Nhật Ký Xoay Người Của Nữ Phụ - Fuglife

Chương 203




Chapter 203 Vương tử trường học??? (3)

Tử Nghiên vừa ngồi xuống liền hỏi thứ này là thứ gì, thứ kia là thứ gì, nơi này là nơi nào, vì sao lại có lảm thứ kỉ lạ như thế.

Hỏi chán, tới khi ăn xong vẫn chưa hỏi xong.

Trình Diệu Vi không thể để một “Dư Nhiên” như thế này trở về nhà, cho nên chỉ có thể đưa về nhà mình.

Trên đường đi, Tử Nghiên lại hỏi không ngừng.

Khi nấy kiếm của ngươi làm từ cái gì? Vì sao kiếm của bổn toạ chém không gấy? Ngươi cũng là 1u chân giả sao?

Ừ. Trước kia.- Trình Diệu Vi đáp.

Ồ- Tử Nghiên gật đầu.- Vậy… chủ nhân thân xác này đâu? Vì sao bổn toạ lại ở đây?

Đại khái là hai người hoán đổi thân xác cho nhau rồi – Trình Diệu Vì đáp, xuống xe.

Tử Nghiên xuống theo, nhìn toà nhà cao tầng trước mắt, cảm thán không ngừng, sau đó lại hỏi tiếp.

Nhưng bổn toạ bị đồ đệ chém mất xác rồi còn đâu – Cái đó ông chịu Đi thang máy một lần, Tử Nghiên cũng không sợ nữa. Nhưng khi thấy chung cư của Trình Diệu Ví, Tử Nghiên lại nhìn đông ngó tây một phen.

Thế… bổn toạ phải ở nơi này tới khi nào?

Dọn tới luôn đi.- Trình Diệu Vi đáp. Để con hàng này ra ngoài không bị xe cán thành thịt nát luôn mới là lạ Mỹ nữ à..- Tử Nghiên khoa trương ôm lấy người – Dù bổn toạ hiện tại là nữ, nhưng tâm hồn vẫn là nam, cô nam quả nữ ở chung thế này.

Trình Diệu Vi khinh bỉ cười Không có con hàng, tính là gái Tử Nghiên gầm gửừ trong cổ họng, cuối cùng vẫn là phụng phịu ngã lên ghế sofa.

Sau khi ngã xuống, dường như cảm thấy rất thoải mái, vù vù liền ngủ.

Trình Diệu Vi chống trán.

Đời tôi khộ qua.

Rốt cuộc cô đã làm gì chứ? Vừa tới nơi này, tưởng là sẽ vớ được một nữ chính đơn thuần, hoặc một nữ chính bạch liên hoa chọc người, ai dè lại vớ phải một tên khùng trong thân xác thiểu nữ.

Khiêu chiến thần kinh quá Trình Diệu Ví lắc đầu Hay ta giết nó diệt trừ hậu hoạ, sau đó tự sát luôn nhỉ. Cứ thế này điên luôn quá.

[Kí chủ cô im miệng đi] Trình Diệu Vi lảo đảo trở về phòng đi ngủ. Có gì để mại tính.

Nhưng người tính không bãng trời tính.

Trình Diệu Vi vừa ngủ được nửa giấc thì bị lay tỉnh.

Vi Vi, Ví Vi, dậy đi.

Ðem thăng nào là Vi Vị, tin ông đấm vỡ alo không?

Trình Diệu Vi cau mày.

Cái gì?- Giọng cô cực kì không tốt Đi… đi tiểu thế nào? Không có chỗ cầm.- Giọng Tử Nghiên như muốn khóc tới nơi Trình Diệu Vi chợt nhớ ra cái rắc rối này. Ngày xưa cô biến thành Dominic cũng gặp này.

Ngày xưa không có tay cầm, đột nhiên có cái tay cầm 20em x 2, không biết cầm vào đâu. Tên này là đột nhiên mất cái tay cầm, đương nhiên là hoảng.

Trình Diệu Vi nghĩ xong liền lăn xuống giường, dẫn Tử Nghiên vào nhà vệ sinh, chỉ vào cái bồn cầu.

Ngồi Tử Nghiên không nghĩ nhiều, lập tức ngồi qua Sau khi giải quyết xong, không biết nghĩ cái gì, lắc lắc người Lắc cái gì mà lắc.- Trình Diệu Vi suýt chút nữa ngã ngửa.- Bấm cái nút thứ hai.

Tử Nghiên chớp chớp mắt, sau đó nhìn qua tay phải, thấy có một hàng nút, theo chỉ dẫn bấm nứt thứ hai Nước từ dưới phun lên khiến cho Tử Nghiên hoảng sợ vãi chó mèo, lập tức nhảy lên Trình Diệu Vi ôm đầu.

Sau một hồi chỉ dẫn nữa, Tử Nghiên không còn chút sinh lực nào, lảo đảo trở về sofa.

Trình Diệu Vi đau đầu, trở về giường.

Thật vất vả qua một buổi tối, ngày hôm sau là chủ nhật, Trình Diệu Vĩ ngủ tới 9 giờ sáng.

Lúc cô tỉnh dậy, Tử Nghiên đang đứng bên cửa sổ, nhìn xuống bên dưới. Trên gương mặt có nét đượm buồn, dường như đã nhận ra sự thật là bản thân đã xuyên tới một thế giới mới, không phải là nơi mà mình quen thuộc nữa.

