Nhật Ký Trên Tường

Chương 9: Chương 9





Buổi tiệc đã bắt đầu từ sớm. Ai cũng lộng lẫy trong bộ cánh của mình, chỉ là tôi trong bộ đồ phục vụ này có chút hụt hẫng. Lời nói của anh cứ ong ong trong đầu của tôi. Khoảng 8h, khách đã đến đông đủ. Tôi chẳng biết buổi tiệc này là của ai và để làm gì nhưng những người ở đây rất quen mặt, đặc biệt còn có...anh hai. Anh vẫn như vậy, phong độ, lịch lãm và lạnh lùng. Ngay cả nụ cười xã giao tối thiểu mà anh dành cho giới thượng lưu tôi cũng chưa thể nhận được. Cửa ra vào bỗng chốc thu hút sự chú ý của một số người. Cả căn phòng nhốn nháo với nụ cười nửa miệng quen thuộc của Công Thành và cái nhìn gợi cảm đến sắc lạnh của Minh Nguyệt.
Hai người khoác tay nhau bước vào với sự trầm trồ cùng ngưỡng mộ cặp trai tài gái sắc này. Minh Nguyệt tự cao ngẩng cao đầu. Ánh mắt của cô ta phút chốc dừng lại trên người tôi. Một nụ cười khinh bỉ! Cô ta mặc chiếc váy cúp ngực màu đen tuyền đính kim cương, dài đến mắt cá, trên người đeo một chiếc vòng cổ đính đầy hạt lấp lánh, cả người cô ta sáng chói. Còn anh thì ngược lại, không nổi bật, chỉ khoác bộ vest màu xanh đen nhưng phong thái và cách hành xử của anh khiến ai cũng phải nể. Đến giờ cao điểm, tôi thôi nghĩ về họ và chạy xung quanh phục vụ. Cái chân đau này của tôi làm tôi cứ chậm chạp, đau đớn, bị nét mặt hắc ám của họ làm cho run rẩy.
Không khí ở đây bắt đầu làm tôi mệt mỏi. Cái chân vẫn nhức không thôi. Bây giờ tôi chỉ đứng yên một chỗ. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. 2 người cư nhiên bước về phía tôi. Tôi đưa ánh mắt dò hỏi nhìn họ nhưng không tìm được tia giải thích nào trong ánh mắt của anh.
- Ủa? Gia Hân, cậu ở đây à? Lâu rồi không gặp kể từ... - bỏ lững câu nói, cô ta đưa mắt nhìn anh – mà sao cậu lại ở đây, làm thêm á? Tội thật, có cần mình giúp đỡ không?
Bộ cô ta thật sự nghĩ tôi không hiểu ý tứ trong câu nói mỉa mai của cô ta chắc? Tức lắm nhưng tôi chỉ biết im lặng, nhưng anh đã lên tiếng
- Về đi – Vậy là anh đã bảo tôi về, tôi hết nhiệm vụ rồi
- Khoan đã chứ, uống với tớ ly rượu đã
Vớ lấy một ly rượu vang trên bàn, cô ta đưa cho tôi. Tôi đưa tay cầm lấy nhưng không kịp nữa rồi. Trước khi để tay tôi kịp chạm tới cái ly, cô ta đã thả cho ly rượu rơi xuống đất. Ly bể tan tành, mảnh vỡ bắn tung tóe trúng vào chân cô ta chảy máu. Điều đó không làm tôi bận tâm. Chỉ là hành động của anh...tôi nhận ra hành động vội vã luống cuống của anh, nét lo lắng đó chưa từng dành cho tôi. Tôi cứ ngỡ lần bị mèo cào đó anh quan tâm tôi nhưng không phải. Minh Nguyệt...mới chính là người anh thật sự yêu.
- Có một cái ly mà cũng cầm không được là sao?
Tiếng quát tháo giận dữ của anh làm mọi người giật thót, xì xào chấm điểm hành động quan tâm quá mức của anh. Tôi chỉ biết đứng sững ra đó, anh không cho tôi cơ hội giải thích. Nước mắt tôi chực trào, ánh mắt mọi người nhìn tôi giống như một người bần tiện, trong đó có anh hai. Anh nhìn tôi trầm lặng, hai tay đút vào túi quần, nhận thấy sự kém cỏi của tôi và một lần nữa khẳng định...tôi không hợp với giới thượng lưu vì mang trong mình gen của một đứa con hoang.
Tôi không khóc thành tiếng, nước mắt chỉ rơi. Tôi cúi mặt xuống, không muốn ọi người thấy sự yếu đuổi của mình và tôi thật sự sợ dư luận
- Không sao đâu mà, sao anh lại quát tháo người ta thế kia, cô ấy chỉ là một phục vụ nhỏ bé thôi mà – lời nói của cô ta như là một sự bao dung cao cả của những người nổi tiếng xinh đẹp đối với mọi người nhưng đối với tôi là sự sỉ nhục, từng chữ của cô ta đâm thọt vào tôi như thế - hay bây giờ cậu uống với tôi một ly nha, coi như chuộc lỗi. Đừng nói với tớ là cậu là phục vụ rượu nhưng không biết uống rượu nha

