Nhật Ký Xoay Người Của Nữ Phụ - Fuglife

Chương 200




Chapter 200 Bạo chúa công lược (Kết)

Lại một năm trôi qua.

Trình Diệu Vi và Cảnh Trì thực sự đã bái đường lại một lần Cảnh Nghiêm nhìn thấy hai người như vậy, cũng kéo Thiệu Huyền đi bái đường ké một cái.

Đêm hôm đó, hạ nhân canh bên ngoài cửa chỉ ước có cái lỗ để chui xuống, Trình Diệu Vi và Cảnh Trì lúc nào cũng hoà thuận, khiến cho hạ nhân vô cùng ghen ty ngưỡng mộ Còn về phần Cảnh Nghiêm và Thiệu Huyền, bọn họ chỉ đám ngắm, không dám ước Và sau khi ở chung một năm, Trình Diệu Vị vào một lần Cảnh Nghiêm tội nghiệp than đau thắt lưng mới giật mình nhận ra, Cảnh Nghiêm ở dưới.

Khi biết tin này, cô đã nhìn chăm chăm Cảnh Nghiêm hồi lâu, không nói nên lời.

Vậy trước kia cô đưa nhầm đồ à?

Trình Diệu Vị chống trán, hồi lâu không hết shock.

Cuối cùng vẫn phải quay về ôm Cảnh Trì để bình Tĩnh lại Sau khi tới Lịch Dương, Cảnh Nghiêm củng Trình.

Diệu Vi liền bật chế độ kiếm tiền. Trình Diệu Vi mở.

thêm hai cái trà lâu, chuyên tiếp đãi con nhà thương gia quý tộc cùng với đám người địa vị cao. Giá đồ ăn cùng trà ở đó cao cắt cổ, nhưng đi cùng với đó là chất lượng. Đám người có tiền hay tới đó để khoe của, tìm yên tĩnh, cho nên tiền Trình Diệu Vi kiếm vào chỉ có nhiều lên, không có ít đi.

Cảnh Nghiêm thì không thích mở trà lâu, trực tiếp tìm người, mở hai cái kỹ viện ở hai đầu Lịch Dương, hãng ngày tiền vào như nước.

Trình Diệu Ví tiếp tục chống trán. Rõ ràng đây là mại đ*m. Ở thời đại này cái này không phạm pháp, cho nên Cảnh Nghiêm cứ tiến tới thôi Trình Diệu Vi không chấp nhận được việc kinh doanh cái này, cho nên cô cũng không tham dự.

[.]- Ừ. Cô chỉ đứng bên ngoài ghi lại cách hẳn làm để phòng sau này.

Hiện tại Trình Diệu Vi không có việc gì làm, cho.

nên cô dùng việc kinh doanh để làm chính mình bận rộn, không biến thành một con người lờ đờ chỉ biết ăn với ngủ Cuối năm, Trình Diệu Vi gần như bơi ngửa trong sổ sách, thời gian gặp Cảnh Trì cũng không có. Cuối cùng, không chịu nổi cảnh này, cô kéo Tổng quản cùng với Cảnh Nghiêm qua chịu khổ chung.

Cảnh Trì muốn giúp, chỉ là giúp không được, chỉ có thể thi thoảng mang cho cô cốc trà, nhìn cô làm nũng kêu ca, ôm ôm một chút Buổi tối về, Trình Diệu Vi vừa chạm gối đã ngủ như chết, Cảnh Trì cũng chỉ có thể ôm ôm một chút Mặc dù thời gian đầu không sao, nhưng qua mấy ngày, Cảnh Tr lại có chút bồn chồn không rõ.

Không hiểu vì cái gì, thị thoảng Cảnh Trì lại có cảm giác Trình Diệu Ví sẽ rời khỏi y. Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền không thể tống khứ đi được, khiến cho.

Cảnh Trì vô cùng bất an. Thời gian không gặp Trình Diệu Ví, bất an này lại càng tăng.

Cho nên y quyết định tới tìm cô.

Lúc Cảnh Trì tới thư phòng, lại chỉ tìm thấy Tổng quản đang mắt thâm quầng lẩm bẩm gì đó, ngón tay gẩy gẩy trên bàn tính như thể gẩy rậ , vô cùng giống người sắp hẹo tới nơi. Thấy Cảnh Trì, Tổng quản cũng không còn hơi để mà chào, ngẩng lên nhìn bằng đôi mắt cá chết, sau đó cúi xuống, tiếp tục lẩm bẩm.

Nàng đâu?- Cảnh Trì hỏi Tổng quản ngẩng đầu lên, nghiêng bút, chỉ ra ngoài vườn, sau đó lại cúi xuống, lật sách một cái, tiếp tục lẩm bẩm.

