Nhật Ký Trở Thành Boss Thời Mạt Thế

Chương 109




Lý Tiểu Tửu gật đầu: “Cháu không tìm được đường về.”

Vũ Khinh Vũ nhìn cậu, hỏi: “Ai dẫn cháu tới đây?”

Lý Tiểu Tửu bất lực lắc đầu, cảm giác hắn không giống người xấu mới tới gần khẽ nói: “Chú, cháu bị người xấu bắt tới đây, cháu lén trốn thoát nhưng không tìm được đường về.”

Vũ Khinh Vũ nhíu mày: “Cháu nói cháu bị bắt tới, vậy cháu có biết người bắt cháu là ai không?”

Lý Tiểu Tửu lắc đầu.

Vũ Khinh2Vũ đứng thẳng, hỏi: “Cháu bị bắt từ dị năng trung tâm đào tạo qua đây, cháu là người dị năng sao?”

Lý Tiểu Tửu liếc nhìn hắn và gật đầu nói: “Đúng vậy.”

“Được rồi, chú vừa vặn là người khu tây, sẽ tiện đường đưa cháu về luôn.” Hắn liếc nhìn Lý Tiểu Tửu và cảm thấy hơi kỳ lạ, cũng không biết người bắt đứa nhỏ này tới đây là ai.

Vũ Khinh Vũ lắc đầu, nói: “Đi theo chú. Chú còn7vài chuyện phải làm.”

Lý Tiểu Tửu đi theo phía sau, người đàn ông nói rất ít, ít nhất cả đoạn đường này hắn cũng chỉ tùy tiện hỏi hai câu, sau đó dẫn cậu vào một ngôi biệt thự, đại sảnh này rất lớn rất sang trọng, bên trong có từng nhóm người nam, nữ tập trung một chỗ. Cách ăn mặc của bọn họ không giống với những người ở đây. Lý Tiểu Tửu cảm nhận được xung quanh có đủ1loại ánh mắt kỳ quái.

Cậu thở dài, bên tai lại nghe được giọng nói của người đàn ông. Cậu ngẩng đầu lên, phát hiện không phải hắn đang nói với mình.

Một người đàn ông từ phía trước đi tới, dáng người anh ta rất cao lớn, nhưng ánh đèn chiếu xuống làm cậu không nhìn thấy rõ nên lùi lại vài bước và nhìn sang, vừa vặn thấy người đàn ông kia nhìn mình.

Mắt của hai người lập tức sáng lên.

“Là cháu.”

“Chú7chỉ huy.”

“Đội trưởng Vương, hai người quen nhau sao?” Vũ Khinh Vũ cảm thấy khó hiểu, liếc nhìn người đàn ông và Lý Tiểu Tửu.

Vương Hoành cười: “Cậu bé này rất cừ, người anh hùng nhỏ và con hổ lớn vẫn luôn được bàn luận xôn xao trong quân chính là nói về cậu ấy.”

“Cái… cái gì?” Gương mặt lạnh lùng của Vũ Khinh Vũ giống như lập tức nứt ra.

Lý Tiểu Tửu rất xấu hổ. Con hổ lớn, anh hùng nhỏ.0Đừng đùa chứ! Rõ ràng đó là công lao của con hổ lớn, làm sao cậu biến thành anh hùng được?

Vương Hoành vỗ nhẹ vào vai của Lý Tiểu Tửu rồi nhìn xung quanh, nghi hoặc hỏi: “Này, Từ lão đại đâu mà để cậu đi một mình thế?”

Lý Tiểu Tửu nghiêm mặt: “Chú, cháu bị người xấu bắt tới đây. Chú Từ cũng tới đây sao?”

Vương Hoành nhíu mày: “Bắt tới, ai bắt cháu? Chuyện gì xảy ra vậy?” Anh ta còn tưởng cậu đi theo Từ Kinh qua đây, kết quả bị người bắt tới. Chẳng lẽ là người của Vương gia?

