Nhật Ký Thực Nghiệm Của Tên Vu Yêu Điên Khùng

Chương 163: Lão Binh




"Ô ô ô!"

Lúc tiếng kèn trầm muộn vang lên trong cơn gió lạnh thấu xương, trên mặt bình dân của tòa thành cỡ trung này lập tức lộ ra vẻ kinh hãi.

Mặc dù tin tức liên quân chiến bại đã truyền ra, nhưng chẳng ai ngờ người thú lại tới nhanh như vậy, mà lại còn chọn lộ tuyến đi ngang qua tòa thành này.

Chiến thú khổng lồ đi ra từ trong bóng tối, Long Duệ Chiến Quy với kích cỡ bằng ngọn núi nhỏ, bước chân tạo ra từng cơn địa chấn từ từ tiếp cận tường thành, trên mai Chiến Quy chở một cái chiến tranh thành lũy, tiếng trống trận cùng tiếng kèn chính là từ đó truyền ra.

Con rùa khổng lồ này có một phần tư huyết mạch cự long, chiều cao của nó còn hơn cả tường thành, đây là vũ khí công thành đáng sợ nhất của người thú.

"Tận thế chiến quy! Hùng vương tới. Là quân đoàn Bạch Vĩ Chiến Hùng của hắn."

Long Quy còn sót lại trên thế giới không nhiều, ở phương Bắc, chỉ mỗi Hùng vương Lund là có một con "Tận thế chiến quy" làm thú cưỡi, đây cũng là pháo đài di động của hắn.

Ở đằng sau là cự thú Behemoth mà bất kỳ ai cũng chẳng dám coi thường, bọn chúng vốn là tồn tại trong ác mộng nay đã bước ra hiện thức.

Vừa mới bắt đầu khai chiến liền phái ra cự thú kinh khủng, chỉ sợ người thú đang muốn tốc chiến tốc thắng.

"Behemoth!! Behemoth quân đoàn! Hết, hết thật rồi.... Mọi người mau chạy đi."

Long Quy uy hiếp rất rõ ràng, nhưng thứ thật sự gây ra sự sợ hãi lại là những con cự thú Behemoth nhìn có vẻ trầm mặc, ngoan ngoãn.

Bọn chúng không có cơ thể khổng lồ như Long Quy, thậm chí cũng chẳng có thói quen gào thét như dã thú thông thường, chúng chỉ im lặng từ tốn tiến lên, không khác gì binh sĩ bình thường hành quân.

Behemoth thoạt nhìn rất giống tinh tinh, chỉ khác là móng vuốt của chúng dài tới ba mét và hai con ngươi đang tỏa ra hung quang dưới lớp lông dày. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, bọn chúng còn lâu mới có được vẻ đáng sợ như Long Quy, trái lại Behemoth còn có chút ngây thơ chân thành, nhưng nếu bàn về thanh danh, chỉ sợ không ai dám xem nhẹ đám to con này.

Trầm mặc để tích lũy sức mạnh đến thời khắc bộc phát, cự thú chiến tranh chân chính không có thói quen gào thét, chỉ khi móng vuốt cắm sâu với huyết nhục kẻ thù, Behemoth mới lộ ra nụ cười hài lòng.

"Chiến thú điên cuồng nhất thế giới, đệ nhất giống loài lục chiến."

Mặc dù vị trí đệ nhất giống loài lục chiến còn rất nhiều tranh cãi, nhưng chiến thú điên cuồng nhất thế giới thì tuyệt đối xứng đáng.

Behemoth vừa xuất hiện liền tạo ra sự khủng hoảng, dù cái quân đoàn kia kì thật chỉ có ba con cự thú Behemoth, nhưng chỉ vẻn vẹn ba con cũng đủ để quét ngang phương Bắc.

"Keng!"

"Ô!"

Cự thú khổng lồ bước lên lưng Long Quy, bỗng nhiên giẫm mạnh, lấy đà nhảy vọt qua tường thành, bọn chúng nhanh nhẹn hệt như khỉ vậy.

Chiến thú hung tàn dễ dàng vượt qua được tường thành vững chãi, mà từ vết chân bị chúng dẫm ra thì có thể thấy tường thành ba lớp của nhân loại trước mặt Behemoth có vẻ không khác bùn nhão cho lắm.

