Nhật Ký Trở Thành Boss Thời Mạt Thế

Chương 71




Buổi trưa trôi qua rất nhanh, nghe Nại Chi Tiên nói, ngày thứ hai sẽ có hoạt động ngoài trời, do giáo viên dẫn theo các học sinh đi tới ngoài trường học thực tập huấn luyện.

Lấy năng lực của bọn họ bây giờ, muốn đối phó với những con zombie kia sẽ không có vấn đề gì, đám người dị năng cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao các học sinh bọn họ đã sớm trải qua chuyện này, nhưng không ai xảy ra chuyện gì, đương nhiên căn cứ sẽ phái người đi theo bảo vệ.

Đợi đến2khi tan học, Lý Tiểu Tửu đưa A Man đến ngoài cổng trường, quả nhiên nhìn thấy bóng người quen thuộc.

Cậu nhìn xung quanh với vẻ chờ mong, nhưng chỉ thấy một mình Dương Phàm, không thấy bóng dáng Lý Long đâu cả. Cậu lo lắng chạy lên hỏi: “Chú Dương, Tiểu Long đâu? Sao em cháu không tới?”

Dương Phàm nhéo lên gò má cậu, mỉm cười và nói: “Lão đại bảo chú đừng dẫn cậu bé tới, nếu thấy cháu, cậu bé không chịu đi thì sao?”

Lý Tiểu Tửu thấy hơi mất mát, nhưng nghĩ lại cũng đúng,7cậu kéo cô bé bên cạnh qua, nhíu mày hỏi: “Chú, sao A Man có thể thành người dị năng?”

Dương Phàm nói: “Chú cũng không rõ lắm. Hôm trước, không phải cháu cũng đi cùng sao? Không biết lão đại dẫn theo A Man đi đâu, ngày hôm sau thì đưa cô bé tới trường học.”

Anh ta móc từ trong túi ra một cái chìa khóa nói: “Đúng rồi, chú đã đi làm thủ tục cho A Man ở lại đây, có thể trực tiếp vào ở, đồ thì chú để ở trong phòng bảo vệ.”

Lý Tiểu Tửu nhận1lấy và khẽ gật đầu, hai người nói chuyện một lúc, tìm hiểu rõ về tình hình trong hai ngày qua, sau đó mọi người rời đi. Dù sao học sinh của trường không thể rời khỏi trường quá lâu, cũng chỉ có những giáo viên và các học sinh khóa trên mới có thể thoải mái ra vào.

Trên đường quay về ký túc xá, Lý Tiểu Tửu tò mò hỏi: “A Man, chú Từ dẫn bạn đi làm gì vậy?”

Cô bé sửng sốt vài giây, trong đầu hiện lên cảnh tượng lúc đó. Người kia bảo cô bé7đứng thật xa, nói bất kể dùng cách nào cũng phải đánh hỏng ván gỗ dựng phía đối diện, còn nói không đánh hỏng thì cô bé sẽ không được gặp lại Lý Tiểu Tửu.

Cô bé không biết làm thế nào, chỉ có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất của mình, xé nát ván gỗ này, sau đó quay lại chỗ cũ, chỉ hy vọng người đàn ông đáng ghét kia không phát hiện ra.

Cô bé đã thành công.

A Man rất hưng phấn, nắm tay mở miệng muốn nói, Lý Tiểu Tửu cho rằng cô bé muốn gào0nên vội vàng che miệng cô bé, rất sợ tiếng gào thét của cô bé sẽ làm cho người khác chú ý.

Vì ký túc xá nữ cách xa ký túc xa nam, ở giữa còn phải đi qua hai khu giảng đường, trường đại học vốn đã lớn không thể tưởng tượng nổi, nếu không phải trên tòa nhà có đánh dấu rõ ràng, Lý Tiểu Tửu chắc hẳn sẽ không tìm được.

Điều làm cậu thấy bất ngờ là khi đi ngang qua phía dưới một tòa nhà, cậu thấy có rất nhiều người đứng dưới tầng. Lẽ nào lúc này còn chưa tan học sao?

Cậu chen vào xem, mới biết có người sắp đánh nhau.

Cậu rất tò mò, không hiểu người dị năng sẽ đánh nhau thế nào. Hai đứa trẻ với cơ thể nhỏ bé chen lên phía trước.

Bục ở giữa bị khoanh một vòng tròn. Trên đó có hai người dị năng đang đứng, trước ngực bọn họ đều mang dấu hiệu dị năng. Một người là hệ mộc, một người là hệ thổ. Cả hai đều là cấp một, phía trên còn có hai ngôi sao, ý là cấp một trung cấp.

Cả hai đều là người dị năng hệ trợ giúp, đánh không phân cao thấp, người này không thể làm gì được người kia.

Dị năng hệ thổ thì thường thấy, thật ra bọn họ không khác với dị năng hệ kim, có thể tạo ra tấm lá chắn và gai đất để tấn công, dị năng hệ mộc lại hiếm hơn. Lý Tiểu Tửu đi học hai ngày cũng không phải là vô nghĩa. Cậu đã ghi nhớ kỹ về phân loại các thuộc tính dị năng.

