Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 1062: C1062: Gây ra hỗn loạn




Dịch: Hoangtruc

Biên: Spring_bird

***

Lưỡng Nghi viên, trên đêm dưới ngày. Âm Dương trì, sinh tử không ai thấu.

Ba Kim Đan bị đánh chết ngay lập tức đã khiến toàn bộ đệ tử Trúc Cơ xao động. Đến Kim Đan đạp lên cầu đầu người cũng thấy tình thế không ổn vội vàng thả người lướt nhanh đi, muốn nhanh chóng tới được bờ bên kia trước khi cầu người sụp đổ.

Tới được bờ bên kia mới chính thức tính là an toàn.

Hỗn loạn đột nhiên xuất hiện, đến Lương Triết cũng không cách nào khống chế được. Phải chi chung quanh chỉ là đệ tử Trúc Cơ thì gã có thể thừa cơ đại khai sát giới, lấy danh nghĩa dám bỏ trốn mà chém giết hết tất cả đám đệ tử Cửu Phong động này.

Thế nhưng trong đó còn có cả Kim Đan Vân Thượng Phong xen lẫn, Lương Triết căn bản không cách nào ra tay được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chung quanh hỗn loạn cả lên. . đam mỹ hài

Lương Triết chỉ ngây người trong phút chốc rồi nhanh chóng quyết đoán ôm thi thể đệ đệ phi thân nhảy lên mặt nước, giẫm l3n đỉnh đầu đám Trúc Cơ đang hỗn loạn chạy tới bờ bên kia.


Lương Triết vốn đã cùng Lương Nghị đi trước nhất nên cách bờ không quá xa, chỉ vài cái tung người là gã đã có thể nhảy tới bờ.

Gã đặt thi thể không đầu của Lương Nghị xuống mặt đất, mặt mày đã sớm trở nên xanh mét, toàn thân tức giận đến mức trở nên run rẩy. Gã cả giận nói: "Cả gan dám không nghe hiệu lệnh, tất cả đều đệ tử Cửu Phong động đều đáng chết!"

"Lời ấy của Lương trưởng lão sai rồi!"

Một nữ tử trung niên từ trong đám hơn một trăm Kim Đan Vân Hạ Phong đã qua bờ bên kia từ trước bước ra, mặt tròn mũi cao, thân hình tròn trịa lộ ra một vẻ nữ tử thành thục.

"Không thấy đến cả cường giả Kim Đan Vân Thượng Phong các ngươi cũng đang chạy trối chết sao? Chẳng lẽ thấy có nguy cơ chí mạng còn không được phép bỏ chạy à? Đệ tử Trúc Cơ cũng là nền tảng của tông môn nha, hà tất có ý định ở đó chờ chết?"

Nữ tử trung niên có tu vi Kim Đan trung kỳ, giọng nói nhu hòa nhưng ngữ khí lại không hề hiền lành. Người này tên là Phó Ngọc, thuộc về Bách Thú sơn của Vân Hạ Phong, cùng với Trình Vũ Đức Kiếm Môn viện là thủ lĩnh hơn trăm Kim Đan Vân Hạ Phong đến Lưỡng Nghi viên lần này.

Trong bí cảnh, năm trăm Kim Đan chia làm hai phái. Huynh đệ Lương Triết thay mặt Vân Thượng Phong nói chuyện, còn Phó Ngọc và Trình Vũ Đức là thủ lĩnh của Vân Hạ Phong. Trước đó hai người đã bị dính quỷ kế của huynh đệ Lương Triết, sớm vượt qua Âm Dương trì, cũng bởi vì vậy mà có ba Kim Đan hi sinh tính mạng. Lúc này thấy Kim Đan Vân Thượng Phong gặp nạn, người bên Vân Hạ Phong cảm thấy vô cùng hả giận.

"Đệ tử Trúc Cơ vốn nên cam tâm làm đá đặt chân!" Lương Triết giận tím mặt: "Bọn hắn tự tiện chạy loạn hại chết Kim Đan, đáng chết!"

"Đệ tử Trúc Cơ Vân Hạ Phong ta có đáng chết hay không cũng không đến lượt Lương Triết ngươi phán!" Phó Ngọc trừng mắt, mơ hồ bày ra vẻ đối nghịch với đối phương, tư thái chỉ cần một lời không hợp là sẽ động thủ.