Lý Tiểu Tửu giải thích: “Người đó là Quách Khánh Dương, trước đây hình như có thù oán với chú Từ. Cháu cũng không biết gã bắt cháu tới đây làm cái gì.”

“Quách Khánh Dương? Cái tên này thật quen tai.” Vương Hoành cúi đầu suy nghĩ vài giây mới nói tiếp: “Chúng ta đi tìm chú Từ cháu hỏi cho rõ đã. Vừa rồi chú còn nhìn thấy chú ấy tới đây, hình như ra ngoài với người nào đó.”

Lý Tiểu Tửu gật đầu. Bọn họ đang muốn ra ngoài, phía sau đã có người gọi: “Đội trưởng Vương định đi đâu vậy?”

Vương Hoành quay đầu và nhướng mày, nói: “Lưu gia chủ, tôi có chút việc gấp, hơi phiền phức nên phải rời đi trước, sau này sẽ trở về nhận lỗi sau.”

Lý Tiểu Tửu nhìn lên. Lưu gia chủ, chẳng lẽ là Lưu gia trong bốn gia tộc lớn.

Người đàn ông này thoạt nhìn cũng chỉ hơn bốn mươi tuổi, đầu hơi hói, mặt mũi cũng rất bình thường, nhưng trong ánh mắt kia thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng. Có hai người đi bên cạnh hắn đều mặc đồ vest đeo cravat, tuổi tác cũng tương tự. Người có thể đi theo tộc trưởng của gia tộc lớn thì chắc chắn không tầm thường, nhưng Lý Tiểu Tửu không đoán ra được.

Người đàn ông được gọi là Lưu gia chủ cười híp mắt gật đầu: “Tôi nào dám, đội trưởng Vương có việc cứ đi làm đi.” Hai người bên cạnh hắn cũng phối hợp mỉm cười và nói: “Đội trưởng Vương đúng là người bận rộn.”

Vương Hoành cũng không để ý đến những kẻ tâm địa gian giảo như vậy, anh ta vỗ nhẹ vào Lý Tiểu Tửu và đi nhanh ra cửa.

Bọn họ mới vừa đi, sắc mặt của Lưu gia chủ lập tức nghiêm lại, vẫy tay với một người bảo vệ bên cạnh, khẽ căn dặn: “Phái hai người đi theo.”

Lý Tiểu Tửu vừa đi ra khỏi biệt thự không lâu đã có cảm giác có gì đó không ổn, đang muốn nhìn lại thì bên tai vang lên một giọng nói chất phác: “Đừng quay đầu.”

Lý Tiểu Tửu dừng lại một lát, sau đó đi theo sát hai người.

Vương Hoành liếc nhìn cậu, không biết nghĩ gì mà dừng lại, nói với Vũ Khinh Vũ hỏi: “Đúng rồi, lần trước không phải chính phủ phái anh điều tra nguyên nhân nhiều người dị năng bị chết ở bên ngoài trường học sao? Tôi nhớ, trong chuyến đi đó hình như cũng có một người họ Quách.”

Vũ Khinh Vũ dừng lại suy nghĩ một lúc, đột nhiên trợn tròn mắt: “Đúng, chính là gã, chính là Quách Khánh Dương. Lần trước, những người ra ngoài đều do tôi và hiệu trưởng trường học chọn, ban đầu căn bản không có người này, nhưng ngày đó, giáo viên huấn luyện năng lực được chỉ định bảo không khỏe, đề cử gã với chúng tôi, chúng tôi mới để cho gã đi theo.”

Vẻ mặt Vũ Khinh Vũ hơi khó coi. Lần đó, mười mấy người dị năng được phái ra bảo vệ học sinh, kết quả cuối cùng ngoại trừ một tiểu đội bị tiêu diệt hoàn toàn, những đội khác hoàn toàn không có việc gì, thế mà lại chết nhiều học sinh như vậy. Vì chuyện này, hắn đã bị cấp trên mắng xối xả.