Cảnh Trì nhìn Tổng quản một cái, sau đó đi ra phía sau Ở đó, y thấy Trình Diệu Vi và Cảnh Nghiêm đang đứng cạnh một cái bàn đá. Phía sau bàn đá toàn là sổ sách cùng hai cái bàn tính. Hai người đang đứng cạnh nhau, trong tay Trình Diệu Vỉ cầm một cuốn sổ, đang nói gì đó. Cảnh Nghiêm im lặng lắng nghe, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc Sau khi Trình Diệu Vi nói hồi, Cảnh Nghiêm chỉ chỉ mấy chỗ, nhếch môi nói gì đó. Nói một hồi, Trình Diệu Vi lại khẽ cười, Cảnh Nghiêm cũng vui vẻ cong môi, cầm lấy sách trong tay Trình Diệu Vị, lật lật hai trang, tiếp tục.

Cảnh Trì nhíu mày, đột nhiên thấy cái gì cũng chướng mắt, nhíu mày rời đi.

Cảnh Nghiêm và Trình Diệu Vi ở bên kia không biết gì, tiếp tục chỉ vào quyển Xuân cung đồ trong tay.

Hoàng tẩu có thể thử tư thế này, nhưng tiền đề là phải có thuốc mỡ, hơn nữa thân thể linh hoạt.

Thôi. Tuổi hai mươi nhưng bộ xương của bà cụ sáu mươi, đú không nổi Trình Diệu Vi nghiêm túc lắc đầu À. Hoàng tẩu phải tập thể dục vào, mới sống lâu cùng hoàng thúc được.

Ngươi im lặng, không cần dạy Trình Diệu Vì nhăn mày Nhìn cái tư thế này đi, thắng nào nghĩ ra cái này chắc lâu lắm rồi không được sờ vào gái.

Nhìn xem, vô lý ầm ầm. Chỗ này vẽ cũng không đẹp, nhìn quá mất cảm tình. Loại sách này mà cũng bán.

Ta thấy tư thế này có thể thử.- Cảnh Nghiêm chỉ.- Ở bên cạnh cũng ghỉ là quyển Long dương đồ cùng bộ cũng có tư thế này.

Long dương đồ, đại khái chính là xuân cung đồ nhưng nhân vật chính đều là nam. Có thể nói là tổ tiên của BL.

Làm gì thì làm, cẩn thận là được.

Cảnh Nghiêm gật đầu. Riêng về vấn đề này hắn lúc nào cũng cẩn thận Sau khi bàn bạc chán về xuân cung đồ cùng long dương đồ, uống mấy tách trà, Trình Diệu Vi liền tiếp tục vào tính toán sổ sách cùng Tổng quản.

Tổng quản nhìn hai người họ đi vào, cũng không chào tiếng nào, miệng vẫn lẩm bẩm, tay vẫn gảy gảy cái bàn tính, tạo thành mấy âm thanh lạch cạch lạch cạch vô cùng kinh dị Tối hôm đó, Trình Diệu Vi mệt mỏi trở về phòng ngủ, lại thấy Cảnh Trì vẫn chưa ngủ mà đang đọc sách. Nhìn canh giờ cũng đã muộn, Trình Diệu Vì chớp chớp đôi mắt khô khốc của mình.

Chàng chưa ngủ sao? Muộn thế này rồi Không buồn ngủ.

Nghe giọng Cảnh Trì, Trình Diệu Vi lập tức khựng lại Có vấn đề?

Nhưng cái đầu đã làm toán cả ngày trời, bảy ngày liên tiếp, lúc này hoàn toàn không thể tải nổi bất kỳ thứ gì nữa. Cô thay y phục, sau đó thổi tắt nến, lấy sách trong tay Cảnh Trì đi, sau đó ôm y lên giường Nàng buông! Ta chưa muốn ngủ.- Cảnh Trì giấy dụa muốn đẩy Trình Diệu Vi ra.

Nhưng cô đã chui vào được chăn. Đầu vừa chạm gối, Trình Diệu Vi đã ngủ luôn, còn ôm rất chặt.

Cảnh Trì nhíu mày, đẩy đẩy Trình Diệu Vi ra, nhưng đấy không được, chỉ có thể cau mày mà ngủ Sau khi ngủ một hơi mười tiếng, ăn một bữa sáng, não Trình Diệu Vi mới bắt đầu loading . Lúc này cô mới nhận ra, hôm qua Cảnh Trì dường như là giận cô?

Vì sao? Y thấy cô xem xuân cung đồ với Cảnh Nghiêm à?

Trình Vị hoảng hồn, nhưng vẫn phải đi xem sổ sách một ngày.

Nhưng tối hôm nay, cô lại về rất sớm.

Cảnh Trì dường như vừa mới tắm xong, không ngờ cô về sớm như vậy, ngạc nhiên, lùi lại một bước.

