Nhật Ký Trên Tường

Chương 32: Chương 32





Chân anh bật máu. Anh chạy nãy giờ đã hơn 1 cây rồi. Anh không cảm thấy đau đớn ở chân, ...nhưng nước mắt anh vẫn rơi. Người đi đường nhìn anh như người điên. Hiện tại anh đang trong trạng thái mặc bộ đồ vest nhưng đi chân không. Anh mặc kệ, mặc kệ tất cả...anh muốn gặp cô
Khi nghe em nói tên mình. Tim anh như vỡ vụn, cả người bủn rủn tay chân. Anh thấy hy vọng đã mỉm cười với mình. Anh nhớ lần đầu tiên gặp nhau, anh đã dắt em ra khỏi bữa tiệc. Anh nhớ vẻ mặt khó chịu của em khi lần đầu anh tới nhà trọ của em. Anh nhớ em đã đau khổ như thế nào khi kể về gia đình mình. Anh nhớ nụ cười của em khi anh anh mua điện thoại cho em, khi anh tặng sợi dây chuyền cho em. Anh nhớ khi anh từ nước ngoài về đón giao thừa với em, em đã xúc động đến thế nào. Anh nhớ nét mặt bỡ ngỡ của em khi anh hôn em lần đầu tiên. Anh nhớ cảm giác bối rối của em khi anh nắm tay em trên phố. Anh nhớ nụ cười mà anh cấm em không được cười với người con trai khác. Anh nhớ em chăm sóc anh theo 1 cách rất riêng của em. Anh nhớ sau khi em đi, anh đã đến căn nhà ngoại ô theo địa chỉ của Tiến, anh thấy đồ đạc lung tung, và máu...của em, anh đã xem đoạn video của ba mẹ em không biết bao nhiêu lần. Anh khóc. Anh giận bản thân, anh muốn hành hạ mình để bù đắp cho em. Anh nhớ em đã từng yêu anh như thế nào...và anh cũng nhớ...anh yêu em đến thế nào...anh chưa từng quên điều đó...
Và bây giờ, anh đang chạy đi tìm em. Anh phải hỏi cho ra nhẽ. Kể cả nét mặt, sở thích, tên tuổi...em đều như vậy. Không thể có chuyện trùng hợp như vậy được
Rầm...Cánh cửa phòng họp bị đẩy ra thô bạo. Mọi người đều hướng ánh mắt về anh, họ ngạc nhiên khi giám đốc Thiên Phước lại xuất hiện trước cánh nhà báo trong bộ dạng thảm hại như vậy. Cô cũng ngạc nhiên không kém. Anh hùng hổ tiến lại về phía cô
- Em...là ai? – anh nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn, như mong muốn tôi là người mà anh đang suy nghĩ
- Anh...sao lại như vậy?
- Tôi hỏi... - anh nắm chặt vai tôi, hét lớn – em là ai?
- Anh...làm sao vậy? – tôi khó hiểu nhìn anh, anh đang chịu cú sốc gì lớn lắm sao?
- Tên em là...Nguyễn Gia Hân sao? – anh đau khổ nhìn tôi
- Đúng...vậy
- Em...có anh trai tên là... - anh méo mó trả lời, mắt anh đỏ hoe
- Nguyễn Gia Kiệt...nhưng hình như anh ấy...chết rồi thì phải – tôi ngây thơ trả lời mà không hay anh đang như sụp đổ
- Tại sao...lại có chuyện như vậy?
Nhìn anh bắt đầu hoảng loạn, tôi nhanh chóng lôi anh vào phòng trang điểm, cứ thế này, anh sẽ mất hình tượng mất. Ánh đèn máy ảnh cứ nhấp nháy làm tôi khó chịu. Đoạn quay trên làm ngỡ ngàng cả Tiến, mấy đứa nhỏ ở nhà, cả Minh Nguyệt, Thảo My...và cả ông ngoại. Ngay lập tức ông đã gọi điện cho người điều tra về cậu con trai đó, ông nghi ngờ người đó có liên quan đến quá khứ của cháu ông

