Nhật Ký Trên Tường

Chương 19: Chương 19





- Nè, bà biết gì chưa?
- Chuyện gì?
- Thì tự nhiên có con nhỏ điên khùng nào làm phá hỏng buổi trình diễn ngày hôm qua đó
- Chắc giám đốc nổi điên dữ lắm!
- Còn phải nói, đừng để tôi gặp lại nó. Chắc tháng này lương tụi mình bị trừ vì nó quá
- Bực hết sức. Nhưng mà cũng ngưỡng mộ Minh Nguyệt thiệt đó
- Ừm, có cô ấy, công ty chúng ta sẽ ổn thôi
Cuộc đối thoại không mấy hay ho của mấy cô bên phòng tài vụ đã lọt vào tai của Nhất Tiến. Sáng nay anh đến công ty mới biết chuyện xảy ra hôm qua liên quan đến Hân. Anh và Thành đã rất tin tưởng vào dự án này, vậy mà phút cuối lại không hoàn chỉnh. Chắc Thành rất tức giận
- Công ty thuê mấy cô đến đây để nói chuyện phiếm sao? Nếu giám đốc mà biết thì thế nào hả? – anh đến đây cũng không chịu nổi đám đàn bà nhiều chuyện này nữa nên mới lên tiếng
- Dạ...phó giám đốc – bọn họ mau chóng giải tán. Tiến thở dài, không biết bây giờ Hân thế nào? Bây giờ anh phải xem tâm trạng của bạn mình thế nào đã thì mới biết hướng giải quyết
Cộc...cộc...
- Vào đi – Tiến đi vào, trong phòng không chỉ có mình Thành, còn có một cô nhân viên...và Minh Nguyệt
- Nói đi, chuyện hôm qua là sao? – vẻ mặt Thành có vẻ rất nghiêm trọng
- Dạ...là hôm qua...tôi nhầm lẫn ạ? Tôi nhầm cô ấy với một cô nghệ sĩ piano phòng trà – cô quản lí run lẩy bẩy đáp

- Là tại em, đáng lẽ lúc âm thanh có vấn đề nên kêu người tới sửa, vì tin cô ấy nên mới để cô ấy quyết định như vậy. Em cũng bán tính bán nghi, quen Gia Hân lâu năm em không nghĩ là cô ấy biết đàn piano. Em đúng là thiếu xót – còn Minh Nguyệt, dưới con mắt của Tiến, anh không nghĩ cô ấy hiền lành như vẻ bề ngoài. Anh đứng nhìn vẻ hối lỗi của cô mà cười khẩy
- Cô biết hậu quả rồi chứ? – không mẩy may động lòng, anh lúc nào cũng như vậy
- Tôi...xin lỗi giám đốc, nhà tôi...còn có con nhỏ...xin anh... - cô quản lí đó cũng sắp đứng không nổi, nước mắt đầm đìa
- Thôi được rồi...không sao đâu, là do lỗi của em, là cấp trên mà không điều hành tốt. Cô ra ngoài đi – Minh Nguyệt tự ý ra lệnh như không có mặt Thành ở đó. Tuy nhiên anh không làm gì, chỉ nhìn xem cô người yêu của mình sẽ làm gì
Sau khi cô ấy ra ngoài, Minh Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm
- Sau này anh có thể đừng làm vậy với nhân viên không? Thật tội nghiệp họ - cô ta làm vẻ nũng nịu nhân hậu
- Vậy ai tội cho anh? – hàng lông mày của anh có chút dãn ra
- Em chứ ai... - Minh Nguyệt thầm cười trong lòng vì kế hoạch mĩ mãn
- Có thật là chỉ do cô sơ suất – Tiến ở đó nãy giờ mới lên tiếng
- Thật...chứ? Sao anh lại hỏi vậy?
- Không có gì, chỉ là...Minh Nguyệt thông minh mà vẫn có lúc sơ ý thì thật hiếm thấy
- Thì làm người mà, ai chẳng có lúc sơ sảy chứ? – nụ cười của cô ta có chút méo
- Thôi, em ra ngoài đi – Thành nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện không kết này

Rầm...
- Vậy sao? Tôi lại không nghĩ cô là người? Tại sao cậu không để tôi nói hết câu đó chứ?
- Đây là văn phòng, không phải cái chợ
- Thì đó, tóm lại chuyện cũng không phải lỗi của Gia Hân
- Uy tín công ty gầy dựng được vài tháng nay lại bị đổ vỡ như vậy
- Vậy cậu tính thế nào?
- Đành làm lại lần khác vậy, chắc quy mô sẽ lớn hơn. Lần này tôi sẽ trực tiếp điều hành
- Cậu biết bây giờ trong công ty đang bàn tán chuyện gì không? Tại sao Gia Hân lại là người bị bôi nhọ chứ?
- Là do cô ta không lanh lợi thôi
- Cậu...Tôi hết nói nổi rồi – Thành tức giận bỏ ra ngoài
Chỉ còn lại một mình anh trong phòng. Anh lại nghĩ về Hân. Không biết cô gái đó bây giờ thế nào rồi? Tại sao lúc nãy, anh thấy sự lanh lẹ thái quá của Minh Nguyệt lại dở hơi đến vậy? Cô ta sắp leo lên đầu anh ngồi luôn rồi. Tại sao anh lại thấy tức giận khi mình yêu cô ta? Tại sao anh thấy, trong chuyện này người chịu thiệt thòi lại là Hân. Rút điện thoại, anh điện cho cô. "Số máy quý khách vừa gọi..." nắm chặt điện thoại. Từ xưa đến giờ chưa ai dám để anh nghe tổng đài cả. Dù tức giận bao nhiêu, anh cũng cảm thấy lo lắng cho cô hơn nhiều
Vẫn còn cục tức trong người, Tiến quyết định đi thang bộ cho hả giận. Anh nhận thấy dáng người quen quen, thì ra là của cô quản lí lúc nãy. Cô ta nói gì đó với Minh Nguyệt rồi đi. Tiến đi theo cô ta tìm hiểu xem sự tình thế nào

