Nhật Ký Xoay Người Của Nữ Phụ - Fuglife

Chương 220




Chapter 220 Ma đầu hiện thế (20)

Cấm thuật kia rung chuyển trời đất, bẻ gấy không gian, tạo ra một vết rách nhỏ, nhưng Tử Nghiên khi đó không quan tâm tới bất kì thứ gì.

Y dùng sức mạnh của Thần khí cùng với cấm thuật, muốn đem người kia trở lại.

Nhưng mệnh của người đó đã tận, hiện tại dù giữ lại một hơi thở, nhưng cũng không thể hồi sinh.

Người chết sẽ không quay lại.

Đương nhiên, cấm thuật gọi là cấm thuật cũng là lý do. Nó không đem ái nhân của Tử Nghiên sống lại, mà đơn giản là bẻ gấy luân hồi, ngừng lại hơi thở của người kia, rồi lập tức đem linh hồn đó đầu thai vào một thân thể khác.

– _ Hàn Thanh?- Trình Diệu Vi nhíu mày.

Tử Nghiên nhàn nhạt liếc cô.

Hàn Thanh vừa sinh ra, Tử Nghiên đã cảm nhận được.

Cậu trở thành con trai thứ ba của Bình Nguyên phái, một môn phái tà tu. Từ khi sinh ra, trong người Hàn Thanh đã luôn có hai luồng lực lượng luôn tranh đấu lẫn nhau. Năng lượng từ tà thuật mà tông chủ đặt vào người tất cả những đứa con trai của mình, mà năng lượng của cấm thuật. Hai thứ đó sẽ từ từ ăn mòn thần trí của Hàn Thanh, tới khi cậu tẩu hoả nhập ma, đại khai sát giới, biến thành kẻ chỉ biết giết người để thoả mãn cơn khát máu.

Đó là hậu quả của cấm thuật sinh ra từ huyết tế.

Hàn Thanh chính là vì thứ này nên mới nảy sinh tâm ma, trong lúc nóng giận ra tay giết Tử Nghiên ở kiếp trước.

Kiếp này Tử Nghiên trọng sinh trở lại, mặc dù ngăn cản được âm mưu của Hàn gia, diệt trừ tận gốc những kẻ kia, thế nhưng y cũng không thể cản lại tâm ma của Hàn Thanh.

Lần này Tử Nghiên gặp nguy hiểm đến tính mạng, không phải là do bị tập kích, cũng không phải là kẻ thù tấn công, mà là do Hàn Thanh đột phá, trong một phút không tập trung, nhất thời bị tâm ma kiểm soát. Tử Nghiên phải trả giá đại giới mới có thể đem cậu trở lại.

– ___ Vậy sau này ngươi dự định thế nào?

Trình Diệu Vi cũng chỉ có thể hỏi như vậy.

Nhìn ái nhân cứ như vậy chết đi, không thể cứu về. Hiện tại dù kiếp sau của ái nhân đang ở trước mặt, thế nhưng cũng không thể để người đó nhớ lại. Đứng ở trước mặt Tử Nghiên chỉ là một linh hồn trống rỗng, không phải là người mà y yêu.

Nhưng để người đó rơi vào bóng tối, Tử Nghiên cũng không làm được.

Còn có thể dự định cái gì được nữa chứ?

Tới đâu thì tới, được tới mức nào thì tới được mức đó.

-__ Ít ra lần này thì ta cũng không ôm hận chết đi nữa. Ít nhất thì ta cũng sẽ hiểu được vì sao mình chết.- Tử Nghiên cười khẩy.

Trình Diệu Vi im lặng.

Cô cũng chẳng thể nói gì được.

Tới hiện tại, cô vẫn không hiểu vì sao hệ thống lại để cô tới đây chỉ để quan sát mà không thể làm qì.

Tử Nghiên sau khi kể xong chuyện liên giống như trút được gánh nặng ngàn cân, nằm xuống liền ngủ. Mặc dù mặt y vẫn tái nhợt, nhưng ít nhất thì lông mày không còn nhíu lại nữa.

Trình Diệu Vi thấy mình chưa được kéo trở lại, lượn lờ xung quanh phòng, sau đó lượn ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, cô liền thấy Hàn Thanh đang ngồi ở bên ngoài, ôm gối, vành mắt đỏ bừng.

Cô nghiêng đầu, Hàn Thanh ngẩng lên. Trong khoảnh khắc đó, Hàn Thanh mở lớn mắt sửng sốt, Trình Diệu Vi cũng giật mình.

Thấy được?

– ___ Ngươi… là người sư phụ vừa nói chuyện cùng sao?- Hàn Thanh khàn giọng hỏi.

– __ Ƒ~ Trình Diệu Vi gật đầu.

– — Ngươi là ai?

– ___ Tới từ một nơi khác, chỉ sư phụ ngươi mới có thể nhìn thấy ta.- Trình Diệu Vi lượn tới trước mặt Hàn Thanh.

Xem ra còn phải ở nơi này một lúc đây.

– —_ Nghe hết rồi.

Hàn Thanh im lặng, gật đầu.

– __ Cảm thấy thế nào?

– ___ Kiếp trước… sư phụ như thế nào?- Hàn Thanh ban nãy nghe Tử Nghiên nhắc đến, cũng lờ mờ hiểu được.

-__Y bị ngươi giết trong lúc tẩu hoả nhập ma.

