Nhật Ký Thượng Vị Của Nữ Phụ

Chương 56: 56: Sao Cứ Thấy Cái Cậu Trợ Lý Này Đang Giúp Hoắc Thúi Tán Gái Vậy Nhỉ





Sau khi Tô Nhạc điện tới kêu réo Tang Noãn về để giải quyết công việc, cô dù có ba đầu sáu tay cũng không chơi hết nổi đống giấy lộn ùn ứ của Tang Noãn.

Thế là Tang Noãn đành phải tiếc nuối ra về, nếu không thì không xong với đại lão mất.

Trước khi ra về Tang Noãn đã nói với Hoắc Thiên rằng mình phải trở về, cô thu dọn mọi thứ.

Không cần Tang Noãn nhắc nhở, Hoắc Thiên tự động cầm lấy điện thoại của cô điện cho Tiêu Ngọc khiến cho anh trợ lý không khỏi suy nghĩ khá lệch lạc một chút.

Nhanh chóng nhắc nhở đầu óc đen tối của thư ký mình vào chuyện chính, không quên kêu mang tới một chiếc xe tới.

Tang Noãn thu dọn ở bệnh viện xong định để Hoắc Thiên về một mình, nhưng cô không an tâm cho lắm.

Có điều anh ta cũng không có quan hệ với cô sao mà cô cứ lo chuyện không đâu như vậy? À nhầm, là chồng cũ chứ không phải không có quan hệ.

Tang Noãn cầm lấy đồ đạc của mình, không quên dặn dò.

“Công ty tôi có chuyện gấp, anh chịu khó gọi thư ký của anh sắp xếp nhé.”
Hoắc Thiên nghe vậy liền biết Tang Noãn định bỏ rơi mình, mặt mày không khỏi trầm xuống.


Nhưng mà anh không quên bản thân mình đang bị thương, quyết định la liếm mặt dày đòi đi theo Tang Noãn.

“Em nỡ lòng để cho người bị thương nặng như anh ở lại cô quạnh ở một mình trong bệnh viện này sao? Cho anh về với em đi, anh hứa sẽ ngoan ngoan mà.”
“Hoắc Thiên, anh có nghĩ là mặt dày lắm không hả?’’
“Cũng không dày cho lắm.

Nhưng mà đến lúc cần thì cũng phải dày như khi chỗ đó cương chứ? Nếu không thì làm sao thoã mãn em sau này.

Tang Noãn đỏ mặt nghe lời ngả ngớn lưu manh của lão ma đầu kia, bực bội làm món bơ ướp lạnh với Hoắc Thiên.

Coi như anh là không khí không tồn tại mặc dù anh đang không ngừng lải nhải mấy câu rất lưu manh và muốn ăn đấm.

Còn đâu là Hoăc tổng tài mặt lạnh hơn tiền từ chiến trường đến thương trường nữa chứ? Giống tên thần kinh, tâm lý không ổn định thì hơn.

Đang cúi đầu, Tang Noãn đột nhiên ngângr đầu thì thấy Hoắc Thiên đang nhìn chằm chằm về mình khiến cô khá bối rối làm sao.

Không biết cô nhìn thấy ánh mắt lấp lánh muôn ánh sao trong Hoắc Thiên, đột nhiên mủi lòng mà đồng ý cho anh theo về nhà cô.

Tự bê đá đập vào chân mà.

Không hổ lại trợ lý đa năng của Hoắc Thiếu, chưa được một tiếng thì anh bạn Tiêu Ngọc đã có mặt trước bệnh viện rồi.

Nhanh chóng bước vào giúp đỡ Tang Noãn dìu Hoắc Thiên xuống, mở xe ra cẩn thận không đụng chạm vết thương.

Tiêu Ngọc đi theo Hoắc Thiên cùng thời gian với anh trai của anh, nhìn dáng vẻ này không khỏi tán thưởng.

Tiêu Húc à, em nghĩ anh nên nhường cái danh ảnh đế cho Hoắc Thiên cho rồi.

Nếu không phải Tiêu Ngọc đã lĩnh hội bản lĩnh mạnh mẽ đến mức người ta chửi chết tiệt thì anh cũng nghĩ rằng Hoắc Thiên bị thương nặng cực kỳ.

Trong lòng gào thét, Tang Noãn à cô bị đại ma đầu này lừa đấy!

Hoắc Thiên nhìn Tiêu Ngọc không khỏi hừ lạnh một tiếng.

Nghe tiếng hừ này Tiêu Ngọc không khỏi khóc ròng chột dạ nhưng cũng nhanh chóng bắt tính hiệu tác chiến với sếp lớn của mình.

Tang Noãn đang loay hoay kiểm tra xem mình không quên gì không định lên ghế phụ ngồi liền bị Tiêu Ngọc nhiệt tình đẩy ngồi bên phải của Hoắc Thiên, còn rất chuyên nghiệp giành lấy những thứ Tang Noãn đang cầm lấy để ở ghế phụ.

Tang Noãn không khỏi ngơ ngác nhưng cam phận ngồi bên cạnh Hoắc Thiên.

Trước khi trở về thành phố, Tang Noãn về khách sạn để trả phòng và không quên gọi điện thông báo cho Lâm Việt Bân mình trở về thành phố.

Lâm Việt Bân nghe thấy vậy không khỏi buồn bã nhưng vẫn dặn dò Tang Noãn đi đường cẩn thận, còn chuyện hợp tác kia sẽ có dịp bàn bạc kĩ càng hơn.

Chiếc xe vững chắc lăn bánh trên đường lộ, Tang Noãn vẫn chằm chằm vào màn hình điện thoại khiến cho Hoắc Thiên mặt mày khó chịu nhăn nhó.

Tuy không thể hiện rõ nhưng qua kính chiếu hậu thì Tiêu Ngọc thấy rõ điều đó.

Đột nhiên chiếc xe cua gấp một cái, Hoắc Thiên mất trọng tâm mà ngồi dồn sát với Tang Noãn, tay phải đặt đằng sau cổ Tang Noãn lúc nãy bây giờ cũng đang hạ xuống ôm cô vào lòng.

Do chuyện phanh gấp ấy khiến cho Tang Noãn không khỏi đập mạnh vào cửa kính nhưng nhờ cánh tay vững chắc đang ôm lấy mình nên không bị đau cho lắm.

Tiêu Ngọc đang ngồi lái đằng trước quay xuống, khẽ ho khan một tiếng tự trách.

“Xin lỗi, đường đèo này khó đi quá.”

Hoắc Thiên nào không biết ý định của Tiêu Ngọc chứ.

Những vẫn phải cố gắng diễn cho tròn vai mình, Hoắc Thiên mặt lạnh nhìn thẳng về phía trước.

“Chú ý là được.

Chuyên tâm lái xe đi.” Lát về tăng lương tháng này cho cậu.

Tang Noãn có chút mù mờ, muốn thoát ra cánh tay đang mờ ám ôm lấy eo của mình để nhặt lấy chiếc điện thoại bị rớt hồi nãy.

Đang định cúi người xuống thì lại thêm một cú phanh gấp khiến cho cô xốc nảy mà ngồi thẳng vào trong lòng Hoắc Thiên.

Tang Noãn không khỏi xấu hổ tình cảnh hiện tại, bực bội muốn thoát xuống nhưng lại cố kỵ vết thương của Hoắc Thiên.

Thế chỉ đành cam chịu ngồi yên tại đó, âm thâm suy ngẫm.

Sao cứ thấy cái cậu trợ ký này đang giúp Hoắc Thúi tán gái vậy nhỉ?.