Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố

Chương 458: Fan não tàn




Cha đã về nhà, Tiểu Tịnh Trần sau hơn một tháng cô đơn nhất quyết bám riết lấy cha. Nói ra kể cũng kỳ quặc, rõ ràng hai người là quan hệ cha con đường đường chính chính, nhưng mỗi khi họ ở cạnh nhau thì sự hòa hợp và ấm áp đó thậm chí còn khiến cho bất kỳ ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ thậm chí sinh lòng đố kỵ.

Không thể phủ nhận một điều, duyên phận giữa người với người thực sự rất khó nói!

Sau đó, một gã nào đó rốt cuộc cũng phát điên vì đố kỵ.

Ánh bình minh xuyên qua cửa sổ bằng kính sát mặt đất lặng lẽ rọi xuống, trải lên chăn nệm trắng tinh một tầng ánh vàng chói mắt, một bàn tay nhỏ từ đống chăn khẽ động đậy, vươn ra, mềm mại mũm mĩm. Sau đó một bàn chân mềm mềm cũng vươn ra, thiếu chút nữa đạp trúng Bạch Hi Cảnh đang ngồi đọc sách ở bên giường.

Bạch Hi Cảnh một tay cầm sách, mắt vẫn không rời quyển sách, một cái tay khác thuần thục đem bàn tay nhỏ và bàn chân nhỏ nhét trở vào trong chăn, chăn nệm lại dồn lại, một cái đầu nhô ra, đôi mắt còn mông lung híp lại vì buồn ngủ, rồi sau đó cũng mở mắt, tóc tơ mềm mại vương trên khuôn mặt trắng mịn hơi ửng hồng vô cùng đáng yêu.

Bạch Hi Cảnh xoa cái đầu nhỏ đang xù lên. “Tỉnh rồi à?”

“Dạ.” Khó khăn lắm mới được ngủ nướng, Tiểu Tịnh Trần vươn vai, ngáp một cái thật to rồi từ từ bò dậy. Bạch Hi Cảnh giúp cô bé sửa sang lại đầu tóc: “Vẫn còn sớm, còn có thể ngủ thêm một lát...”

Lời còn chưa dứt, chuông điện thoại di động liền vang lên, sắc mặt của Bạch Hi Cảnh hơi đen lại.

Tiểu Tịnh Trần dụi mắt, bò đến cái tủ ở đầu giường vơ lấy điện thoại di động: “A lô.”

“Bạch Tịnh Trần, giờ này cậu vẫn còn ngủ à!” Một tiếng rống giận dữ vang lên, Bạch Hi Cảnh ở bên cạnh đều đã nghe thấy.

Tiểu Tịnh Trần vẫn còn ngái ngủ, ngây ngẩn một lúc mới lấy lại được ý thức: “Ngải Mỹ!”

“Mỹ cái đầu nhà cậu, cậu đã quên béng chuyện hứa với mình rồi sao? Trước đó đã gọi cậu đến, cậu bảo cha chưa về cậu không có tâm trạng làm việc. Bây giờ cha cậu đã về mấy hôm rồi, thế mà ngay cả một sợi lông của cậu cũng không thấy đâu, cậu rốt cuộc muốn như thế nào đây! Khốn kiếp!”

Ngải Mỹ sắp phát điên rồi, gặp phải cô nhóc mặc kệ sự đời thật là khiến người ta đau lòng, đặc biệt cô nhóc vô trách nhiệm này ấy vậy mà còn lôi theo chân sau. Cái lý lẽ ngay cả đứa trẻ lên ba cũng không thèm dùng là “cha không ở nhà”, vậy mà có người lại lấy đó làm cớ để nhốt mình trong nhà hơn một tháng trời, công việc cũng mặc kệ. Nghĩ mà xem, con nhà giàu hay con nhà quan có ai phách lối được như vậy không.

Ngải Mỹ tuôn ra một tràng, mặc dù không rõ mình sai ở đâu nhưng Tiểu Tịnh Trần không hiểu vì sao có chút chột dạ, len lén liếc Bạch Hi Cảnh, ấp úng nói: “Cậu đừng nóng nảy nha, chuyện mình đã hứa với cậu mình nhất định sẽ làm. Hôm nay... À không, ngày mai mình sẽ đi làm!”