Cô ta nhanh chóng vớ lấy ly khác đưa cho tôi. Tôi phải công nhận càng ngày trình độ chơi khâm của cô ta càng lên, tôi chỉ biết câm nín. Cô ta đã gài tôi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan này rồi còn làm gì được nữa. Ánh mắt của mọi người nhìn tôi cười nhạo, cho rằng tôi thật may mắn khi làm thiên thần bị thương mà vẫn được khoan hồng. Còn anh? Anh nhìn tôi lạnh lẽo như cảnh cáo tôi còn làm Minh Nguyệt bị thương thì sẽ cho tôi tuyệt đường sinh sống. Đưa tay nhận ly rượu, tôi uống cạn một hơi. Chỉ đợi 5 sau khi mọi người giải tán, tôi liền chạy thẳng vào toa-lét nôn thốc nôn tháo. Và tôi đoán không sai, cô ta đang đợi tôi ở đó
- Vui không? – vòng tay đứng trước cửa, cô ta nhìn tôi dáng vẻ đắc thắng
Tôi không nói gì, chỉ tặng cho cô ta cái nhìn tức giận nhất. Trò này thật là bỉ ổi, cô ta vốn biết tôi bị dị ứng với rượu vang, uống vào chỉ tổ nôn cả đêm.
- Đây chỉ là khởi đầu thôi. Tôi sẽ làm cô không ngốc đầu lên nổi và cô nên nhớ kĩ thân phận của mình trong cái thế giới này
Đau đớn, mệt mỏi, tôi rời khỏi buổi tiệc. Tôi đi bộ về, khoảng 15 lại nôn một lần. Bụng tôi thật sự chẳng còn gì mà nôn nữa rồi. Chỉ còn nước và mật thôi. Về đến nhà là tôi nằm ra giường ngủ say. Tôi đoán chắc đêm nay anh không về, anh sẽ chỉ dành cả tối hôm nay để chăm sóc cho Minh Nguyệt mà thôi.
Đã vài ngày trôi qua anh không về nhà, tôi vẫn ăn uống, chân vẫn còn sưng và vẫn chăm sóc con cào cào bình thường nhưng mọi thứ luôn ảm đạm một màu. Tôi như cổ máy làm việc uể ỏi, mọi người hỏi gì cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện
- Hân, sao em lại lau ra sân thế kia? – Chị Tiên hốt hoảng nói. Tôi giật mình và nhận ra sự quá lố của mình, tôi chỉ cười xòa xách vào nhà
- Chị thấy em bị sao ấy, hay nghỉ đi, càng làm càng hư
Tôi cũng không phản đối. Lê thân mình lên phòng, tôi thay đồ ra quán café ngồi. Bước vào "ngôi nhà nhỏ" quen thuộc, tôi ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài đường mà không biết con bạn đang thắc mắc nhìn tôi như người điên. Nhanh thật, sắp đến giáng sinh rồi đấy
- Này, thất tình hay sao mà thẫn thờ quá vậy
- Không có gì

- Sắp tới giáng sinh rồi đó
- Ừm
- Cái chính là sinh nhật cậu á
Nói tới đây tôi mới nhớ ra, sinh nhật tôi trùng với giáng sinh. Buồn cười thật, vậy mà năm nay tôi đã nghĩ mình sẽ đón một mùa đông thật ấm áp cùng với anh nhưng thậm chí mặt anh tôi cũng chẳng thấy thì lấy gì mà đón sinh nhật đây chứ
- Cậu định tổ chứ như nào?
- Chắc không
- Hay tụi mình đi chơi đi
- Thế cậu không có hẹn với bạn à?
- Ừ thì...
- Có thì đi đi, mình không sao
- Thật á?