Nàng.. Nàng không phải hai canh giờ nữa mới trở lại sao?

Sao? Ta về sớm quá, cản trở chàng làm gì à?- Trình Diệu Vi mỉm cười, nhướn mày.

Cảnh Trì giật mình, đỏ mặt.

Trình Diệu Vi trong lòng giật thót. Thực sự giấu ta làm gì rồi?

Cảnh Trì im lặng một lát, sau đó đi lại phía Trình Diệu Vi, đột ngột ôm chăm lấy cô. Trình Diệu Vi sửng sốt, vui mừng đến quá nhanh làm cô không tải được.

Chàng… làm gì?

Nàng còn không rõ sao?

A?Ta Thời gian này nàng trở về liền ngủ.- Giọng Cảnh Trì có chút tủi thân Rất nhanh sẽ xong, được không?- Trình Diệu Vi dịu giọng trấn an, ôm lấy y.

Cảnh Trì cau mày, tách ra, lập tức hôn lên môi cô.

Ưm!

Trình Diệu Ví giật mình, lùi lại, không dám tin. Vụ gì? Nay sinh nhật ta sao?

Cảnh Trì thấy cô lùi lại, vành mắt đột nhiên đỏ. Thế nhưng y vẫn cau chặt mày, trầm giọng.

Nàng chán ghét ta rồi sao?

Trình Diệu Vi nhíu mày.

Chàng nói gì vậy?

Vậy vì sao lại tránh?

Ta là bất ngờ mà thôi.- Trình Diệu Vi cười khổ Thật sao?

‘Thật- Trình Diệu Vi nghiêm túc cam đoan.

Cảnh Trì lại dán lại đây, Trình Diệu Vi liền lập tức ôm chặt eo y, kéo y sát vào mình.

Lần này, Cảnh Trì lại là người chịu thua trước. Vất vả lắm mới dứt được ra, y liền dựa lên vai Trình Diệu Vi để thở.

Trình Diệu Vi mặc dù tâm tình như nở hoa, thế nhưng cô vẫn là thật sự mệt. Cô xoa xoa lưng Cảnh Tn.

Hai ngày nữa ta sẽ xong, khi đó ta đền bù cho chàng được không.

Cảnh Trì mở lớn mắt, sau đó đột nhiên giữ chặt Trình Diệu Vi. Trình Diệu Vi giật mình, còn đang định nói gì đó, Cảnh Trì đột nhiên nói khẽ vào tai cô.

Ta… đổi ý.

Sau hai giây loading, có một thứ gì đó nổ tung trong đầu Trình Diệu Vi. Cả người cô cứng đờ, máu trong người giống như sôi lên. Cô mím môi, giữ một tia lý trí cuối cùng.

Ngoan, chàng cần phải.

Ta đều đã rửa sạch.- Cảnh Trì lại khẽ nói.

Lý trí cái l*n Trình Di Vi lập tức bế Cảnh Trì lên, mang y vào trong.

Đêm đó, Cảnh Trì mới biết cái gì gọi là kĩ thuật thượng thừa, dục tiên dục tử, cũng biết cái gì gọi là “như một chiếc thuyền lênh đênh giữa đại dương bị những con sóng liên tục đánh vào”.

Sau hôm đó, Trình Diệu Vĩ phải tưng tửng mất mấy ngày trời, Cảnh Trì thì không dám ra ngoài mấy ngày, mãi cho tới năm mới.

Ngồi trên đài ngắm sao nhìn pháo hoa giao thừa, Trình Diệu Vi nắm chặt tay Cảnh Trì ‘Sau này, nàng có thể vĩnh viễn ở bên cạnh ta không?

Cho tới chết.- Trình Diệu Vi đột nhiên nói Cảnh Trì sửng sốt, sau đó đột nhiên ôm lấy cô.

Trình Diệu Vi mỉm cười.

Sau này, hậu thế nhất định sẽ ghi lại, Vương phi cùng Vương gia có tình cảm vô cùng tốt. Vương gia cả đời không lấy Trắc phi, Vương phi lại vô cùng sủng Vương gia.

Nhưng có một chuyện lạ không hậu nhân nào hiểu.

Trong ghi chép có viết, Vương phi cùng Vương gia sống thọ tới năm tám mươi tuổi, nằm tay một trước.

một sau rời đi. Cho tới khắc đó, hạ nhân vẫn chưa ai biết vì sao Vương phi chưa bao giờ đi i* [Cô có thôi nghĩ ra mấy kịch bản thần kinh không hả?] “Nhưng đúng”

[Im mồm cô đi.] “Ta đã nói gì đâu”

Hệ thống tức giận tới offline. Có bồn cầu trong không gian thì tài giỏi lảm đấy.