Mà người dẫn đầu đội người dị năng này vừa vặn chính là Quách Khánh Dương. Nghĩ tới đây, hắn không thể không nghi ngờ.

Lý Tiểu Tửu nghe hắn nói vậy, cũng nhớ tới những lời nói chuyện mình nghe được ở hòn non bộ đêm đó. Mà trong thời gian hoạt động ngoài trời, cậu cũng không nhìn thấy Quách Khánh Dương cho nên không nghĩ nhiều. Bây giờ xem ra, hẳn là do người này giở trò nên lúc đó bọn họ mới không được đội dị năng bảo vệ.

Cậu thật sự không ngờ, hóa ra mình đã sớm bị gã để mắt tới, còn ngây thơ cho rằng chuyện hôm đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Lúc đó, nếu không phải A Man xuất hiện, chắc hẳn cậu đã không còn xương cốt nữa.

Nghĩ tới đây, trong lòng Lý Tiểu Tửu nổi giận, quả nhiên có một số người vẫn không nên tồn tại.

Cậu không muốn có người thường xuyên tính kế ở sau lưng mình, chỉ cần không cẩn thận sẽ mắc bẫy, khó đề phòng được. Thật đáng sợ.

Ở một chỗ trong vườn hoa, Từ Kinh lạnh lùng nhìn mấy người đàn ông đứng đối diện. Người đứng đầu chính là Quách Khánh Dương, gã nhìn Từ Kinh cười lạnh, uy hiếp nói: “Từ Kinh à Từ Kinh, lần này các người thật đúng là làm ra chuyện lớn rồi, bốn gia tộc lớn đều luôn nhìn chằm chằm vào các người. Hay là chúng ta thương lượng hợp tác, hoặc đứa trẻ nhà anh có thể sẽ gặp kết cục thê thảm đấy.”

Từ Kinh không kiên nhẫn liếc nhìn gã: “Bớt nói nhảm đi, anh muốn thế nào?”

Nếu không phải nhận được tin tức Lý Tiểu Tửu mất tích từ phía trường học, sau đó có thư nặc danh bảo hắn tới Vương gia, Từ Kinh sẽ không tới chỗ này. Hắn có rất nhiều kẻ thù, trong thời gian ngắn không nghĩ ra là ai. Nhưng Tiểu Tửu không thể nào dễ dàng bị người khác dẫn đi được. Trừ khi đối phương có dị năng lợi hại hơn cậu. Điều này làm cho hắn không thể không nghĩ đến đám người của bốn gia tộc lớn. Chỉ sợ những người này đã để ý tới Lý Tiểu Tửu.

Nhưng hắn vừa tới, người xuất hiện không phải là bốn gia tộc lớn, mà là người đàn ông có ân oán với mình. Hắn thậm chí còn không nhớ ra tên của người này, không ngờ gã đã ôm hận trong lòng.

Quách Khánh Dương thầm nghiến răng nghiến lợi, còn tưởng bắt được Lý Tiểu Tửu để uy hiếp Từ Kinh, nhưng không ngờ thằng nhóc kia còn nhỏ tuổi thế mà giảo hoạt giống như một con hồ ly, trốn thoát được. Lúc này Từ Kinh qua đây, gã cũng không dám khẳng định có thể lấy ra thứ gì uy hiếp được hắn không.

“Cháu là người dị năng hai hệ.” Vương Hoành đi ra, đột nhiên hỏi.

Lý Tiểu Tửu sửng sốt, ngẩng đầu lên và nhìn anh ta. Anh ta rất nghiêm túc, nhìn qua hẳn là một người rất chính trực. Quan hệ giữa chú Từ và người này dường như cũng không tệ. Cho dù anh ta biết mình có không gian cũng không sao chứ?

