái này có thể bỏ được không? Em chỉ muốn gầy một chút để xinh hơn thôi mà!
-Anh thích người có da có thịt chứ không thích cọng cỏ khô!
-ĐƯỢC! Vậy em không giảm cân nữa! Em nghe anh!
-Được rồi, buông tay ra đi!

-KHÔNG! Cái này em không nghe anh đâu! Anh không được bỏ rơi em nữa! Không được…_Gà Mập chuyển sang bám lấy cổ Gà Còi, nhất quyết không buông tay.
-Ai nói anh bỏ rơi em?! Buông ra để anh ôm em cái nào…không được sao?
-Cái này thì được!_Nó cười hì hì, nhanh nhẹn thả Gà Coi ra, đồng thời dang 2tay chào đón cậu ta.
-Ôi bà xã của anh! Anh nhớ em quá cơ!_Gà Còi vừa dùng giọng nói ngọt chảy nước thể hiện tình cảm vừa, dang tay ôm Gà Mập vào lòng, cằm tựa trên đình đầu nó ra sức cọ cọ.
Cái tên này…nhớ mà còn giả bộ giận dỗi…biết thế bảo con Mập im hơi lặng tiếng luôn cho cậu ta nhớ nó chết thì thôi! Chui trong này khó chịu quá! Chắc giờ xuất hiện được rồi?! Aiz…mỏi hết cả lưng!
-Vợ chồng các người tình tứ xong chưa? Đến đây để tụ tập vui vẻ chứ không phải đến ấu yếm nhau nhá!_Tôi vừa vươn tay duỗi lưng vừa nhìn cặp đôi nọ bằng ánh mắt khinh thường. Ai bảo chúng nó cứ như thế hoài…trong khi tôi muốn cũng không làm được! Ghét chúng nó!
-Ơ…tôi tưởng bà…_Gà Còi nhìn thấy tôi thì ú ớ nói không hết lời.
-Không thấy bọn này giàn dựng để vợ chồng các người làm lành đấy à?! Nhí ơi…lôi chồng mày ra đi! Còn nấp trong ấy làm cái gì thế hả? Á…sao anh cốc em?_“Tên đồi bại” này…tôi làm gì mà lại cốc tôi? Ai..ui…đau chết tôi rồi!