Trước là đệ đệ chết mất, sau lại có nguy cơ tiến đến, còn phải đối mặt với hơn một trăm Kim Đan Vân Hạ Phong, Lương Triết đã khó giữ được tỉnh táo. Chưa kể trong Âm Dương trì sau lưng gã vẫn còn một mực truyền đến tiếng kêu r3n, theo đó thêm bốn năm Kim Đan rơi xuống nước hồ. Hơn nữa lúc này đệ tử Trúc Cơ trong nước đã kinh hãi rối loạn không chịu nổi, đến Minh Vân tước hình thành mây mù cũng bị hỗn loạn này làm tiêu tán đi.

Ô...ô...n...g!

Trong nước hồ, ở một nơi mây mù tan vỡ ra truyền đến tiếng động vù vù trong Âm Dương trì, có một vầng sáng đen trắng giao nhau xuất hiện. Vầng sáng này dán sát mặt nước nhanh như chớp kéo tới.

Một khi mây mù che đậy khí tức tản đi, khí tức của đám Trúc Cơ và Kim Đan lập tức hấp dẫn sát cơ Âm Dương trì nổi lên. Những vật được gọi là sinh tử điểu cũng nhao nhao hiện thân, cứ thế trong thoáng chốc đã có vài chục Trúc Cơ cùng với khoảng mười Kim Đan chết đi.

Vết rách không gian kinh khủng xuất hiện khiến hồ nước càng thêm hỗn loạn. Bên cạnh bờ, Từ Ngôn ướt sũng nước cũng đang bò lên khỏi mặt nước xanh biếc.

Hắn bày ra bộ dạng như đã dùng hết toàn lực, đến đứng lên cũng không nổi, chỉ có thể bò lên bờ. Sau đó hắn rất sành sỏi lảo đảo lẩn vào trong đám Kim Đan Vân Hạ Phong, rồi vòng ra phía sau nhóm người, tìm một chỗ sạch sẽ khoanh chân ngồi xuống như đang khôi phục lại toàn bộ khí lực đã bị tiêu hao sạch sẽ.

Đã có cầu mây mù che đậy cả ánh mắt và linh thức của Kim Đan thì Từ Ngôn sẽ không thành thật đứng làm cầu người làm gì.

Hắn đã lặng yên không một tiếng động lẩn vào giữa hồ nước chờ Lương Nghị trên đường đi tới, thừa cơ kéo gã xuống nước. Với tu vi Kim Đan trung kỳ của Lương Nghị, một khi bị con hung thú có hình người là Từ Ngôn kéo xuống nước thì kết quả đã định sẵn khó có thể toàn thây được, bị một quyền đánh bể đầu.

Một mình Lương Nghị còn chưa đủ. Đánh chết Lương Nghị xong, Từ Ngôn lại lặn xuống phía sau, liên tiếp đánh chết bảy tám Kim Đan nữa, tạo thành hỗn loạn như hiện giờ.


Gây ra hỗn loạn, chính là điểm mạnh của Từ Ngôn.

Nhưng hắn sẽ không để bản thân lâm vào giữa hỗn loạn. Sau khi đánh chết gần mười Kim Đan không kịp đề phòng thì hắn lập tức thu tay lại, dựa vào tốc độ của bản thân mà nhanh chóng chạy tới bờ bên kia.

Hắn ngồi sau lưng đám Kim Đan Vân Hạ Phong, mắt ngốc trệ nhìn cảnh hỗn loạn dưới hồ nước như thể đã bị dọa sợ chết khiếp, nhưng thật ra là hắn đang ngồi xem náo nhiệt.

Dù sao hắn cũng đã đến bên đám Kim Đan Vân Hạ Phong. Tuy rằng bên này chỉ có hơn một trăm Kim Đan, không nhiều người bằng Vân Thượng Phong nhưng vẫn thừa sức bảo vệ vãn bối Trúc Cơ Vân Hạ Phong như hắn.

Phía bờ hồ không ngừng có Trúc Cơ và Kim Đan chật vật leo lên. Không chỉ có Trúc Cơ Cửu Phong động sợ tới mức mặt tái mét không còn chút máu, mà đến cả cường nhân Kim Đan Vân Thượng Phong cao ngạo cũng tái xanh mặt mày. Dù sao Kim Đan vẫn không cách nào ngăn được vết rách không gian như dạng sinh tử ngư này được, đụng phải ắt sẽ trọng thương.

