Nhất Mực Cưng Chiều

Chương 48: 48: Đêm Dài Miên Man





Trong một khoảnh khắc, trong đầu Kiều Cảnh Nam trống rỗng, chỉ còn lại tiếng nỉ non cầu xin của Thẩm Tư Thần, giọng nói ấy như thể ma âm quyến rũ tâm trí khiến cho hắn không thể nào cưỡng lại được.
Cậu đang cầu xin hắn hãy bắn vào bên trong của cậu.
Phía bên dưới của hai người kết hợp chặt chẽ, lần này cũng giống như lần làm ở văn phòng, không có thứ đồ bảo hộ kia ngăn trở, cho nên hắn càng cảm nhận được sự ấm áp tuyệt vời của cậu.

Lần trước hắn còn có thể giữ được chút lý trí, nhưng cậu vừa khóc vừa xin hắn bắn vào trong, điều mà hắn có nằm mơ cũng hằng ao ước, làm sao hắn còn có thể điều khiển được bản thân mình.
Hông hắn đẩy một cái thật mạnh để vật to lớn phía dưới cắm thật sâu vào bên trong cậu, thiếu niên hét lên một tiếng rồi gục lên vai hắn, cậu sướng đến nỗi bắn tung tóe lên cả người và mặt của Kiều Cảnh Nam, còn hắn lại vô cùng thỏa mãn khi bắn tất cả tinh hoa vào trong cậu.
Một vài giây im lặng, trong xe chỉ còn tiếng thở dốc.

Thẩm Tư Thần tựa đầu vào vai Kiều Cảnh Nam, cậu nhắm mắt cảm nhận dòng chất lỏng ấm áp mà hắn vừa bắn bên trong, sau khi ra hắn vẫn còn cắm sâu bên trong cậu, không còn cảm giác hụt hẫng như lần trước hắn đột ngột rút ra nữa.
Trong lòng cậu có chút thỏa mãn dâng trào, cậu cảm thấy mình như vậy thật xấu xa, nhưng cậu thật sự rất thích cảm giác này...!Cậu không hối hận.
Nếu lỡ như có mang thai con của hắn lần nữa, cậu cũng không hối hận.
Cậu không nghĩ sẽ dùng cái thai mới hay thậm chí là Tiểu Vũ để trói chân người đàn ông này ở bên cạnh cậu, chỉ là...!sinh con cho hắn...!cậu thật sự cảm thấy rất hạnh phúc.
Thiếu niên ôm lấy hắn, tự đắm chìm trong niềm hạnh phúc nhỏ bé của riêng mình.
"Em đang nghĩ tới cái gì?"

Kiều Cảnh Nam đột nhiên lên tiếng hỏi làm cậu có chút sửng sốt, giống như người làm chuyện xấu bị bắt quả tang, cậu hốt hoảng ngồi thẳng dậy.
"Hửm? Thật sự đang nghĩ chuyện gì xấu xa sao?"
"Em...!em không có!" Cậu chối ngay lập tức, nhưng lại nhìn hắn thăm dò một cách khó hiểu, làm sao mà hắn lại biết cậu đang suy nghĩ đến chuyện khác.
Kiều Cảnh Nam l.iếm khóe môi, nở một nụ cười yêu nghiệt, "Đột nhiên bên dưới của em lại siết chặt lấy tôi, không nghĩ đến chuyện gì xấu mới là lạ đó.

Em đang nghĩ...!muốn làm thêm một lần nữa sao?"
Hai gò má cậu đỏ lên, không phải vì lời trêu chọc gợi đòn kia của hắn, mà là vì...!cậu nhận ra Kiều Cảnh Nam vừa l.iếm thứ gì trên khóe môi.
"Cái đó...!cái kia...!em...!em...!để em lau cho anh." Thiếu niên vừa lắp bắp vừa luống cuống nhìn ngó xung quanh muốn tìm khăn giấy để lau cho hắn, bởi vì cậu nhận ra thứ đang vươn vãi trên người Kiều Cảnh Nam chính là thứ cậu vừa bắn ra.
Kiều Cảnh Nam thích thú nhìn cậu lúng túng ngượng ngùng, hắn lại càng muốn trêu chọc cậu hơn, "Không sao, tôi rất thích.

Vị của em...!cũng rất ngon."
"Anh đừng nói nữa..." Thiếu niên đấm nhẹ vào ngực hắn.

Chỉ thấy người kia cười thành tiếng, ôm chặt lấy cậu, cảm giác vô cùng thỏa mãn như thể đã có cả thế giới trong tay.
...
Kiều Cảnh Nam đóng mui xe lại, nhìn thiếu niên quấn chăn ngả người say giấc trên ghế phụ lái, hắn cười...!trong nụ cười lại có chút tiếc nuối.
Hắn rất yêu thiếu niên, thật sự rất yêu.