Sau khi nhảy vào nội thành, cự thú Behemoth rốt cuộc lộ ra nụ cười gằn khiến bất kỳ ai đứng trước mặt chúng cũng phải sợ hãi thét lên.

Phá hư từ bên trong, kế sách tuy đơn giản mà vẫn luôn luôn hữu hiệu.

Đây chính là sở trường của quân đoàn Bạch Vĩ, bọn chúng không thèm sử dụng chiến thuật thêm dầu (1) thông thường, mà lại thích cưỡng ép đột phá. Trước tiên cho Behemoth cường hãn tiên phong, đánh vỡ cửa thành, để đại quân người thú dễ dàng vào thành, sau đó chênh lệch thực lực cá thể tự nhiên sẽ tạo thành nghiền ép. Trên đường hành quân, quân đoàn Bạch Vĩ đã dễ dàng hủy diệt hơn mười tòa thành bằng phương pháp trên.

Trong lúc con Behemoth lông vàng đang mở cửa thành, hai con Behemoth lông bạc còn lại liền bắt đầu phá hủy tường thành, đám nhân loại run lẩy bẩy đứng dưới chân chúng hoàn toàn không thể ngăn cản. Có lẽ trong thành thật sự có cường giả đủ sức ngăn Behemoth, nhưng đối mặt với đại quân người thú, cường giả cũng đành phải làm bộ ta không có đây.

Binh lính người thú đã bắt đầu thấy được cảnh tượng trong thành, chiến tranh cự thú đáng sợ đi tới đâu, nhân loại thét lên tứ tán chạy trốn tới đó, đó là tình hình vô cùng quen thuộc…

Nhưng lần này lại có chút khác biệt, có người không hề định rời đi.

Một vị lão binh đứng trên tường thành, mặc giáp lưới rỉ loang lổ tràn đầy vết bẩn, mũi ông ta đỏ lên vì gió lạnh.

Lão binh chưa điên cuồng nghênh đánh cự thú công kích, cũng không có ý đồ ngăn cản đối phương, chỉ vẻn vẹn là đứng nguyên tại chỗ, tuy nhiên chỗ đó lại rất đặc biệt.

Bởi vì vị trí của lão binh chắn ngay trên đường Behemoth phải qua.

Cự thú khổng lồ phát giác có kẻ khiêu chiến, lập tức nổi giận, xông thẳng tới.

"Lão tửu quỷ, ngươi điên rồi! Mau trốn đi!"

Lão binh không phải là tướng quân mà chỉ là một binh sĩ bình thường trong đội thành phòng.

"Lão tửu quỷ" Erk, ân, đây chính là biệt hiệu của hắn, bởi vì hắn rất thích uống mấy ly sau khi tan ca, thậm chí ngay trong phiên gác, trong ngực hắn cũng phải ôm theo bình rượu.

"Lão tửu quỷ, ngươi không sợ ngày nào đó uống say quá rồi chết trong cống ngầm à?"

Mỗi lần có người đùa giỡn như thế, lão tửu quỷ lại vỗ vỗ bụng, mở cái miệng đầy răng vàng khè ra, cười đáp.

"Tốt, chỉ cần lão Buck miễn phí rượu thông, ngày mai ta chết trong cống ngầm nhà ngươi cũng được."

Lúc này, dường như không nghe được đồng bạn hô hoán, lão tửu quỷ Erk hít mũi một cái, ánh mắt đục ngầu còn đang nhìn chằm chằm bình rượu.

"Phi, rượu càng ngày càng kém, tiểu Buck rốt cuộc là trộn lẫn bao nhiêu nước vào? Đây căn bản không thể xem như rượu, chỉ là nước lã nhỏ thêm chút rượu cho có mùi thôi. Aizzz, càng ngày càng không có lương tâm, vẫn là lão Buck phúc hậu."

Erk uống cạn bình rượu ba đồng tệ, lão híp mắt, nhớ về quá khứ, lúc đó, tất cả anh em, đồng bạn vẫn còn sống, khi đó rượu của lão Buck tuy khó uống nhưng ít ra lượng rượu còn đủ đầy.

Thời đ,ó Erk chưa có biệu hiệu lão tửu quỷ, "Kashgar tiễn" Erk là du hiệp tinh nhuệ nổi danh hung ác, thẳng tới lúc đầu gối bị thương nặng không thể chữa khỏi, Erk mới đành phải tới đội thành phòng.

"Luôn cảm thấy có thứ gì đó không giống như trước."