Tôi lái xe đưa anh về nhà. Anh như đứa trẻ bị mất quà, chỉ ngồi im lặng mà không nói gì, ngay cả thở cũng không dám. Nhìn chân anh rỉ máu, tôi đột nhiên cảm thấy đau lòng. Đỗ xe trước nhà anh, thật lạ là tôi vẫn còn nhớ địa điểm. Tôi mở cửa xe cho anh, dìu anh vào nhà nhưng lại bị hất hủi
- Tránh ra, để tôi tự đi – tôi thấy sự miễn cưỡng đến đau đớn của anh
Đúng như tôi dự đoán, chưa đi được vài bước thì anh bị ngã, may mà có tôi vội đỡ lấy anh. Tôi thấy anh lại khóc, sao anh mau nước mắt vậy chứ
- Đừng quan tâm tới tôi – anh vẫn cứng đầu như vậy. Lần này thì tôi thực sự cáu giận, tôi muốn hét lên
- Thôi đi, đừng có làm tôi lo nữa. Mặc dù tôi cũng không biết chuyện quái gì đang xảy ra nhưng hãy để tôi băng bó cho anh rồi muốn nói gì hẵng nói được không – anh nín bặt, tôi cũng bất giờ, lần đầu tôi nổi giận mà lại la mắng đậm mùi giang hồ như vậy
- Ba...ba à...ba làm...sao vậy? – có mấy đứa nhóc trong nhà chạy ra, còn gọi anh là ba. Chắc đó là con anh, tôi đưa anh thẳng vào nhà
Đặt anh ngồi xuống ghế, tôi chạy đi lấy hộp cứu thương mà không biết ai cũng nhìn tôi sững sờ. Mặc kệ, tôi vẫn băng bó cho anh như vậy. Ân cần như trước đây tôi đã từng làm rồi vậy
Bọn nhỏ nhìn anh tròn mắt, chắc bọn chúng cũng ngạc nhiên như anh. Cả người làm trong nhà cũng vậy. Sao em lại về đột ngột như vậy, giống cái cách mà em đã rời đi. Để rồi sau này, em có rời xa anh theo cách đó không? Anh cũng...không biết
- Tại sao...em lại biết...chỗ đựng hộp cứu thương? – tôi cũng nhìn anh thắc mắc. Tôi cũng...không biết tại sao tôi lại biết chỗ hộp cứu thương. Lúc đó tôi cũng băng bó cho anh xong, tôi đứng dậy nhìn căn nhà xa lạ này. Tôi thấy rất quen, giống như tôi đã từng tới đây rất nhiều lần rồi vậy. Rồi tôi nhìn vào ánh mắt sâu thẳm mà ấm áp đó của anh
Tôi cảm thấy đau đầu kinh khủng, tôi ôm đầu lắc mạnh. Tôi đứng không vững nữa. Anh...
- Hân...Hân... - tôi chỉ kịp nghe tiếng anh gọi tên tôi, rồi sau đó ngất đi
Tôi thấy anh bước vào nhà tôi lạnh run. Nhưng sao nhà tôi ở lại tồi tàn như vậy, đó là 1 đêm mưa. Tôi không nhớ rõ lắm
"Sao mở cửa lâu vậy? Cô muốn cho tôi chết cóng à? Chắc cô đã nghe anh mình nói điều kiện của tôi rồi?"

"Ngày mai tôi cho tài xế đến đón cô sang ở nhà tôi, cuối tuần này chúng ta kết hôn"
"Đừng lầm tưởng, chỉ là vợ trên danh nghĩa thôi, mục đích của tôi cô không cần quan tâm"
Những câu nói cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi chắc chắn trước đây tôi đã từng gặp anh rồi. Những mảnh kí ức cứ lang mang, mà tôi không thể nào nhớ ra hết và ghép nó thành 1 câu chuyện hợp lí được. Càng nhớ lại tôi càng nghĩ quyết định nhớ lại mọi chuyện của mình càng đúng. Nhưng...tại sao ông ngoại lại nói dối chứ?
- Con...tỉnh rồi sao?
- Bác...là ai? – tôi ngây ngô hỏi bác gái đã đứng tuổi đang ở trước mặt
- Hân...con thật sự không nhớ bác sao? – rồi bác ấy khóc nức nở, tôi cũng chẳng biết chuyện gì – là bác Hiền đây con – bác ấy vuốt ve mặt của tôi, nhưng...tôi thật sự không nhớ
- Được rồi, bác ra ngoài đi – anh từ ngoài vào ra lệnh. Bác ấy rời đi mà nhìn tôi nuối tiếc – Em thấy...thế nào rồi? – anh đun 2 tay vào túi quần nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt này rất khác ban sáng. Anh cũng đã thay bộ đồ ở nhà rồi, rất thoải mái, không phải vướn bận trong bộ đồ vest cứng nhắc
- Ổn – tôi nhanh chóng bước xuống rời, tôi muốn về khách sạn, nhưng...tôi cảm thấy đầu mình choáng váng
- Cẩn thận, em còn yếu lắm – anh dìu lấy tôi – để anh đưa em xuống nhà ăn tối
Tôi không kháng cự, tôi để anh dìu tôi xuống nhưng đồng thời tôi cũng níu giữ anh. Tôi biết chân anh vẫn còn rất đau.Tại sao tôi lại để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt này chứ, có bao giờ như vậy đâu
Ngồi ăn cơm mà không khí trong nhà thật lạ lùng. Khác với tôi đang ăn cơm ngon lành, ai cũng nhìn tôi như người ngoài hành tinh, ngoại trừ anh
- Ăn cơm đi, làm gì mà nhìn người ta quá vậy – câu nói của anh thật có uy lực, ai cũng cắm cúi ăn như hạm. Nhà này buồn cười thật
Reng...reng...Có điện thoại, tôi lục đục chạy ra phòng cách lấy túi xách. Vuốt ngược mái tóc bù xù, tôi mệt mỏi áp tai nghe