Nghe nói trong căn cứ đang trồng các loại cây mới, trừ sử dụng thuốc có tác dụng kích thích tốc độ mọc ra thì công lao lớn nhất vẫn là đám người dị năng hệ mộc, cần dựa vào bọn họ để tiến hành làm cho chúng chín sớm.

Khoai lang mà bọn họ ăn cũng xem như là kết quả vất vả cần cù của người dị năng hệ mộc.

Cho nên cho dù dị năng hệ mộc không có khả năng công kích gì, nhưng vẫn được xem là bảo bối của căn cứ.

Đợi đến khi người dị năng thật sự ném ra dị năng, Lý Tiểu Tửu mới biết cái gì gọi là thần kỳ.

Một người trong đó giơ tay lên, bên cạnh mơ hồ có khí màu xanh vây quanh, nền xi măng vỡ ra, mấy dây leo lớn màu xanh trực tiếp vươn ra. Mọi người xung quanh đều hít sâu một hơi. Lý Tiểu Tửu nhìn chăm chú lên đài, không chớp mắt.

Theo sự điều khiển của người đàn ông, những dây leo kia từ bốn phương tám hướng tấn công về phía người dị năng hệ thổ. Hắn lùi lại vài bước, trên mặt không có vẻ gì sợ hãi, dù sao thực lực hai bên cũng tương đương!

Chỉ vài giây ngắn ngủi, trước mặt của hắn đã nổi lên tấm lá chắn dày, trong tay nhanh chóng ngưng kết ra thanh kiếm đất. Một tay hắn cầm tấm lá chắn ngăn cản, một tay vung thanh kiếm đất. Dây leo màu xanh rơi đầy đất, hai người có qua có lại, không ai tổn thương được ai. Nhưng càng về sau, rõ ràng người dị năng hệ mộc không nhịn được nữa. Dù sao anh ta cần phải tiêu hao dị năng lớn hơn người dị năng hệ thổ, sức tấn công nhanh chóng yếu đi.

Cuối cùng người dị năng hệ thổ hoàn toàn xứng đáng với vị trí người chiến thắng. Bộ dạng tay trái cầm tấm lá chắn, tay phải cầm kiếm còn làm cho một vài đám người dị năng trong căn cứ không ngừng hâm mộ, gọi hắn là “Arthur” bản đời thực.

Mặc dù Lý Tiểu Tửu không biết điều này có ý nghĩa gì, nhưng mơ hồ nghe được mọi người xung quanh nói hắn là một anh hùng.

Trời tối dần, tất cả mọi người rời đi. Lý Tiểu Tửu cũng dẫn theo A Man đi tới ký túc xá. Sau khi ghi tên xong, hai đứa trẻ tới chỗ quản lý lấy bọc đồ lớn mà Dương Phàm đã nói.

Cậu vừa mở ra xem thì sửng sốt, không biết bọn họ tìm được quần áo từ đâu ra, còn có cả chăn!!??

Lý Tiểu Tửu không quan tâm. Đây là đãi ngộ gì chứ? Cậu phải khiếu nại bọn họ trọng nữ khinh nam, trước đây khi cậu tới, thật sự chẳng có gì.

Trong lòng lặng lẽ chảy nước mắt chua xót, cậu cầm theo chăn kéo cô bé đang mờ mịt lên tầng hai. Cũng may mà ở tầng hai. Chắc hẳn bọn họ thấy cô bé còn nhỏ, cho nên không để cho cô ở tầng cao hơn.

Lần này Lý Tiểu Tửu hiểu chuyện, gõ cửa. Chờ sau khi đám người trong phòng mở cửa ra, cậu tươi cười nói: “Chào chị, em dẫn em gái tới đây ở.” Được rồi, tạm thời xem là em gái.

Người dị năng nữ này đang ngáp dở thì dừng lại, vẻ mặt rất kỳ lạ.

Cô nhìn hai đứa trẻ một lúc lâu cũng không nói ra được một câu, mãi đến khi các bạn cùng phòng khác đi ra.

“Sao vậy?”

Người dị năng nữ há hốc miệng, chỉ vào hai đứa bé trước mắt nói: “Cậu bé nói cậu bé dẫn em gái qua ở...”

Cô học sinh phía sau liếc nhìn A Man đứng sau lưng Lý Tiểu Tửu, chỉ lộ ra nửa gương mặt, nhíu mày nói: “Vừa rồi khi tôi đi lên, quản lý ký túc có nói với tôi rồi.”

Mấy người này bừng tỉnh hiểu ra. Cả phòng ký túc chỉ có ba người, thêm A Man cũng chỉ là bốn người mà thôi, bởi vì Lý Tiểu Tửu còn nhỏ, mấy cô học sinh không cản cậu vào phòng, mỗi người đều đi làm việc của mình.

A Man đáng thương thật sự không biết làm gì cả, Lý Tiểu Tửu giúp cô bé trải giường chiếu thật gọn gàng, lấy một cái gối mềm từ trong túi lớn ra, trên thực tế là từ trong không gian ra, đặt xuống giường. A Man còn nhỏ như vậy, bị sái cổ thì không tốt.