- Ừm..
Rồi tôi lại ngoái nhìn ra cửa sổ, mặc cho nhỏ bạn luyên thuyên về chuyện tình của mấy con bạn. Đó chính là lí do tôi không tổ chức sinh nhật, bởi vì trùng vào dịp giáng sinh nên chẳng ai thèm đoái hoài gì tới cái sinh nhật nhạt nhẽo của một con bạn nhạt nhẽo. Tôi lại bất giác nghĩ đến anh, không biết bây giờ anh đang làm gì? Ăn uống có đầy đủ không? Anh có biết sinh nhật tôi không?
Tôi lại thở dài, bây giờ đã là chiều, một ngày của tôi trôi qua quá đỗi buồn chán. Rồi tôi chợt nghĩ, xưa giờ nó chẳng bao giờ thú vị cả. Chỉ là từ khi có anh, tôi thấy nó có nhiều màu hơn thôi.
Khi tôi về đến nhà thì đã tối. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường cho đến khi tôi nhận ra sự có mặt của anh trong nhà
- Anh về rồi?
Thái độ của anh vẫn lạnh nhạt như vậy. Hôm nay tôi tình cờ biết được Minh Nguyệt đã trở thành người mẫu quảng cáo cho Thiên Phước. Công ty của anh là khu thương mại kinh doanh hầu hết mặt hàng như điện thoại, mĩ phẩm, quần áo, trang sức...Làm người mẫu quảng cáo đồng nghĩa với việc cô ấy có địa vị rất cao trong công ty. Xem ra quan hệ của họ đã hàn gắn được chút đỉnh rồi.
12h...
Tiếng đồng hồ cứ kêu tích tắc làm tôi không ngủ được. Thật khó chịu, trời thật lạnh. Tôi cuộn chăn quanh người, tiến lại phía cửa sổ để đóng cửa cho gió khỏi thổi vào. Một cơn gió từ sau lưng tôi khẽ vuốt qua. Rất nhanh, tôi chưa kịp quay lại thì một hơi ấm đã phà vào người tôi
- Lạnh?
Tôi nhẹ gật đầu. Trời ơi, tình huống nào rồi mà còn hỏi câu này. Anh ôm tôi từ phía sau, làm người tôi nóng bừng. Chỉ mới cách đây vài phút tôi còn thấy lạnh run mà bây giờ mồ hôi cứ túa ra cái chăn. Tựa đầu anh lên vai, giọng nói anh bắt đầu trầm ấm hơn, không còn đanh thép như lúc nãy nữa
- Xin...lỗi...
- Em...tin anh – Tôi lắc đầu nguầy nguậy trong chiếc chăn, miệng thốt ra câu nói mà tôi nghĩ ngay lúc ở bữa tiệc tôi chẳng muốn nói chút nào
Anh cười hừ. Nụ cười của anh dưới ánh trăng vẫn đẹp như vậy, vẫn sáng như thế. Chúng tôi trò chuyện suốt đêm

- Kể về gia đình em – Anh đột nhiên tò mò về gia đình tôi, tôi cũng không ngần ngại kể cho anh nghe hết. Gương mặt anh vẫn không lộ chút gì là ngạc nhiên. Anh chỉ nhìn tôi như không tin
- Anh không tin? Là thật mà dù có nghe hơi lâm li bi đát – tôi tinh nghịch đùa
- Tôi có nói không tin?
Hì, tôi lại nói thừa rồi
- Nhưng...em rất thương hai...Lúc đó
Tôi lại hồi tưởng về năm xưa, lúc tôi chỉ là con nhóc 8 tuổi, bị đám con trai trong xóm bắt nạt, trêu chọc là đứa con riêng. Nhục nhã...nhưng chỉ cần lúc đó anh hai xuất hiện. Cái dáng loắt choắt, còm còm đen đen của anh, anh đến cứu tôi!
"Tụi bây đang làm cái gì vậy?"
"Kiệt, mày bênh con nhỏ này sao?"
"Chứ không lẽ tao bênh mày đánh con gái, không thấy nhục à?"
Nói rồi anh liền lao vào tẩn cho bọn nó một trận. Mình mẩy anh đầy thương tích, nhưng anh lết đến chỗ tôi, nét mặt phút chốc tự hào chiến thắng. Nụ cười lúc đó của anh, tôi thích nhất và cũng là lí do tôi không ghét anh. Tôi biết trong thâm tâm anh là người tốt. Anh đã bảo vệ tôi, tối đó anh bị ba mẹ la rất nhiều nhưng không hề kêu ca, cũng không biện minh. Anh là thần tượng lúc đó của tôi như vậy đấy. Mãi suy nghĩ về kí ức xưa, tôi thiếp đi trong vòng tay anh từ lúc nào. Anh nhìn tôi, đặt tay lên đầu tôi, vuốt ve nhẹ nhàng
- Ngoan...
Tôi cảm nhận được hơi ấm của anh, anh bế tôi đặt lên giường ngủ. Tôi như con mèo lười, chỉ muốn mãi như lúc nãy, ngồi trong lòng ấm áp của anh trong những đêm gió đông để thủ thỉ về chuyện xưa. Thật là tốt biết mấy...