Nhật Ký Xoay Người Của Nữ Phụ - Fuglife

Chương 52




Chương 52

Trình Ngọc không dám tin vào những gì cô ta nhìn thấy. Cô ta còn tưởng Trình Diệu Vì đã buông tha cho cô ta rồi. Nhưng lúc này, vào lúc mà cô ta tưởng rằng mình đã tìm thấy được tình yêu của đời mình, Trình Diệu Vi lại xuất hiện.

Rốt cuộc là cô ta phải làm thế nào Trình Diệu Vì mới buông tha cho cô ta? Không phải cô ta đã bị dồn tới bước đường này rồi sao? Vì sao Trình Diệu Vi cứ phải chen chân vào mới được.

– Phải làm sao cô mới chịu buông tha cho tôi đây?- Trình Ngọc nhíu mày. Trình Diệu Vĩ chỉ cần nghe liền biết nữ chính đang nghĩ cái gì trong đầu. Cô nhếch môi.

Quả nhiên là cẩu nam nữ, suy nghĩ cũng thật giống nhau.- Trình Diệu Vì quyết định đã đóng vai một nữ phụ phản diện thì phải đóng cho tròn vai luôn.

Cô nói cái gì?- Trình Ngọc nhíu mày.

Gã đàn ông của cô tìm tôi, nói tôi buông tha cho cô, sau này đừng làm phiên cô nữa. Hừ. Chỉ bằng gã mà cũng muốn ra điều kiện với tôi? Tự coi mình thành cái gì rồi chứ? Trình Diệu Vị khinh bỉ nói.

Trình Ngọc mất vài giây mới hiểu được câu mà Trình Diệu Vi nói. Trái tim cô ta đột nhiên đập liên hồi, trong lồng ngực không kiềm chế được hạnh phúc, nụ cười cũng hiện lên gương mặt. Trình Diệu Vì thấy vậy, tiếp tục. Giữ cho tốt nam nhân của mình, đừng để y tới tìm tôi nữa. Nếu không tôi không bảo đảm sẽ làm ra chuyện gì đâu. – Trình Diệu Vi gần giọng, sau đó xoay người rời đi.

Trình Ngọc lần này không ngăn cản Trình Diệu Vi, mở điện thoại ra, nhìn tên liên lạc “Trương Bình trong máy, khẽ mỉm cười một cái, sau đó cũng rời đi.

Mấy ngày gần đây, Trình Ngọc cũng nhận ra tình cảm mình dành cho “Trương Bình có chút khác thường. Khi ở bên cạnh Sở Vĩnh Dương và Tư Dịch, cô ta luôn có thể bình tĩnh đối phó, lúc nhu lúc cương, khiến cho hai người kia say mê cô ta như điều đổ. Cô ta ý thức rõ ràng điều đó, chỉ là cô ta luôn làm bộ không để ý, nghĩ rằng mình đổ tâm sức vào một người như vậy, đó chính là tình yêu.

Nhưng khi gặp “Trương Bình, có ta mới nhận ra không phải như vậy. Lúc vui lúc buồn, lúc giận lúc hờn, không thể nào kiểm soát nổi. Mặc dù biết như vậy là không nên, thế nhưng mỗi khi nhớ tới nam nhân kia, tâm tình của cô ta đều khó mà kiểm soát.

Mặc dù “Trương Bình” cũng từng ám chỉ qua với cô ta rằng hai người bọn họ là con người của hai thế giới, chưa chắc đã đạt được kết quả gì, nhưng Trình Ngọc lại không quan tâm nhiều như vậy. Cô ta nhận ra rằng, dù “Trương Bình sau này có ra sao, cô ta vẫn sẽ nguyện ý ở bên y.

Thế cho nên khi cô ta thấy y ở bên cạnh Trình Diệu Vĩ, cô ta mới hoảng loạn. Khi nghe nói y là vì cô mới đi tìm Trình Diệu Vĩ, cô ta lại mỉm cười hạnh phúc. Vì cô ta nghĩ là mình đã chọn đúng người rồi.

Nhưng… cô ta cũng không dám chắc là Trình Diệu Vi sẽ thực sự để yên. Loại người như Trình Diệu Vi, cái gì cũng có thể làm, hèn hạ vô cùng.

Nhưng hiện tại Trình Ngọc không có gì trong tay, không thể trực tiếp đi đối phó Trình Diệu Vi. Như vậy. để xem thế nào đã. Nếu có thực sự đụng vào “Trương Bình, Trình Ngọc nhất định sẽ không tha cho cô.

Trình Diệu Vì hiện tại không rảnh như vậy. Chương trình training nhân viên mới của Trình gia đã được đẩy lên bàn làm việc của cô. Nghĩa là trong thời gian này, cô đừng mong có thời gian nghĩ tới những thứ khác.

Trình Diệu Vị đối với công việc luôn vô cùng tận tâm, khiến phía trên rất hài lòng. Người duy nhất không hải lòng, có lẽ chỉ có Sở Nhân Kiệt. Nhưng điều đó cũng không khiến cho Trình Diệu Vi bận tâm lắm.

