Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung

Chương 81: Mười ngón tay đan vào nhau




Edit: Nhiên Thục tần

Beta: Vy Tu nghi

Không lâu sau khi Diệp Linh Sương dùng xong bữa tối, Đại Yến Đế quả thực đến rất đúng hẹn, chỉ có Lý Phúc Thăng đi theo.

"Sớm như vậy mà đã dùng xong bữa tối rồi sao? Ta cho Sương Nhi còn đang dùng thiện đấy." Đại Yến Đế ngồi xuống bên cạnh nàng, cười hỏi, duỗi cánh tay dài ra ôm lấy eo nàng một cách tự nhiên. Trông thấy đồ ở trong tay nàng, hắn không khỏi nhướng mày.

Diệp Linh Sương đem kim chỉ trong tay cùng vải bông dùng để may giày đặt sang một bên, giọng nói nhẹ nhàng: "Thiếp biết rõ Hoàng Thượng muốn tới cho nên dùng bữa tối sớm một chút. Xong lại cảm thấy đợi lâu nhàm chán quá nên muốn tranh thủ làm cho xong đôi giày. Hoàng Thượng người xem, thiếp làm có tốt không?" Diệp Linh Sương cười, lấy giày vải bông thuê hoa sen tới trước mặt hắn, dò hỏi, mắt long lánh.

Đây là một đôi giày đáng yêu dành cho trẻ em, Đại Yến Đế có thể để đôi giày gọn trong lòng bàn tay, thấy nàng có bộ dáng đang chờ đợi lời tán dương, Đại Yến Đế nhếch môi cười: "Rất đẹp, trẫm chỉ biết Sương Nhi thêu túi thơm, hà bao rất tinh xảo. Không nghĩ tới làm đôi giày này còn tốt hơn so với lão ma ma nữa."

Nghe lời khen ngợi này, Diệp Linh Sương cười tươi, hai lúm đồng tiền trên má so với ngày thường rõ hơn vài phần.

Đại Yến Đế đưa tay cầm lấy tay nàng, bao bọc trọn bàn tay mảnh mai trắng ngọc của nàng vào tay mình, có chút không đồng ý nói: "Trong Trường Nhạc cung cũng không ít cung nữ nô tài, bọn họ không chăm sóc chủ tử, để cho chủ tử phải làm những việc nặng nhọc này."

Diệp Linh Sương hờn dỗi trừng mắt liếc hắn một cái: "Không phải bọn họ không chăm sóc thần thiếp chu đáo, mà là thiếp thường xuyên nghĩ đến hài tử trong bụng, cho nên muốn làm thứ gì đó cho hài tử thôi. Người ngoài cũng đã nói thiếp ra dáng mẫu phi rồi."

Sau khi nghe lời nói này, Đại Yến Đế không biết nhớ ra chuyện gì đó, ánh mắt nhìn vào những đường chỉ trên giày. Nhưng rồi giật mình không muốn nhìn đôi giày nhỏ nữa liền quay đi nhìn vật khác. Trong lúc lơ đãng đôi mắt lộ lên vài phần tịch mịch.

"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng?" Diệp Linh Sương khẽ gọi một tiếng mới hấp dẫn được sự chú ý của hắn, "Hoàng Thượng đang suy nghĩ chuyện gì vậy, thiếp gọi ngài cũng không nghe thấy?"

Đột nhiên khóe miệng Đại Yến Đế cong lên, mắt tối đi vài phần, thanh âm trở nên trầm thấp, "Trẫm chỉ là nghĩ tới những ngày còn bé ở cùng với mẫu phi, khi đó mẫu phi rất nhân từ, cũng thường làm áo choàng và giày cho trẫm. Chỉ tiếc rằng mẫu phi đã không còn ở đây nữa..."

Đôi môi Diệp Linh Sương khẽ mấp máy, muốn nói gì đó nhưng rồi thôi. Trong nháy mắt Đại Yến Đế thay đổi ngữ điệu, tay vuốt vuốt eo nàng, cười hỏi: "Sương Nhi có muốn đi dạo một chút không? Trẫm đi cùng ngươi."

"Hoàng Thượng đi cùng thiếp thì dù có đi nơi nào, thiếp cũng cảm thấy tốt." Diệp Linh Sương trở lời, trong mắt hiện lên sự vui vẻ.

"Lúc nào ngươi cũng đọc được ý nghĩ của trẫm. Bất quá, trẫm cũng cảm thấy được an ủi." Đại Yến Đế vừa nói vừa nhéo nhéo mũi nàng, khóe miệng không nhịn không được nở một nụ cười.

Diệp Linh Sương đi theo Đại Yến Đế ra khỏi Trường Nhạc cung, Lý Phúc Thăng cùng Vân Kiều duy trì một khoảng cách nhất định đi theo phía sau hai người. Giờ đã gần cuối mùa thu cho nên sắc trời cũng đã bắt đầu tối. Nhưng cũng may là hai bên đường đèn dầu đã được Nội Vụ phủ thắp lên, trước mắt cũng không trở nên quá u ám.