Nghe thấy trong lời nói Tiểu Tịnh Trần rõ ràng chột dạ, Ngải Mỹ bỗng nhiên liền vui vẻ. Thật hiếm thấy nha, cái cô ngốc này từ nhỏ đến lớn đều chưa bao giờ ý thức được mình làm chuyện sai trái, vậy mà hôm nay mình lại có thể khiến Tiểu Tịnh Trần cảm thấy áy náy, phải nói rằng cuộc đời này của Ngải Mỹ đã mãn nguyện lắm rồi.

Ngải Mỹ hít sâu một hơi, cười một tiếng hiền từ: “Được. Chính miệng cậu nói đấy nhé. Ngày mai mình sẽ đích thân đi-đón-cậu.” Ba từ cuối Ngải Mỹ nghiến răng đè giọng mà nói.

“Ừm.” Tiểu Tịnh Trần gấp gáp cúp máy, ném điện thoại di động xuống, mếu máo nhào vào lòng cha đòi vỗ về an ủi.

Bạch Hi Cảnh đặt cuốn sách sang một bên, xoa đầu cô bé: “Con đã hứa với Ngải Mỹ chuyện gì mà con bé lại tức giận như vậy?”

Tiểu Tịnh Trần sững sờ, hoàn toàn ngơ ngác: “...”

Bạch Hi Cảnh: “...” Anh biết không nên kỳ vọng nhiều vào trí nhớ của con gái mà.

Tiểu Tịnh Trần lại lần nữa chột dạ. Móng vuốt nhỏ cào loạn xạ, rất lâu sau rốt cuộc cũng lôi ra được mảnh ký ức thảm hại từ trong đầu: “Ngải Mỹ đưa cho con một cái kịch bản.”

Bạch Hi Cảnh khẽ thở dài, chấp nhận đón lấy kịch bản, thật may là anh đã dự tính trước, bồi dưỡng cho cô bé một đám bạn thân luôn đồng hành bên cạnh, nếu không với cái bản tính mơ hồ này của con gái, thật sự sẽ rất khổ sở.

Kết quả là cả ngày Bạch Hi Cảnh đều tận tụy hết mình vì một nhiệm vụ cao cả: đọc kịch bản cho con gái.

Ngày hôm sau vừa rạng sáng, xe của Ngải Mỹ đã chờ sẵn dưới lầu, mặt trời vẫn còn đang vươn vai mà Tiểu Tịnh Trần đã ra khỏi cửa. Ngải Mỹ thò đầu nhìn một cái, thấy phía sau Tiểu Tịnh Trần không một bóng người mới thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm qua thật sự bị u uất làm cho hồ đồ nên mới dám to tiếng như vậy. Gào xong một trận liền hối hận, lớn tiếng như vậy chắc chắn là đã bị chú Bạch nghe thấy hết rồi, chắc là chú ấy sẽ giận lắm đây. Thật may chú ấy không có truy cứu. A hu hu.

Trực giác mách bảo Ngải Mỹ có lẽ là Tiểu Tịnh Trần đã nói đỡ cho cô nên cô vô cùng tốt bụng, đợi Tiểu Tịnh Trần trời sinh vốn chậm chạp thắt chặt dây an toàn rồi mới phóng đi.

Trước khi sự việc tại Cửa sổ Thế giới xảy ra, Tiểu Tịnh Trần đã đồng ý với Ngải Mỹ sẽ đóng một vai khách mời trong bộ phim lớn của năm mà tự công ty mình đầu tư nhằm khích lệ người mới, cũng là để tăng chút doanh thu cho bộ phim mới.

Mà hiện tại bộ phim đã quay được phân nửa, nhân vật khách mời quan trọng vẫn chưa xuất đầu lộ diện, định cho người ta ăn thịt lừa hả!

Cũng không biết đám Ngải Mỹ nghĩ gì, bộ phim lớn trong năm của công ty giải trí Vô Tà lại là phim về giới quân đội, đây mới chính là điểm hố người.

Nếu quá chân thực sẽ vi phạm điều lệ quân sự, quá giả tạo sẽ bị người xem phê phán, phỉ nhổ. Không chân thật mà cũng không giả tạo thì không có gì đáng xem cả.

Nhưng công ty giải trí Vô Tà làm phim về đề tài quân đội có được ưu thế mà người khác không có, tổng biên kịch của kịch bản lại chính là Tống Siêu!

Fuck! Bạn học Tống, tiết tháo của cậu còn có thể đổ vỡ hơn nữa không hả!