Thấy cậu không trả lời, Vương Hoành liếc nhìn cậu, nói tiếp: “Ngày đó, chú nhìn thấy con hổ lớn kia từ trong cơ thể cháu đi ra.”

Lý Tiểu Tửu gật đầu, khẽ nói: “Cứ coi là vậy đi.”

Vương Hoành mỉm cười nhưng không hỏi thêm nữa. Vũ Khinh Vũ chấn động nhìn Lý Tiểu Tửu, thật lâu vẫn không thể bình thường được. Khi đi tới cửa chính, Vương Hoành hỏi người bảo vệ cửa: “Nửa giờ trước có hai người nào từng đi qua đây không?”

Người bảo vệ kia rõ ràng có biết anh ta, chào theo nghi thức quân đội và rất cung kính nói: “Tôi vừa đổi ca, có thể giúp ngài kiểm tra màn hình giám sát.”

Vương Hoành gật đầu và vào phòng bảo vệ cửa, quả nhiên kiểm tra ra khoảng một giờ trước có một người với khuôn mặt xa lạ đi đến. Chưa đầy hai phút, Từ Kinh đi theo người đó ra ngoài, đi theo con đường nhỏ phía đông đến khi không thấy bóng người.

Nhìn đến đây, Vương Hoành chỉ vào khuôn mặt xa lạ này và hỏi người bảo vệ: “Anh biết người này không?”

Người bảo vệ nhìn qua mặt người đó và nhìn hướng bọn họ đi, nói có phần không chắc chắn lắm: “Chắc là người của Quách gia. Mấy ngày nay, Quách gia và Lưu gia thường xuyên qua lại.”

Ánh mắt Vương Hoành lập tức sáng lên, hỏi: “Vậy anh biết Quách Khánh Dương chứ?”

“Tôi có biết Quách đại thiếu. Gã và con gái của Lưu gia có quan hệ không tệ, ngày hôm nay cũng tới.”

Lý Tiểu Tửu nghĩ, lẽ nào chú Từ bị họ Quách lừa gạt đi tới nhà gã sao?

Vương Hoành gật đầu: “Anh có thể chỉ đường giúp chúng tôi không? Tôi có chuyện quan trọng cần tìm gã.”

Người bảo vệ cửa kia hơi nghi ngờ, lại ngại vì thân phận của mình nên vẫn chỉ đường cho bọn họ.

Thật ra, không cần anh ta nói Lý Tiểu Tửu cũng biết đại khái vị trí ở đâu. Dù sao cậu cũng mới trốn từ bên trong ra không lâu. Khi mấy người đi tới trước biệt thự, bên ngoài cũng có người gác cửa. Vương Hoành đang định đi tới, Lý Tiểu Tửu kéo anh ta lại và khẽ nói: “Cháu biết đường tắt.”

Vương Hoành và Vũ Khinh Vũ liếc nhìn nhau và đi theo.

Cửa sau chỉ có một cánh cửa sắt, Lý Tiểu Tửu chạy ra từ đây. Khóa đã bị cậu làm tan chảy. Bọn họ mở cửa và cẩn thận đi vào. Trong thời gian ngắn, không ai phát hiện ra bọn họ.

Mà trong vườn hoa, hai bên đứng đối diện nhau một lúc lâu, Từ Kinh mới hiểu được bọn họ muốn con hổ lớn kia. Thảo nào bọn họ tốn hết công sức bắt Lý Tiểu Tửu qua. Ngày đó khi zombie bao vây thành, chắc hẳn người của bốn gia tộc lớn đã sớm nấp ở một nơi bí mật gần đó quan sát mọi chuyện diễn ra.

Từ Kinh cười lạnh: “Thì ra là thế, nếu ngày hôm nay anh có thể đưa Lý Tiểu Tửu ra, có thể tôi sẽ suy nghĩ. Bây giờ đòi người không có người, anh không lấy ra được thứ gì, sao tôi phải tin anh?”