Ban đêm rất ít người qua lại cho nên lúc này cũng không có ai nhìn thấy bọn họ. Tay Đại Yến Đế để sau lưng từ từ rũ xuống, trong lúc bất giác tìm đến bàn tay mảnh mai trắng ngọc của nữ nhân bên cạnh, nắm gọn vào lòng bàn tay mình, đan xen mười ngón tay vào nhau.

Thân thể Diệp Linh Sương khẽ động một cái, liếc nhìn gò má hắn, lại không thấy rõ biểu cảm hiện giờ trên mặt hắn. Chỉ cảm thấy ánh đèn hai bên đường sáng rõ, đang chiếu lên gương mặt tuất dật lúc sáng lúc tối. Bất chấp tất cả những cái khác, tay nàng cũng nắm chặt lấy tay hắn.

"Sương Nhi, ngươi từng hỏi trẫm có nhớ lần đâu tiên trẫm gặp ngươi ở chỗ nào. Lúc ấy trẫm chưa kịp nói cho ngươi biết, nhưng kỳ thật trẫm vẫn luôn nhớ rõ nơi đó, chính là ao sen nhỏ bên ngoài Thúy Hà điện. Nó cũng không lớn lắm nhưng cảnh sắc ở đó rất đẹp. Hàng năm trẫm đều đi tới đó dạo... Ngươi có thể cảm thấy trẫm dụ dỗ ngươi, nhưng trẫm chỉ muốn nói là, nếu như trẫm gặp ngươi ở nơi khác thì có lẽ trẫm sẽ không nhớ rõ ngươi là ai. Bởi vì Hậu cung quá nhiều người... Đối với trẫm mà nói, có rất nhiều người trẫm không nhớ rõ dung mạo ra sao." Cảm thấy những ngón tay đang đan vào với mình có chút cương cứng, Đại Yễn Đế trầm thấp cười một tiếng, "Sương Nhi chớ có tức giận, trẫm không muốn lừa dối ngươi."

Diệp Linh Sương không nói gì, khẽ cúi đầu, thong thả bước tiếp, chờ hắn tiếp tục nói.

"Không lừa ngươi, trước kia Thúy Hà điện chính là nơi ở của mẫu phi trẫm khi người bị thất sủng. Mẫu phi bị cấm túc ở đó, Thúy Hà điện chả khác gì lãnh cung. Mẫu phi ở đó từ lúc trẫm bảy tuổi mãi cho đến... Thái y nói với bên ngoài là mẫu phi bị đau tim mà chết. Dù như thế, nhưng cũng có rất nhiều người biết và hiểu đó chỉ là vì mặt mũi của Hoàng gia mà thôi. Kỳ thật là mẫu phi nhảy vào ao sen kia tự vẫn... Lúc ấy chính là ngày thứ hai trẫm đăng cơ."

Tuy hắn nói không để ý lắm nhưng Diệp Linh Sương vẫn nghe thấy trong giọng nói của hắn có phần ưu thương, không khỏi nắm chặt tay, vuốt hai cái lên mu bàn tay của hắn.

"Sương Nhi, ngươi có oán hận trẫm khi ban cho ngươi tới ở Thúy Hà điện không?"

"...Có lẽ vậy." Diệp Linh Sương thấp giọng trả lời. Lúc ấy nàng vốn đã đoán được vài phần nguyên nhân. Đại Yến Đế vì sao phải làm như vậy, có lẽ sẽ sủng hạnh hai mươi cô gái đến từ Minh Vũ quốc kia. Từ khi hắn để nàng vào ở tại Thúy Hà điện, nàng liền đoán ra được, mình là người hắn chọn trong số hai mươi cô gái kia. Chỉ là Đại Yến Đế lại để nàng lại cuối cùng, trong lòng nghĩ rằng như vậy để mài dũa tính khí cao ngạo của nàng. Để sau này có sủng ái nàng thêm một chút thì nàng cũng không ỷ sủng sinh kiêu.

Mà nếu Thúy Hà điện là chỗ ở của Liên phi ngày trước, khi Đại Yến Đế tới đó thì ít nhiều cũng sẽ mang theo chút áy náy cùng hối hận. Đối với nữ nhân sống trong điện cũng sẽ không tự chủ mà lộ ra vài phần nhu tình. Như hiện tại nàng đã là Hinh phi được mọi người hâm mộ, hết thảy đều phát sinh trong mấy tháng ngắn ngủi đó, tất cả đều theo đúng kế hoạch của hắn.

Đại Yến Đế khẽ thở dài một cái, tiếp tục nói: "Hôm trẫm gặp ngươi chính là ngày giỗ của mẫu phi, cho nên trẫm không ngờ lại gặp ngươi ở đó đúng vào lúc đấy."

"Thiếp có phải nên cảm thấy may mắn vì lúc đó gặp được Hoàng Thượng. Nếu không Hoàng Thượng cũng sẽ không nhớ rõ ràng như thế. Đây chính là vinh hạnh của thần thiếp." Diệp Linh Sương nói tiếp, giọng điệu này có vài phần tự giễu.