Ngươi nói, có phải đây là trời phạt không?- Tử Nghiên hỏi.

Trình Diệu Vi nhìn y, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó.

Trước kia cô không phải cũng xuyên qua thế giới như thế này sao? Sau đó.

Lẽ nào Tử Nghiên cũng như vậy?

Nhưng vì chỉ là suy đoán, Trình Diệu Vi cũng không nói ra. Mà dù có thể chắc chản, chắc là hệ thống cũng không cho phép cô nói Trình Diệu Vi thở dài.

Đừng lo, ngươi không phải là người duy nhất bị trời phạt đâu.

Trình Diệu Vi mở tủ lạnh, phát hiện ra toàn là đồ ăn vặt của nguyên chủ, còn có hai cốc trà sữa không biết từ bao giờ, nhưng đồ ăn bình thường thì không có, thở dài.

Cô lấy táo trong không gian ra, mình cầm một quả, lại ném cho Tử Nghiên một quả Hai người ngồi trên ghế vừa ăn vừa nói chuyện.

Trình Diệu Vi giảng qua tình hình của Dư Nhiên cho.

Tử Nghiên. Tử Nghiên gật đầu.

Tối hôm qua, ta có mơ thấy. Rất nhiều thứ không phải là kí ức của ta. Còn có… các ngươi cần phải tới một nơi là “trường học”

Ừ. Ngày mai phải đi.- Trình Diệu Vi nghĩ tới mà cũng nản.

Đã là bà cô già, sống sung sướng lười biếng bao nhiêu năm rồi, hiện tại lại phải đi học. Nghe có ức chế không cơ chứ.

Tử Nghiên thở dài một cái, sau khi ăn uống xong lại lôi kéo Trình Diệu Vi hỏi rất nhiều thứ.

Vì Trình Diệu Vi đã quy Tử Nghiên về dưới sự bảo hộ của mình, cô cũng rất nhiệt tình giảng giải. Sau đó mới phát hiện, chứng minh nhân dân của Dư.

Nhiên, giấy khai sinh và các loại vẫn đang ở nhà cũ của cô ấy.

Hiện tại nếu muốn Tử Nghiên dọn qua đây, những thứ đó phải lấy qua đã Thở dài.

Vì sao rắc rối luôn bám lấy ta thế này?

[Phát hiện lỗi.] Đột nhiên, giọng của hệ thống lại vang lên.

Trình Diệu Ví giật mình.

Lại cái gì nữa.

Đúng lúc này, Tử Nghiên bên cạnh đột nhiên lăn ra ngất xiu. Trình Diệu Vi lập tức đứng bật dậy, lùi lại hai bước.

Đột nhiên có dự cảm không lành.

Ta đã gặp trường hợp này ở đâu rồi Rất quen.

[Phát hiện lỗi.

Có sự thay đổi trong cốt truyện.

Quy tắc thế giới thay đổi.

Dòng chảy thời gian thay đổi.

Biện pháp khắc phục: Không có.

Nguyên nhân gây lỗi: Không rõ.

Tiến hành chẩn đoán lại trong 3… 2… 1 Nạp cốt truyện mới…

Cốt truyện mới???

Thay đổi liên quan tới nữ chính sẽ dẫn tới thay đổi cốt truyện?

Trong cốt truyện mà hệ thống đưa hoàn toàn không có việc Tử Nghiên bị xuyên vào thân xác của Dư Nhiên, chứng tỏ Tử Nghiên cũng là một nhân tố không rõ như cô, có thể cũng là được đưa vào bởi một hệ thống nào đó.

Nhưng việc cô xuyên vào nhân vật phụ và việc Tử Nghiên xuyên vào nhân vật chính là hoàn toàn khác biệt Nhân vật chính là trụ cột của cả thế giới, không thể giết và rất khó để bọn họ đi lệch khỏi cốt truyện ban đầu.

Nhưng nhân vật phụ như những người Trình Diệu Vi xuyên vào thì khác. Dù bọn họ có lệch khỏi cốt truyện ban đầu một chút cũng không có vấn đề gì. Nhân vật chính mà đi lệch thì sẽ kéo lệch cả quy tắc thế giới, cốt truyện và cả dòng chảy sau này nữa. Giống như cái cột nhà mà đổ thì cả căn nhà cũng đổ theo vậy.

Trình Diệu Vi cản môi.

Vì sao cô lại biết những điều này?

Bất thường Rất bất thường Nhưng cô không có câu trả lời.

Dư Nhiên ở trên sofa bắt đầu động đậy, sau đó đột nhiên mở choàng mắt. Việc đầu tiên mà cô làm là nhìn xung quanh, sau đó, khi nhìn thấy Trình Diệu Vị, Dư Nhiên lập tức lao qua, ôm chầm lấy cô, cả người còn hơi run rẩy.

Vi Vi… Vì Vi… cậu đây rồi. Tớ trở lại rồi.

Huhuhu. Tớ mơ thấy ác mộng.

Trình Diệu Ví tốn hai giây để xử lý thông tin, sau đó cô càng có xung động muốn đâm chết nữ chính, giết hệ thống, sau đó tự sát.

Ta bị kéo vào cái thế giới khốn nạn gì thế này?