Có người an toàn lên bờ, cũng có người không may, bị vết rách không gian ngày càng nhiều cắn nuốt.

Không tới một chung trà, Âm Dương trì đã yên tĩnh trở lại. Chẳng qua mặt nước hồ đã biến đổi thành màu đỏ thẫm với gần trăm thi thể trôi nổi trên mặt nước. Phần lớn các thi thể không có đủ tứ chi, thậm chí có người chỉ còn một tay hoặc một chân, các bộ phận khác đều bị sinh tử ngư cắn nuốt hết.

"Mười bảy Kim Đan..."

Lương Triết đếm sơ qua số lượng Kim Đan Vân Thượng Phong bị chết dưới Âm Dương trì, lại thêm đệ đệ Lương Nghị của gã, tổng số đến mười bảy người!

Cho dù Trúc Cơ có chết bao nhiêu đi nữa, Lương Triết vẫn cảm thấy Vân Thượng Phong mình không kiếm được lợi lộc gì, ngược lại còn chịu tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Gã hung dữ nhìn chằm chằm vào đám Trúc Cơ Cửu Phong động chật vật không chịu nổi, cả giận nói: "Lần này Vân Thượng Phong ta chết mất mười bảy cường giả Kim Đan, đều tại đám các ngươi! Nếu các ngươi đứng yên, làm sao Kim Đan có thể bỏ mình được?"


"Bọn hắn có đứng yên thì Lương Nghị cũng chết đấy thôi!"

Khác với Trình Vũ Đức ổn trọng lão luyện, Phó Ngọc vừa nhìn qua đã biết là người không sợ lớn chuyện. Nàng ngẩng đầu đáp: "Lương Triết, ta lặp lại lần nữa. Đệ tử Trúc Cơ Vân Hạ Phong không tới lượt ngươi hô đánh hô giết, ngươi không có tư cách!"

"Phó Ngọc ngươi muốn chết?" Lương Triết đã mất đệ đệ mình, sớm đã buồn giận vô cùng. Nghe thấy lời đối phương nói, ánh mắt gã chợt biến lạnh, pháp bảo trường kiếm cũng đã được rút ra cầm trong tay, linh lực toàn thân nổi lên.

"Nơi này là Lưỡng Nghi viên. Lương Triết, chớ quên nhiệm vụ của chúng ta."

Trình Vũ Đức đưa mắt ra hiệu Phó Ngọc bớt tranh cãi. Dù sao thì em ruột người ta vừa chết, hơn nữa Vân Hạ Phong vượt qua Âm Dương trì chỉ chết mất ba người, còn Vân Thượng Phong chết mất đến mười bảy người.

"Lương Nghị chết chẳng trách người khác được. Ít nhất trước khi có chuyện xảy ra, không đệ tử Trúc Cơ nào trong nước bỏ chạy cả." Trình Vũ Đức nhìn như đang giảng hòa nhưng giọng điệu lại cứng rắn chắc chắn. Trúc Cơ làm cầu người ổn thỏa, có thể nói là đã chịu nhục rồi. Không có nguy cơ có thể đứng làm cầu được chứ đã biết rõ là tử địa thì ai dám đứng đó đợi chết?

Lương Triết bị lửa giận làm mê muội nhưng nghe thấy hai chữ nhiệm vụ đã nhanh chóng bình tĩnh lại.

Gã thừa hiểu hiện tại không phải là lúc giao thủ với Kim Đan Vân Hạ Phong. Nếu khai chiến ngay tại Lưỡng Nghi viên này làm trễ nải đại kế của tông môn, lúc đó Lương Triết không thể nào gánh nổi phần tội này.

Lương Triết kìm nén lửa giận, cúi đầu nhìn xuống thi thể Lương Nghị. Lúc này gã mới nghĩ ra, cái chết của đệ đệ mình có điểm kỳ lạ.

Người khác bị sinh tử ngư cắn nuốt, vết thương như bị đao kiếm chém xuống. Bởi vì vì sinh tử ngư là vết rách không gian nên chắc chắn miệng vết thương sẽ thẳng từ trên xuống dưới. Thế nhưng tử trạng của Lương Nghị căn bản không hề liên quan gì tới vết rách không gian cả.