Tống Siêu đã từng là thành viên điều động thuộc “SWAT”, lại được Bạch Hi Cảnh coi trọng bồi dưỡng, hơn nữa còn là quân nhân chân chính, thậm chí từng tham gia vào đợt tuyển chọn chiến sĩ Kỳ Lân. Việc cậu ta thật sự viết ra được kịch bản phim có nội dung đặc sắc không có gì phải bàn cãi, mà cậu ta cũng nắm được nên viết cái gì và không nên viết cái gì, tuyệt đối không có chuyện phạm phải điều lệ quân đội mà vẫn có thể khiến quần chúng nhân dân được mở rộng tầm mắt.

Phim trường được mượn từ một căn cứ quân sự, còn vấn đề làm sao có quyền mượn căn cứ quân sự này... ha ha…

Ngải Mỹ đưa Tiểu Tịnh Trần đến thẳng phim trường, dường như đã nghe tin từ trước, đoàn làm phim đã cử sẵn người đón tiếp cô bé.

Bước vào phim trường, rõ ràng là có không ít nhân viên đi lại thế nhưng lại không một tiếng động, mười mấy diễn viên trẻ tuổi mặc quần áo rằn ri đang đứng nghiêm trang dưới ánh mặt trời, tiểu đội trưởng đang tiến hành huấn luyện, máy quay phim vẫn chạy ro ro.

Ngải Mỹ đi tới bên cạnh đạo diễn, khom người nói với anh ta điều gì đó, anh ta vừa quay đầu đã nhìn thấy Tiểu Tịnh Trần đứng dưới bóng cây, liền bất giác nhíu mày. Tiểu Tịnh Trần vẫn mặc một bộ quần áo thể thao trắng tinh như mọi khi, mái tóc ngắn đen nhánh ôm lấy khuôn mặt trắng trẻo mịn màng, đôi mắt to đen láy chớp chớp vô cùng đáng yêu, nhìn cô bé trẻ hơn nhiều so với tuổi thật của mình.

Nhất là dáng vẻ hai tay bỏ trong túi quần kia thật thoải mái, dễ chịu chẳng khác nào một học sinh cấp hai.

Phải nói rằng Vô Tà ngoài đời thực với trên màn ảnh mang tới cho người ta cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Sự bất thường của đạo diễn kéo theo sự chú ý của không ít người, mọi người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía cô gái nhỏ đang đứng dưới tán cây, nhờ vào chương trình giải trí gần đây, mặt mộc của cô bé được rất nhiều người nhận ra.

“Vô Tà!”

“A a a... Thật sự là Vô Tà đó!”

“Ban đầu người đại diện nói bộ phim này có Vô Tà tham gia với vai trò khách mời tôi còn không tin chứ, vậy mà cô ấy lại đến thật rồi này.”

“Đúng vậy, đúng vậy, đã quay hơn nửa bộ phim rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng cô ấy đâu, tôi cứ tưởng người đại diện lừa chúng ta.”

“Làm sao bây giờ, tôi căng thẳng quá, đóng phim chung với cô ấy chắc tôi lăn ra ngất quá.”

“Tém tém lại coi, không cần nói cũng biết, người được đóng chung cảnh với cô ấy chỉ có thể là diễn viên chính thôi đấy.”

Nói tới đây mấy thanh niên đang xì xào bàn tán lập tức phóng ánh mắt đố kỵ về phía mấy người mặc đồ rằn ri đang đứng phơi nắng giữa sân.

Sự xuất hiện của Vô Tà gây ra một sự xáo trộn không hề nhỏ, nhưng không biết có phải là hào quang của ngôi sao phát ra quá rực rỡ hay không mà không một ai dám đến gần cô, chứ đừng nói tới ký tên hay chụp ảnh chung.

Đạo diễn tất nhiên nhận ra mọi người đang loạn hết cả lên, ngay cả những diễn viên chính vốn dạn dĩ trước ống kính mà hiện giờ cũng có phần hơi mất tập trung, huống hồ là mấy thanh niên kia. Hơn nữa, đa số bọn họ gia nhập công ty giải trí Vô Tà đều là vì Vô Tà mà tới, mà bây giờ thần tượng đang ở ngay trước mắt, ai còn có thể bình tĩnh được thì tuyệt đối không phải là người bình thường.

Đạo diễn bất đắc dĩ phất phất tay: “Cắt, mọi người nghỉ ngơi một lát đi.”