Mặc dù thời tiết vẫn rét lạnh, tiền lương vẫn ít đến thương cảm, rượu của ‘quán bar lão Buck’ vẫn khó uống, nhưng những năm trước vẫn luôn cảm giác rất tốt, có lẽ bởi vì khi đó đám đồng bạn, đám tửu quỷ khốn kiếp kia đều còn sống.

"Mẹ nó. Đều là do đám người thú đáng chết và quý tộc vô dụng! Còn chưa khai chiến mà đã bỏ chạy, tiểu Cindeen, chờ đến lúc gặp lão lãnh chúa, xem ta tố cáo với hắn, nhất định phải làm cho hắn đánh nát mông ngươi. Như vậy mới giống như trước kia. Aizzz, người đã già, cứ mãi đắm chìm trong hồi ức đã qua."

Lão binh vừa nghĩ cách tố cáo với cấp trên, vừa rút ra thanh kiếm sắt hoen rỉ vì lâu rồi không tu sửa.

"Phốc."

Một ngụm rượu ngậm trong miệng nãy giờ được phun ra, trường kiếm ướt sũng hiện ra tia sáng cuối cùng. Cự thú đã đến trước mặt, mặt đất chấn động, lão tửu quỷ thong thả chỉnh lý mũ giáp.

"Lão Cindeen từng nói, những binh lính như chúng ta là mặt mũi của lãnh chúa, khi chiến đấu nhất định phải chú ý hình tượng. Đúng rồi. Ta nhớ được, lúc này hẳn phải hô lên khẩu hiệu chiến đấu, hô cái gì mới tốt đây?"

Bàn tay khổng lồ có thể dễ dàng bóp nát tường thành đã đến sát đỉnh đầu, lão binh lập tức ngừng suy tư, vừa hô hào khẩu hiệu vừa bắt đầu huy kiếm công kích, một kiếm dùng tận tất cả sức lực, dốc hết thảy mọi thứ, kể cả tính mạng. Một tia sáng mơ hồ lóe lên, Erk không ngờ lại đột phá đến mức phóng được kiếm khí.

"Ba!"

Nhưng thực lực chênh lệch tuyệt đối không phải chỉ cần dùng ý chí là có thể bù đắp, móng vuốt sắt thép của Behemoth giáng xuống, trên mặt đất chỉ còn lưu lại thịt nát và máu tươi.

Có lẽ bị hành động bất ngờ của lão binh hù dọa, hoặc do một kiếm cuối cùng kia có thể cắt được làn da của cự thú. Behemoth dừng lại một chút, nhìn sang thi thể nát bấy của lão binh trong thoáng chốc, sau đó mới tiếp tục đuổi giết đào binh.

Lão tửu quỷ chết rồi, chết rất triệt để, hắn không thể bộc phát thần lực chém giết địch thủ, cũng không thể dùng tính mệnh mạng mình để cổ vũ sĩ khí, thay đổi chiến cuộc.

Đây chính là chiến tranh, không có nhân vật chính, không có kỳ tích, chỉ có đẫm máu, mạnh được yếu thua.

Chỉ là người chết rồi, nhưng khẩu hiệu sau cùng của hắn vẫn còn quanh quẩn, theo gió mà truyền đến rất xa...

"... Ý chí Lam vĩnh viễn không khuất phục!"

...........................

"Các ngươi đang mưu sát! Các ngươi đều là đồng lõa người thú!!"

Địa điểm vẫn là cái rạp hát cũ kỹ được trưng dụng làm phòng họp, lần này người đang gầm thét là Renee, đối tượng bị hống là các tướng quân.

Từ khi tin tức người thú lại lần nữa xâm nhập được truyền đến, tướng quân các nước đã mở hội nghị được suốt một buổi sáng, nhưng kết quả vẻn vẹn chỉ là từ đùn đẩy trách nhiệm chuyển sang bắt đầu nghiên cứu cách gia cố phòng ngự thành Hồng Phong, chẳng một ai có ý định xuất binh cứu viện các thành thị bị tập kích.

"Khục, điện hạ nên giữ vững tỉnh táo và phong độ của vương thất. Ngài nhìn, hiện tại địch mạnh ta yếu, tạm thời lùi bước là chiến lược cần thiết, hơn nữa gia cố phòng ngự, dưỡng sức chuẩn bị quyết chiến cuối cùng mới là phương pháp chính xác trong tình hình hiện tại."