- Tôi biết chuyện này không đơn giản như cô đã nói, phải không? – Tiến đứng chặn đường cô ta
- Tôi...phó giám đốc nói vậy là sao? Tôi....không hiểu – Cô ta lắp bắp như có tật giật mình. Nắm được thóp cô ta, anh xem như ăn chắc
- Tôi lúc này đã nghe được cô với Minh Nguyệt nói chuyện rồi. Một là bây giờ cô nói cho tôi để tôi xử lí riêng, còn hai là tôi sẽ nói với giám đốc, mà cô biết hậu quả rồi đấy
- Tôi...tôi... - mặt cô ta cắt không còn giọt máu, mồ hôi bắt đầu túa ra
- Thôi, khỏi cần. Tôi biết mình phải làm gì rồi – anh giả bộ bỏ đi
- Được...được rồi. Chuyện là... - rồi cô ta tường thuật toàn bộ chuyện ngày hôm đó. Anh nghe mà như không tin vào tai, Minh Nguyệt mà bạn anh đang yêu là người gì vậy? Có phải hai người đó giống nhau quá không? – tàn nhẫn
Anh tức ói máu, tại sao vụ này lại hại Gia Hân như thế chứ? Anh vốn tính sổ với cô ta nhưng sực nhớ đã trưa. Anh ghé qua siêu thị mua vài đồ ăn để thăm Gia Hân một chút
- Hân à, em khỏe chưa?
- Vâng, em...ổn – tôi gượng cười chứ thật ra đau muốn khóc, bây giờ thì có thuốc nên đỡ hơn nhiều. May là có thuốc của anh nên mấy vết tạt axit mờ đi nhiều, vết thương cũng không còn chảy máu nữa. Tôi chỉ không quen với đầu tóc ngắn này, dù sao tôi vẫn thích tóc dài hơn. Suốt đêm qua tôi không chợp mắt được lúc nào. Mỗi lần nhắm mắt là cái cảnh và âm thanh kinh hoàng lại ám ảnh lấy tôi
- Em để tóc ngắn...không hợp chút nào
- Giờ này mà anh còn đùa sao?
- Anh xin lỗi, tối qua không thể chăm sóc em được
- Không sao mà, anh về thì em an tâm hơn. Cô nam quả nữ ở chung 1 nhà, chắc bạn gái anh ghen quá
- Anh làm gì có bạn gái chứ! Thôi anh vào đây nấu em ít đồ ăn, ngồi đó băng bó tiếp đi
- Đồ anh nấu ăn được không đấy

- Yên tâm, không chết được đâu
Nghe tiếng người trong nhà, tôi thấy đỡ cô đơn hơn. Tuy vậy, tôi vẫn nhớ căn nhà lạnh lẽo mà ấm áp đó, nó có anh. Tôi lại nhớ đến anh. Không biết bây giờ công ty thế nào, anh có tức giận không? Chắc vài ba ngày nữa đợi vết thương lành hẳn thì tôi mới về. Bây giờ đến đi tôi còn chưa đi vững nữa. Có lẽ phải viện ra lí do gì nữa đây
- Anh à, chuyện công ty thế nào rồi?
- Em yên tâm, thực chất công ty vẫn hoạt động bình thường mà, chỉ là buổi trình diễn lần này muốn khẳng định sự trở lại của Thiên Phước mà thôi
- Vậy...anh ấy có...
- Hân à... - anh bỏ đũa xuống – giờ này mà em còn quan tâm tới tên đó sao? Em yêu nó rồi có phải không? Hai người chỉ là vợ chồng trên giấy tờ thôi em có hiểu không?
- Em...biết
- Nó không xứng cho em yêu đâu Hân
- Chỉ là...tình yêu sao có thể điều khiển được hả anh? Nó đến lặng lẽ nhưng ra đi thì không dễ dàng
- Em lo ình trước đi, mà chuyện này là do Minh Nguyệt dàn dựng hết đấy, vậy mà sáng nay cô ta còn khua mồm múa mép trước mặt Thành nữa. Anh phải nói chuyện này mới được
- Không được
- Sao lại không?
- Anh cứ để chuyện lắng xuống đi, đừng làm lớn lên. Em không muốn thấy anh ấy mệt mỏi
- Em biết trong công ty bây giờ em giống như tội phạm truy nã không hả? Còn Minh Nguyệt đang ung dung nhàn nhạ kia kìa. Em làm ơn quan tâm đến mình một chút được không? – tức giận, anh bỏ ra ngoài và lái xe về nhà
Tôi biết, tôi biết anh Tiến lo cho tôi, nhưng tôi bây giờ chỉ là một đứa ngốc nghếch mà thôi. Tôi không muốn anh bận tâm đến chuyện gì nhiều, anh sẽ rất khó xử bởi vì...Minh Nguyệt là người anh yêu mà. Tôi chống nạn lên phòng mình ngủ mà không cần rửa bát. Thật sự tôi quá mệt mỏi, làm gì bây giờ cũng khó khăn. Bây giờ tôi chỉ việc sức thuốc đều đặn để mau chóng lành bệnh mà về nhà thôi. Tôi muốn thấy anh trong giấc mơ của mình. Muốn anh tâm sự với tôi những đêm này để giúp tôi tiếp tục tin tưởng vào anh vào anh mà sống tiếp