Đại Yến Đế dừng chân, lôi kéo bàn tay đang đan vào nhau của hai người, quay nàng lại đối diện với mình, rũ mắt nhìn nàng. Dưới ánh trăng sắc mặt có vẻ nhu hòa, "Từ hôm sau, trẫm cũng nhớ rõ Sương Nhi. Không phải chỉ vì mẫu phi trẫm, mà là mỗi lần nhớ lại ngày đó gặp ngươi, trong lòng cũng cảm thấy nhớ nhung. Trẫm thích ngươi gây cho trẫm cảm giác..."

Diệp Linh Sương ngẩng đầu nhìn hắn, chậm rãi nhếch môi, "Thiếp không trách Hoàng Thượng... trong lòng Hoàng Thượng có chỗ dành cho thiếp, cho dù chỉ là một chút thôi, thiếp cũng thấy hài lòng rồi, không dám yêu cầu xa vời những thứ khác..."

Nghe nàng nói như thế, Đại Yến Đế khẽ nhíu mi. "Có lẽ không phải là một chút..." Hắn đột nhiên như vậy, thừa dịp nàng không kịp phản ứng hết sức, dùng một tay khác nâng cằm nàng lên, hôn lên cánh môi trắng mịn, ra sức hút gặm cắn, động tác báo đạo nhưng không mất ôn nhu. Rất nhanh làm nàng hé miệng đoạt lấy tất cả, không biết thoả mãn hôn hồi lâu. Nụ hôn này triền miên liên tục, tựa hồ như không mang theo bất kỳ tình dục dư thừa nào.

Thật lâu, liên tục mút vào rồi nhả ra, Đại Yến Đế mới lẳng lặng nhìn cô gái trước mắt, hai bàn tay vẫn tiếp tục đan vào nhau chưa buông ra.

"Ngươi là người của cung nào?" Một tiếng như chấp vấn làm cho Đại Yến Đế quay đầu lại nhìn, hai mắt rõ ràng không vui.

"Mở to hai mắt ra nhìn xem tạp gia là ai?" Ở chỗ không xa, Lý Phúc Thăng đang tức giận trách mắng thị vệ. Kia vốn là thị về tuần tra ban đêm, khi nhìn rõ dung mạo của Lý Phúc Thăng, khóe mắt khẽ quét qua chỗ cách đó không xa có áo bào màu vàng sáng một góc, không khỏi cả kinh, gấp rút bồi tội nói: "Thì ra là Lý công công, tiểu nhân thất lễ."

"Biết rồi còn không mau cút ra xa nhanh lên!" Lý Phúc Thăng quát lên. Thị về kia liên tục lên tiếng, rồi lui người đi, Lý Phúc Thăng nhớ tới cái gì đó liền gấp rút gọi lại: "Tối nay ngươi không nhìn thấy chuyện gì hết, bằng không, ngươi có vài cái đầu cũng không đủ chém đâu."

"Tiểu nhân hiểu, ngay lập tới rời đi." Thị vệ lập tức đáp, sải bước liền biến mất khỏi mắt của Lý Phúc Thăng.

Thì ra là trong lúc bất tri bất giác, Đại Yến Đế đã mang theo Diệp Linh Sương tới Thúy Hà điện. Chỗ này thị về tuần tra vốn không nhiều, không nghĩ tới lại trùng hợp gặp được một người.

"Sương Nhi, không bằng chúng ta vào trong Thúy Hà điện ngồi một chút. Trẫm nhớ rõ là bên trong Thúy Hà điện cũng không thiếu thốn thứ gì, bất quá là thiếu nhuyễn tháp cùng chiếc bàn là trẫm ban cho ngươi thôi." Nói đến đây, Đại Yến Đế cười một tiếng.

"Hoàng Thượng không chê bên trong bụi bặm làm bẩn áo bào sao?" Diệp Linh Sương cũng cười trả lời một câu mang theo vài phần dí dỏm.

Đại Yến Đế lôi kéo tay của nàng hướng tới Thúy Hà điện, khóe miệng nâng lên nụ cười nhẹ, vừa đi vừa nói: "Ngươi cho là mình có thể giấu diếm được trẫm những việc ngươi đã làm sao? Sương Nhi ngày ngày đều cho người đến quét dọn, hiện tại tất nhiên là không nhiễm một hạt bụi nào rồi. Cho dù muốn ở lại cũng không phải là không có khả năng."

Diệp Linh Sương cúi đầu nở nụ cười, cũng không phủ nhận. Chỉ một lát hai người đã đến ngoài cửa Thúy Hà điện. Cửa điện đóng hờ, Đại Yến Đế muốn đưa tay đẩy mở thì Lý Phúc Thăng tới trước một bước đẩy mở cửa điện kia ra. Đại Yến Đế liền lôi kéo tay Diệp Linh Sương vào trong. Chỉ là vừa bước vào hai người liền đột nhiên dừng chân.

Trong điện tối thui, bên trong có âm thanh mập mờ vang lên, loáng thoáng, lúc cao lúc thấp. Đại Yến Đế vừa nghe thanh âm này liền biết bên trong đang có hai thân người quấn lấy nhau, khuôn mặt chợt trở nên trắng bệch.