Không phải lỗi của ngươi, nhưng cũng là lỗi của ngươi.- Trình Diệu Vi nói thẳng. Tâm này thì mập mờ cái gì nữa, người ta đều đã nghe được.

Hàn Thanh gật đầu.

-._ Cho nên kiếp này sư phụ liền… không thích ta?

Đâu phải là không thích? Tử Nghiên trước đó đối xử với Hàn Thanh có thể dùng từ “ngược đãi” cũng được luôn ấy.

– ___ Không. Y chỉ mới nhớ lại… xem nào… vào sau đại hội tỷ thí. Khi y bắt đầu dạy ngươi võ công ấy.

Hàn Thanh ngạc nhiên, không ngờ tới kết quả này, chớp chớp mắt.

– __ Dù sao thì chính cách dạy dỗ kia của y đã đẩy ngươi tới bước tẩu hoả nhập ma, y đương nhiên là sửa. Nhưng y cũng thực sự nghĩ cho ngươi.- Trình Diệu Vi nhàn nhạt nói.

Hiện tại cô cũng chỉ có thể nói như vậy, tin hay không thì tuỳ nhóc.

-._ Bây giờ… ta phải làm gì…

Hàn Thanh lúc này cảm thấy rất mờ mịit.

Bao nhiêu lâu nay, cậu luôn nghĩ rằng Tử Nghiên không thích mình vì nhiều lý do. Nhưng Hàn Thanh không ngờ sự thực lại là như vậy. Là cậu có lỗi với y trước.

Hiện tại, Hàn Thanh nghĩ tới việc rời khỏi đây.

Cậu không còn mặt mũi nào đối diện với Tử Nghiên nữa. Nhưng sâu trong lòng, Hàn Thanh không muốn, cũng không thể đi.

Cậu không biết phải làm gì nữa.

– ___ Ở lại đi. Y cần ngươi.- Trình Diệu Vi xoa đầu Hàn Thanh.

Hàn Thanh ngạc nhiên, ngước nhìn Trình Diệu VỊ.

Nhưng cô đã không còn ở đó nữa.

Hàn Thanh cúi đầu, mím môi, ánh mắt chợt trở nên kiên định.

Trình Diệu Vi bị đẩy trở lại. Cô mở mắt ra, đột nhiên có cảm giác sẽ không gặp lại Tử Nghiên nữa.

Không hiểu vì sao…

Trình Diệu Vi nhìn nam nhân đang say ngủ bên cạnh, thở dài một hơi, sau đó nhích lại gần y.

Dường như Sở Nhân Kiệt cũng không ngủ say lắm, Trình Diệu Vi vừa động, y liền mở mắt.

– Khó ngủ sao?- Y khẽ hỏi.

– Hm? Không. Đánh thức anh à?- Trình Diệu Vi ghé lại, trán đụng vào trán y.

– Không có.

Sở Nhân Kiệt vòng tay, kéo Trình Diệu Vi vào càng gần hơn.

– Để cô nhóc kia ở đây, em tới ở với anh được không?- Sở Nhân Kiệt đột nhiên hỏi.

– Còn đang mơ ngủ à?- Trình Diệu Vi nhướn mày.

– Không thích?

– Anh đi làm cả ngày, em đi học cả ngày. Tối về mệt mỏi nhìn mặt nhau cho đỡ mệt à?

– Nhưng…

– Được rồi… Em sẽ suy nghĩ. Hiện tại ngủ đi.

Ngày mai anh không phải đi làm à?- Trình Diệu Vi dựa đầu vào vai y.

– Bảo bối.

– Hm?

– Nếu có một ngày… anh biến mất, em sẽ làm thế nào?

Trình Diệu Vi giật mình. Cô lùi ra, nhìn thẳng vào mắt Sở Nhân Kiệt, cau mày.

– Sao anh đột nhiên lại hỏi vậy?

– Không… Không có gì. Em đừng giận.- Dường như Sở Nhân Kiệt không ngờ tới Trình Diệu Ví lại phản ứng lớn như vậy, vội vàng giải thích.- Anh chỉ là… tò mò.

– Sở Nhân Kiệt. Anh đang giấu em cái gì?- Trình Diệu Vi nhíu mày.

– Anh thực sự không có. Chỉ là khi nãy… Anh mơ thấy… Em đột nhiên rời khỏi anh.

Trình Diệu Vi nhíu chặt mày, dường như không tin lời giải thích này lắm.

Mọi thứ của thế giới này đều đáng nghi.

Đầu tiên là Tử Nghiên, sau đó là Dư Nhiên, hiện tại là tới Sở Nhân Kiệt. Mà đúng hơn, y là người đáng nghi nhất ở nơi này mới đúng.

Xuyên qua rất nhiều thế giới, y đều không có trí nhớ, tới thế giới này thì đột nhiên nhớ lại, nhưng chỉ nhớ kiếp đầu tiên.

Thế giới xảy ra lỗi, y lại bị kéo đến. Rốt cuộc thân phận của y là gì?

Hiện tại, y lại đột nhiên hỏi câu kia.

– Sở Nhân Kiệt, anh tốt nhất không nên lừa em.

– Anh sẽ không.- Sở Nhân Kiệt lắc đầu, vội vàng kéo Trình Diệu Vi vào lòng.- Anh sẽ không. Cho nên… em đừng rời khỏi anh được không?

Trình Diệu Vi cắn môi, không trả lời.

Y đang giấu cô cái gì?