Cũng vì quá yêu cậu, nên có những chuyện hắn không thể không làm.
Kiều Cảnh Nam xoa nhẹ tóc cậu, sau đó chậm rãi lái xe trở về nhà.
Hắn ôm Thẩm Tư Thần lên phòng, cẩn thận tắm rửa cho cậu bằng nước ấm, còn dùng tay rửa sạch bên dưới giúp cậu, giữa chừng thiếu niên có tỉnh lại một lần, nhưng cậu cũng chỉ mỉm cười với hắn sau đó lại thiếp đi, chỉ cần là hắn, cậu có thể yên tâm giao phó mọi chuyện, lúc ngủ trên mặt thiếu niên vẫn hiện rõ tâm tình hạnh phúc.
Kiều Cảnh Nam thay cho cậu một bộ đồ ngủ bằng lụa, sau đó đặt cậu lên giường, đắp chăn thật kỹ, sau đó hắn đến thư phòng một mình.
Trong thư phòng tối om chỉ có vài ngọn đèn treo tường nhỏ còn sáng, ánh sáng mờ ảo chỉ đủ khắc họa nên hình dáng một người đàn ông ngồi tựa lưng trên ghế da, một tay hắn cầm ly rượu, một tay cầm điếu thuốc đã cháy đến sắp tàn.

Chấm lửa nho nhỏ cứ thế cháy trong đêm, khói trắng tỏa mờ mịt, cả căn phòng chìm trong một màu đen u tịch, giống như tâm trạng của chủ nhân nó lúc này vậy.
Kiều Cảnh Nam nhấc máy gọi một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia có tiếng nhạc xập xình, lát sau lại yên tĩnh, lát sau nữa lại có tiếng cằn nhằn của Âu Tĩnh Siêu.

Anh ta nói gì hắn không rõ, giờ đây lồng ngực của hắn rất đau, đau như thể ai rút cạn hết tất cả không khí, thở thôi cũng thấy khó khăn.
Trong đêm dài miên man, có tiếng ai đó không ngừng lặp lại một câu nói duy nhất, "Xin lỗi, Thần Thần...!thật sự xin lỗi em."
...
Sáng hôm sau một nhà ba người cùng nhau ngồi ăn sáng.

Thẩm Tư Vũ tranh thủ kể cho ba ba của mình nghe những chuyện gần đây ở trường học.
Thẩm Tư Thần có chút tự trách vì gần đây đã lơ là nhóc, nhóc lại tỏ vẻ mình đã lớn, không cần ba ba phải chăm sóc mỗi ngày như lúc trước, hơn nữa hiện tại mọi chuyện đi lại, ăn, mặc, dùng của nhóc đều được ba lớn cho người chuyên trách đảm nhiệm.

Nhóc muốn ba ba hãy cứ dành thời gian làm việc mà ba ba thích, chỉ cần ba ba vẫn luôn yêu thương nhóc là được.
Bé con còn nhỏ nhưng lại hiểu chuyện vô cùng, có lẽ cũng là vì ảnh hưởng từ cậu.
"Được rồi, em không cần phải lo, con trai chúng ta học tự lập từ sớm cũng là điều tốt mà.

Em yên tâm, vẫn còn có anh, có chị hai, thằng bé sẽ không bao giờ thiếu người quan tâm và yêu thương.

Hiện tại nhà hàng còn nhiều việc phải làm, anh sẽ thay em trông chừng con, khi nào nhà hàng hoạt động ổn định thì em sẽ lại có nhiều thời gian hơn dành cho con mà." Kiều Cảnh Nam nhìn nét mặt của thiếu niên, lên tiếng an ủi cậu, sau đó lại lén lút ra hiệu cho con trai.
Dù Thẩm Tư Vũ không tình nguyện với việc được ba lớn "trông chừng" cho lắm, nhưng vì để dỗ ba ba vui vẻ nhóc vẫn cố gắng thuận theo.
"Dạ đúng vậy, ba ba yên tâm, ba lớn chăm sóc con rất tốt mà."
Hai cha con một tung một hứng, dỗ thiếu niên đến vô cùng vui vẻ.

Thẩm Tư Vũ từ chối để Thẩm Tư Thần đưa đến trường, vẫn như mọi ngày để tài xế và bảo mẫu đưa nhóc đến trường.
Lúc Thẩm Tư Thần chuẩn bị ra ngoài, Kiều Cảnh Nam bỗng dưng gọi cậu lại.
"Thần Thần, em uống cái này rồi hẵng đi."
Kiều Cảnh Nam ngồi trên sô pha, trên bàn có một ly nước và một viên thuốc để trong khay thủy tinh.
Cậu đến ngồi bên cạnh hắn, tò mò cầm viên thuốc lên xem, một viên thuốc hình tròn màu trắng, không có ghi gì trên đó.
"Đây là thuốc gì?"
"Là thuốc bổ, tôi thấy dạo này có vẻ em làm việc quá sức, người cũng gầy đi một vòng, cho nên tôi đã bảo bác sĩ lấy cho em một ít thuốc bổ."
Thẩm Tư Thần nhìn vào mắt hắn, chốc lát sau lại mỉm cười, "Em thấy khuôn mặt anh còn phờ phạc hơn cả em, tối hôm qua anh ngủ không ngon sao? Xem ra không chỉ có em mới cần bồi bổ đâu, anh cũng nên để ý hơn đến sức khỏe của mình.

Nhưng thuốc bổ này...!có lẽ nên để một mình em uống thôi."
"Ừ, tôi biết rồi."
Thiếu niên bỏ viên thuốc vào miệng, nuốt "ực" một tiếng trước mặt hắn, sau đó lại uống thêm một ngụm nước rồi mới rời đi.
Thuốc...!đắng vô cùng..