Mấy cô học sinh không ngừng nhìn qua, hâm mộ cô bé có một người anh tốt, đồng thời xúc động khi thấy cậu còn nhỏ đã hiểu chuyện như vậy, làm các cô đố kỵ không thôi.

Trời đã tối, đèn trong ký túc xá được bật lên. Lý Tiểu Tửu không ngừng lặp lại nhiều lần, nói cô bé phải ngoan ngoãn, phải nghe lời, nói tới nỗi mấy cô học sinh lớn cũng không chịu nổi. Đây là mắc bệnh cuồng em gái, sợ bọn họ sẽ ăn thịt cô bé sao?

Sau khi nói một câu: “Sáng sớm ngày mai tới đón em”, cuối cùng Lý Tiểu Tửu mang theo vẻ mặt nghiêm túc rời đi.

Mấy cô học sinh lớn cười nói: “Anh em thật tốt với em nhỉ?”

Một giây… hai giây…

Không nghe được cô bé đáp lại, các cô nhìn qua, chỉ thấy chẳng biết trong tay cô bé đã có thêm một thứ tương tự với gói mì ăn liền từ lúc nào. Có lẽ là vừa mang tới.

Trong chớp mắt đã có mì ăn liền rồi? Các cô nhìn nhầm à??

A Man xé túi mì, tò mò nhìn thứ tròn tròn bên trong, cô “A ô” và cắn luôn, nhưng không nếm được mùi trong tưởng tượng...

Lý Tiểu Tửu quay về ký túc xá, trên đường tối tăm, càng lúc càng ít người.

Khi đi ngang qua bên cạnh hòn giả sơn, cậu thình lình nghe bên trong vọng ra tiếng ư ư a a. Cậu khẽ nhíu mày, theo bản tính tò mò cẩn thận đi tới.

Càng đến gần, âm thanh này càng lớn, chỉ có thể nghe được giọng nữ đau khổ nói gì đó: “Không được...” Sau đó lại “ư ư a a…”

Lý Tiểu Tửu trốn phía sau tảng đá, nghiêng đầu nhìn hai cơ thể dao động, bởi hai người quay lưng về phía cậu, cậu không nhìn thấy được mặt của bọn họ, nhưng giọng đàn ông rất quen. Cậu nhớ ra đó là giáo viên thể dục hôm trước.

Cậu lắng nghe, không dám tiến lại quá gần. Dù sao hai người đều là người dị năng, cậu chỉ sợ bị hai người đó phát hiện ra.

Kết quả đứng một lúc, hai người vẫn còn kêu ư ư a a, Lý Tiểu Tửu không nhịn được, định đi. Chợt cơ thể phía sau dừng lại, sau đó là tiếng mặc quần áo.

Người phụ nữ vuốt lại mái tóc rối. Lúc này Lý Tiểu Tửu mới nhìn rõ khuôn mặt cô ta, gương mặt cân đối, trên mặt thoáng ửng hồng, thoạt nhìn cũng xinh đẹp động lòng người.

Hình như người phụ nữ hơi tức giận, đẩy người đàn ông kia một cái và nũng nịu nói: “Anh cũng không xem đây là chỗ nào mà đi làm loạn, nếu bị người trong trường học phát hiện ra, hai chúng ta sẽ tiêu đời đấy.”

Thầy giáo kia kéo quần, xem thường nói: “Có anh ở đây, em sợ cái gì?”

Người phụ nữ trừng mắt nhìn gã, sau khi chỉnh quần áo xong cô ta liền muốn rời đi. Người đàn ông vội vàng kéo tay cô ta, nói: “Ngày thứ hai ra ngoài sát hạch, em phải giúp một tay. Lần này anh nhất định phải đi.”

Người phụ nữ nhíu mày, hỏi: “Anh đi làm gì? Danh sách đã được bên trên quyết định, làm gì đến lượt chúng ta lựa chọn chứ?”

Người đàn ông cười hì hì: “Đúng là không tới lượt anh, nhưng em thì được mà. Em đừng tưởng rằng anh không biết chuyện của em.”

Gương mặt người phụ nữ trắng bệch, cố bình tĩnh nói: “Anh... có ý gì?”

“Có ý gì thì phải xem em có bằng lòng giúp anh không.” Một phút trước hai người còn dỗ ngon dỗ ngọt lẫn nhau, trong phút chốc đã tranh cãi.

Lý Tiểu Tửu bày tỏ, thế giới của người lớn thật phức tạp. Nhưng... vì sao gã cứ nhất quyết phải đi tham gia hoạt động ngoài trời vào ngày thứ hai chứ? Lý Tiểu Tửu bước tới gần thêm vài bước, tiếp tục lắng nghe.

Người phụ nữ hình như hơi tức giận, giọng nói cũng lớn hơn: “Quách Khánh Dương, anh dám uy hiếp tôi à?”

Người đàn ông tiến lên vài bước lấy lòng, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay của cô ta, mỉm cười và nói: “Giáo viên Tuyết Nhi, em nói gì vậy? Anh sao dám làm gì chứ? Chúng ta đã quen thân như vậy rồi, em giúp một tay không được sao?”