Tất cả liền thở phào nhẹ nhõm, mấy người mặc đồ rằn ri tung tăng chạy về phía cô gái đang đứng dưới tán cây, thế nhưng đều dừng lại tại nơi cách cô bé ba mét, chân tay lóng ngóng chỉ đứng nhìn như trời trồng.

Tiểu Tịnh Trần chớp chớp đôi mắt to tròn ngây thơ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ngải Mỹ hiểu rõ Tiểu Tịnh Trần như lòng bàn tay, cũng không dám để cô bé đứng quá gần mấy thanh niên đang vô cùng phấn khích này, e là hào quang thần tượng kia sẽ không cẩn thận mà bị làm cho vỡ tan tành mất. Ngải Mỹ nhận thấy mình cần phải hành động tức thì, dứt khoát gọi Tiểu Tịnh Trần sang bên này, giới thiệu với đạo diễn để cô bé làm quen.

Đạo diễn Hồ Triệu Minh là một người rắn rỏi khoảng ngoài ba mươi, râu ria rậm rạp, mắt đang đeo một chiếc kính đen, lát sau, anh ta giắt chiếc kính lên túi áo trước ngực trông rất giống phần tử xã hội đen.

Hồ Triệu Minh khá giống với Hứa Lâm Lang năm đó, có tài nhưng chưa gặp được người biết nhìn, còn Hứa Lâm Lang lại khá may mắn, vì chút quan hệ với Tiểu Tịnh Trần nên cô ấy nhận được nguồn tài trợ từ phía Bạch Hi Cảnh, vì thế tuổi còn rất trẻ đã có đủ khả năng tài chính để làm bộ phim mình hằng mong ước, cũng từ đó dần dần trở thành đạo diễn nổi tiếng thế giới.

Hồ Triệu Minh lại không được may mắn như vậy. Anh ta vô cùng tâm đắc với đề tài quân đội, sau khi tốt nghiệp khoa đạo diễn, Hồ Triệu Minh lăn lộn khắp nơi, hơn mười năm trời không tạo ra nổi một tác phẩm được muôn người ca tụng, lâm vào đường cùng mới ứng tuyển vào Vô Tà. Công ty giải trí nếu chỉ trông chờ vào ngôi sao chèo chống thực sự sẽ không thể tiến xa, chỉ không ngờ anh ta vừa mới vào công ty đã nhận được một kịch bản tuyệt vời như vậy, hơn nữa công ty còn không chút do dự giao thẳng cho anh quay bộ phim này, ngay cả diễn viên cũng cho phép anh toàn quyền tuyển chọn từ lớp huấn luyện. Phải nói rằng anh ta vô cùng yêu thích tác phong đầu tư mạnh tay này của công ty giải trí Vô Tà, chính nó đã củng cố quyết tâm trung thành tận tụy hết mình cho đến chết trong anh.

Với vai trò là phát súng mở đầu lấn sân sang lĩnh vực phim truyền hình, bộ phim lần này được công ty giải trí Vô Tà vô cùng coi trọng, yêu cầu duy nhất đó là bộ phim phải dành một vai khách mời cho Vô Tà. Hồ Triệu Minh biết đó là do dàn diễn viên chính đều là người mới nên phải nhờ tới Vô Tà để kéo chút tiếng tăm. Tuy nhiên trong lòng anh ta thấy có chút không hài lòng, những vai Vô Tà từng đóng anh cũng có xem qua, mặc dù vô cùng xuất sắc nhưng về cơ bản đều là những vai diễn một màu như nhau, hoàn toàn không phù hợp với phim về đề tài quân đội hiện đại.

Nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ trắng trẻo, non nớt, mảnh mai có phần yếu ớt của Vô Tà ngoài đời thực, Hồ Triệu Minh cảm thấy có chút thất vọng. Phim quân đội hiện đại khi quay phim sẽ rất vất vả, cô bé mỏng manh như vậy không sợ bị què tay gãy chân sao?

Nhưng mà dù Hồ Triệu Minh bằng lòng hay không bằng lòng thì vai diễn của Vô Tà cũng đã được định sẵn, hơn nữa còn là do biên kịch đại nhân đích thân chắp bút, có muốn thay đổi cũng không được nữa rồi. Nghe nói biên kịch còn là fan não tàn của cô nương Vô Tà... Xem ra bây giờ, quả nhiên là như vậy rồi!