"Vậy các thành thị và cư dân trên đường hành quân của người thú thì tính sao bây giờ? Bọn họ còn đang chờ chúng ta cứu viện. Chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi nhìn bọn họ bị tàn sát?"

Đề nghị của Renee hoàn toàn không được hưởng ứng, trái lại còn có người mở miệng châm chọc.

"Chuyện của nước khác mà ngươi kích động như vậy làm cái gì? Cẩn thận bị người khác nói ngươi có mưu đồ đấy."

"Hừ, ngay cả thế cục mà cũng không nhìn rõ, chẳng trách bị cô lập. Nếu không phải Roland điện hạ vắng mặt thì chỉ sợ ngươi còn chẳng có tư cách ngồi ở đây."

"Công chúa ngoan ngoãn làm bình hoa là đủ rồi, đánh trận vẫn nên giao cho chúng ta, đừng cố gắng mù quáng chỉ huy. Cứu viện? Chúng ta bây giờ nào có dư binh lực để cứu viện."

Nước nhỏ thế yếu, người tuổi trẻ không có thanh danh, đương nhiên là bị khinh bỉ. Từ khi hội nghị mở đến bây giờ, cho dù là phái chủ chiến thì cũng chỉ nghĩ phương pháp gia cố phòng ngự thành Hồng Phong, chủ trương cứu viện của Renee sớm đã bị ném sang một bên.

Khuôn mặt xinh đẹp của nàng tức giận đến đỏ bừng, nhưng không có biện pháp nào, cuối cùng nàng đành tức giận rời đi.

"Bị cô lập sao? Gần đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Người kia tuy suy đoán lung tung nhưng lại vô tình nói trúng sự thật, bị cô lập quả thật là điểm yếu của Renee.

Dạo trước, Roland đã cố ý để Renee rời xa những chuyện quan trọng, dẫn tới nội bộ Đông Lam bàn tán rất nhiều.

Nếu như những người khác làm thế, Renee chắc chắn sẽ hoài nghi phải chăng người đó có ý khác, có lẽ là dã tâm mưu quyền đoạt vị. Nhưng Roland vốn là người tuyệt đối không có hứng thú với quyền vị, cho nên nàng không thể hiểu được.

"Gần đây quả thật vô cùng rảnh rỗi."

Renee nhớ tới các sư đệ, sư muội bận tối mắt tối mũi, còn mình lại phải ngồi chơi xơi nước, điều này khiến nàng không thể không thắc mắc.

"Dường như bắt đầu từ lúc chị Eliza đến thì tình hình đã biến đổi, bọn họ thật ra đã nói những gì? Nếu chỉ là nói xấu thì Roland đại ca tuyệt đối không phải người dễ dàng thay đổi. Mà lại thái độ của hắn đối với ta cũng không thay đổi, vậy vì sao lại cô lập ta chứ?"

Renee suy tư, loáng thoáng nghĩ đến thứ gì đó, nhưng mà rất khó chứng thực.

Đột nhiên, bầu trời đang trắng sáng chợt biến thành đen mịt mờ, Renee chẳng còn thời gian suy tư mà phải vội vàng tìm công sự che chắn.

Bầu trời đang yên tĩnh bất chợt hỗn loạn tưng bừng, sau đó chớp mắt liền yên tĩnh trở lại. Nguyên nhân là do lượng lớn Happy Lady ném ra hắc ín rồi nhanh chóng rút đi, chỉ vẻn vẹn vài giây cũng đủ khiến đội cứu hỏa chạy không kịp thở.

Mà cùng lúc đó, không kỵ trong thành đã lên đường, có thể giết được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Mặc dù không cách nào triệt để diệt trừ đối phương, nhưng ít ra không thể để cho các nàng dễ dàng lui tới chiến trường.

"... Điện hạ, chư vị tướng lĩnh mời ngài trở về nghị sự, đại quân người thú đang khép lại, chỉ sợ bọn họ sắp vòng qua bình chướng, trực tiếp công thành."

(1): Chiến thuật thêm dầu là phương pháp sử dụng các đơn vị nhỏ để lần lượt tấn công, giống như thêm dầu vào đèn để thắp sáng vậy, cứ nhỏ dầu đến khi đủ sáng thì dừng. Chiến thuật thêm dầu thường được áp dụng khi không nắm rõ được tình hình quân địch hoặc bị hạn chế chiến trường.