Nhật Ký Theo Đuổi Chiến Thần Tướng Công

Chương 40: 40: Ta Yêu Nàng





Nghe hắn nặng lời như vậy, Ỷ Lan chơm chớp mắt.

Nàng nói sai sao?
Ồ, nàng quên mất, chuyện những binh tướng, thần quân cấp cao đi bế quan, độ kiếp đều là chuyện cơ mật, hắn không nói làm sao nàng biết được.

Nhưng cách thức thì quan trọng sao, nếu đã chuyển hướng sang chuyện tư của cả hai, vậy thì vào vấn đề chính luôn thôi.

Dẫu sao, đây cũng là điều vướng mắc trong lòng nàng hàng bao năm qua.

Ỷ Lan mặt không chút biểu lộ cảm xúc, lời nói sắc bén tựa lưỡi dao, có nét hờn giận:
“Chiến Thần sao lại bất ngờ đến vậy? Ngài ở được ở bên nữ nhân mình thích lâu đến thế, hỉ nộ ái ố đều ở bên nàng ta, ngài còn gì không vừa lòng sao?”
“Nữ nhân ta thích?”
“Bạch Uyển thượng thần.”
Nghe nàng nói ra cái tên này, chợt Thiền Huy liền cười phá đến nỗi bờ vai run lên, hắn ngước nhìn nàng, gương mặt mang ý vẻ bất lực:
“Vậy đây là lí do nàng muốn tuyệt tình với ta sao?”

“...”- Nàng không phủ nhận.

“Lẽ nào ta cố gắng đến vậy, mà nàng vẫn chưa nhận ra sao?”
Có thể nàng không biết, hắn đã bao lần trong suốt năm năm qua, gửi rất nhiều lá thư mà không được hồi âm tới Ỷ Gia cơ chứ.

Hắn quả không ngờ nàng đã là Ý Linh y thánh, vậy nên luôn không ngừng gửi thư chiêu mộ quân y tới cho Ỷ Gia, tiếc là đều bị cự tuyệt.

Hắn làm mọi cách, cũng đều không biết dò la được vị trí của nàng ở đâu.

Ỷ Gia luôn đề phòng người của hắn, không để lộ chút tin tức nào cho hắn.

Năm năm qua, tìm kiếm trong vô vọng, lên Thiên Giới, xuống Âm Tào Địa Phủ, mọi nơi mỗi khi hành quân, hắn đều như kẻ rình mồi, hễ dừng chân ở đâu, là lại liền lệnh cho kẻ tìm kiếm nàng, nhưng tất nhiên không có kết quả...!
Vì khi ấy làm gì còn cô nương nào tên Ỷ Lan nữa, nàng đã thay tên đổi họ rồi.

Khi đó, hắn còn cứ ngỡ vậy là sẽ vĩnh viễn chẳng thể gặp lại nàng, cứ ngỡ nàng đã được kề bên với nam nhân khác xứng đáng hơn hắn, đón nhận hạnh phúc.

Năm năm hắn đã giày vò bản thân tới cỡ nào cơ chứ.

Rồi khi nhận ra nàng đang ở ngay bên hắn, Thiền Huy vui mừng khốn xiết, tới nỗi gần như vỡ òa, hận không thể đem hết tim gan phèo phổi, lục phủ ngũ tạng đều trao cho nàng.

Còn chuyện tình kiếp, bốn mươi năm không gặp, e là nàng đã tự biên tự diễn ra cái mớ gì dẫn tới hiểu lầm hắn chăng?
Thiền Huy giải thích, một tướng quân cao ngạo, giờ đây không khác nào một nam nhân phàm tục cố gắng níu giữ người “thực sự nắm giữ trái tim” hắn:
“Chuyện tình kiếp nàng nhắc, ta không độ nổi.

Ở trần thế, ta càng chưa từng nảy sinh bất cứ tình cảm nào với nữ nhân trần tục.”
Thiền Huy cười nhạt, nhìn nàng đến yêu chiều.


“Còn gặp nữ nhân ta yêu sao? Có đó, trong giấc mơ khi còn là người phàm, ta có mơ đến một nữ tiên tử, là nàng, Ỷ Lan.”
Lòng Ỷ Lan lại như được rót mật, nàng bất ngờ tới nỗi không dám tin vào thực tại, ngỡ ngàng tới ngây ngốc thậm chí cả mừng rỡ, trái tim đập như trống vỗ, nàng hỏi lại hắn, lắp bắp:
“Hu...Huynh nói gì cơ?”
“Ta yêu nàng.”
Hắn khẳng định chắc nịch với nàng, rồi nói tiếp:
“Ta biết có hơi đường đột, cũng không biết làm sao để cho nàng thấy rõ tâm ý của ta bây giờ.

Bốn mươi năm, tình cảm trong nàng đối với ta có lẽ đã không còn như trước nữa...”
Ỷ Lan ngơ ngác, đúng là đường đột, đầu nàng như mớ bòng bong vậy, cả mặt ửng đỏ nóng bừng vì ngại ngùng.

Đây dù không phải lần đầu nàng được nghe những lời tỏ tình mật ngọt, nhưng nam tử trước mặt nàng thì khác, hắn chính là một trong những ước vọng thẳm sâu trong tim nàng.

Thiền Huy nói tiếp, lần này đôi mắt chứa đẩy ôn nhu, cười nhẹ nhàng:
“Bởi vậy lần này, hãy để ta có cơ hội được theo đuổi nàng, Ỷ Lan.”
Hãy để ta có cơ hội được bước tới nắm lấy tay nàng, cùng nàng từng bước từng bước đi tới hạnh phúc.

Ỷ Lan lùi nửa bước, nàng như đang trốn tránh, chưa dám tin, vì bấy lâu nay trong nàng, đã luôn nghĩ người hắn thích là Bạch Uyển là Yên Vương Phi, vậy mà trong tim hắn, hóa ra...!luôn có nàng.

Thiền Huy thấy vậy, liền kéo tay nàng, ôm chầm lấy nàng vào lòng:

“Ỷ Lan, nàng đừng có hòng chạy trốn, đừng hòng muốn tuyệt tình với ta nữa.

Nàng biết vì mong nhớ nàng mà ta tới cả khi hóa thành phàm nhân rồi, ta vẫn không quên nổi bóng dáng nàng không, nàng đã đi những đâu mà tránh né ta lâu tới vậy...”
Ỷ Lan rủ mắt xuống, nàng nhẹ nhàng dựa vào, đáp lấy cái ôm của hắn, nước mắt lại cứ vậy lặng lẽ rơi.

Hắn nói vậy, có phải là từ bốn mươi năm trước, trong tim hắn sớm đã có nàng không? Chỉ là sao bây giờ lại nói với nàng, vào cái thời điểm mà đến chính nàng cũng không hiểu nổi tâm ý của mình.

Thiền Huy dịu dàng:
“Ta không mong muốn một câu trả lời sớm từ nàng.

Lần này tỏ tình có chút đường đột, lần sau ta sẽ bù đắp cho nàng, lúc đấy, hãy cho ta biết đáp án của nàng nhé!”
Ỷ Lan gật đầu, rồi dụi mặt vào lồng ngực hắn, xác thực trái tim đang đập nơi đó, xác thực rằng nàng không phải đang mơ.

Hắn nói, hắn yêu nàng rồi..