Mãi tới khi bắt đầu đi traning, cô mới lại để ý một vấn đề.

Sao trong danh sách nhân viên training lại lần vào “Sở Vĩnh Dương rôi?

Trình Diệu Vì rút điện thoại ra trước hết là gọi cho Trần Mạnh.

Vì sao trong danh sách nhân viên training của công ty chúng ta lại có Sở Vĩnh Dương?

[Lần training này bên Sở gia yêu cầu đưa vào thêm khoảng ba mươi người, đều đã ở trong danh sách nộp lên.] Trình Diệu Vĩ nhíu mày, cúp máy. Là sai lầm của cô. Trước giờ lúc lập kế hoạch, cô đều nhìn qua số lượng người, sau đó bắt đầu làm kế hoạch, chứ chưa từng để ý bên trong là người của công ty nào, tên gì. Là do ban nãy lât qua để duyệt lại một lần cuối trước khi nộp lên trên, cô mới để ý. Cái con mẹ nó chứ Sở Vĩnh Dương. Vì sao nam chính nữ chính lúc nào cũng giống như âm hồn bất tận thế? Nhưng thôi, rớt đài sớm thì còn gì là nam chính nữa. Lần này hi vọng không có vấn đề gì.

Mang theo tâm tư này, Trình Diệu Vi đưa người tới khách sạn nơi diễn ra hoạt động training bốn ngày ba đêm. Và tình cờ làm sao, vừa xuống khỏi xe, cô đã chạm mặt Sở Vĩnh Dương. Không giống như khi cô vừa tới thế giới này, hiện tại, Sở Vĩnh Dương trên mặt đã có thêm vài nét của người đàn ông trưởng thành. Ngay cả đôi mắt cũng không còn ngông cuồng tự đại như ngày trước nữa. Khi thấy cô, hãn còn khẽ cúi đầu, sau đó nhanh chóng theo cấp trên của mình vào trong. Nói thật, Trình Diệu Vì rất ngạc nhiên.

Nam chính vậy mà lại biết cách cư xử giống người rồi?

Cũng phải thôi, tầm này mà còn không biết cách đối nhân xử thế, vậy thì chỉ chờ cạp đất mà ăn.

Nhưng mà cô cũng không thể buông cảnh giác xuống. Dù sao thì nam chính và nữ chính cũng là hai người có thể tới được với nhau, hẳn là cùng một cái đức hạnh. Nếu nữ chính đã có thể hắc hoá tới độ nhìn không ra hình dáng của bạch liên hoa, vậy thì nam chính cũng rất có khả năng sẽ biến thành đại boss phản diện không chừng.

Cẩn thận cái mạng nhỏ thôi.

Theo như lịch trình bình thường, ngày đầu tiên sẽ cho mọi người nghỉ ngơi, sắp xếp, buổi tối sẽ khai mạc. Trong thời gian này Trình Diệu Vi chỉ cần xuất hiện vào buổi tối, còn lại thì thi thoảng lộ mặt là xong. Còn những buổi còn lại đều là để Trần Mạnh cùng hai người khác phụ trách.

Nguy hiểm. Khá là nguy hiểm.

Trình Diệu Vi vừa vào phòng liên tính toán đến một vài phương án. Cô thay đồ, sau đó đi lòng vòng quanh hành lang tìm lối thoát hiểm. Chưa kể, cô còn trang bị thêm một cái súng điện và bình xịt hơi cay ở dưới gối. Gần nam chính như gần cọp. Đương lúc cô kiểm tra khoá cửa, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, khiến cô giật nửa mình. Nhìn qua lỗ mặt mèo, lại nhìn thấy gương mặt đầy ý cười của Sở Nhân Kiệt. Trình Diệu Vì thở phào một hơi, sau đó mở cửa. Sở Nhân Kiệt thấy Trình Diệu Vi, lập tức đi qua, ôm lấy cô.

Ngạc nhiên không? Biết là anh sẽ bám theo.- Trình Diệu Vi nói.

Ừ. Không nhìn thấy em anh khó chịu.- Sở Nhân Kiệt vận dụng lời kịch của nam chính cũng rất thành thục.

Anh tới có chuyện gì?- Trình Diệu Vi xoay người đóng cửa.

Sở Nhân Kiệt vẫn dán lên người Trình Diệu Vị, đảo mắt.

Hình như là một hạng mục nào đó ở khu này liên quan tới khách sạn hay trung tâm thương mại gì đó. Bên này sắp khai phá mà.

Trình Diệu Vi gật đầu. Dù người này thi thoảng rất tuỳ hứng, thế nhưng vẫn đặt công việc lên trước. Rất tốt.

Anh ở đâu?- Cô đột nhiên hỏi.

Em quan tâm anh à?- Sở Nhân

Kiệt mỉm cười – Anh ở phòng bên cạnh.

Dọn sang đây đi.

Ừ Hả????