- Alo...
- Alo cái gì? Sao con còn chưa gửi hợp đồng cho ông hả? – tiếng ông léo nhéo trong điện thoại
- Con...kí rồi...Mai để con gửi cho ông
- Sao nghe giọng con mệt mỏi quá vậy? Ăn uống có đầy đủ không đó?
- Con đang ăn tối đó ông à, có gì chút con gọi lại cho ông ha – tôi nhanh chóng cúp máy, mất công lại nghe ông ca trù nữa
Reng...reng...Lần này tôi thật sự rất phiền phức
- Gì nữa vậy ông? – giọng tôi cáu gắt
- Susan, mai chúng ta sẽ đi chọn cảnh, cô không quên chứ? – Emma thận trọng nhắc nhở
- Tôi nhớ
- Vậy...chuyện sáng nay cô tính giải quyết thể nào? Lượt xem trên youtube đang tăng từng giây kìa
- Chuyện đó... - tôi ngưng lại dò xét anh – mai để tính sau
Đang ăn cơm mà tôi cũng mất ngon
- Cảm ơn anh. Chút nữa anh có rãnh không?
- Không bận
- Vậy tôi đợi anh ở phòng khách, chút ra nói chuyện với tôi
Trong khi đợi anh ăn cơm, cô mở cốp xe lấy cái laptop. Cô muốn lên mạng tra thử những cảnh quay lí tưởng nào ở Việt Nam. Cả ngày hôm nay chả làm được gì ra hồn cả. Cô thật sự rất mệt mỏi

- Là chuyện lúc sáng sao? – anh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, giọng nói và ánh mắt anh đã khác
- Anh tính giải quyết thế nào? – nâng cái kính lên, tôi khoanh chân nhìn anh
- Chuyện này là do anh...Anh sẽ tự giải quyết
- Tại sao...anh lại như vậy?
- Vì em...là vợ anh
Tôi nhìn anh không chớp mắt. Tôi còn tưởng mình nghe lầm nhưng...ánh mắt đó của anh, rất chắc chắn. Tôi cũng không chắc lắm...Vì tôi đã quên hết chuyện trước đây, nhưng giấc mơ về anh, tôi có thể tin được phần nào
- Làm sao anh chắc như vậy? – tôi tỏ ánh mắt ngờ vực anh
- Cái điện thoại em cầm trên tay...là lúc xưa anh đã tặng em. Em tên Nguyễn Gia Hân, anh cùng cha khác mẹ là Nguyễn Gia Kiệt. Em thích hương cam thảo, thích màu tím nên anh đã mua điện thoại màu tím cho em. Em không thích mùi nước hoa nên anh đã sử dụng hương café. Em có thói quen uống cốc nước ấm trước khi ngủ. Chừng đó...có đủ chứng minh...anh yêu em không? – mắt anh nãy giờ đã đỏ hoe. Tôi thấy bức tường mà anh cố công xây dựng để sống đã bị đổ vỡ ngay khoảnh khắc này. Tôi thấy anh thật đáng thương
- Tôi...không có cảm giác gì với anh cả? Tôi cũng...không nhớ gì về những kỉ niệm trước đây
- Em từng bị mất trí nhớ?
- Phải
- Những chuyện trước đây em không nhớ?
- Phải
- Anh...sẽ làm em nhớ lại, cũng như em đã từng làm anh nhận ra anh yêu em thế nào. Em...vẫn tin anh như trước đây chứ? – ánh mắt anh rất thật, không hiểu sao tôi đã bị thuyết phục dễ dàng như vậy
- Nếu như anh đã cố gắng...nhưng...tôi vẫn không thể yêu anh thì làm thế nào?