Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 148: Địa quật trong lòng núi (thượng)




Dịch giả: Hoangtruc

Không ngờ thảo kiếm lại chỉ là miếng vảy dựng thẳng đứng trên lưng cự thú, bộ dáng con cự thú này lại tương tự như xuyên sơn giáp. Lưỡi nó đỏ tươi phì phèo phun ra nuốt vào, hai con mắt thú nhìn thẳng vào địch nhân trước mặt. Trong mắt nó còn thấy rõ hai vòng tròn đỏ tươi, khiến nó càng thêm dữ tợn đầy khủng bố.

Đó chính là hai vòng huyết luân, đã không còn là Yêu vật, mà là Yêu linh!

Yêu vật có một vòng huyết luân phải cần đến hơn một ngàn võ giả vây giết, chắc cũng chỉ có cao thủ Tiên Thiên mới biết Yêu linh có hai vòng huyết luân đáng sợ thế nào.

Loại Yêu thú trình độ này chỉ có tu hành giả cảnh giới Hư đan ứng chiến. Không nói võ giả, mà tu hành giả Trúc Cơ cảnh đơn độc sẽ dễ dàng bị Yêu linh nuốt sống.

"Yêu linh..."

Cơn giận dữ của Trác Thiếu Vũ như bị dội một chậu nước lạnh, gã giật mình, rùng người một cái, mồ hôi lạnh từ trên trán tuôn xuống.

Trước mặt Yêu linh, võ giả Tiên Thiên và đồ ăn cũng không khác gì nhau cả.

Cơn sợ hãi như thủy triều kéo tới, toàn bộ đám người Quỷ Vương môn đều cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Sớm biết sâu trong lòng núi có Yêu linh xuất hiện, có đánh chết bọn hắn cũng không dám xông vào.

Tất cả mọi người đang sợ hãi, chỉ trừ Từ Ngôn có chút thất vọng.

Quả thật Yêu linh đáng sợ mười phần, nhưng lúc này cao thủ Quỷ Vương môn có quá nhiều. Hơn vạn đội ngũ vây quanh Ngọc Lâm sơn, nếu không có mấy mấy thứ bẫy rập kia, một đầu Yêu linh bị hơn vạn võ giả liều chết vậy giết thì chỉ có nhận được một kết quả không tốt lành gì.

Đạo lý song quyền nan địch tứ thủ (*) cũng có thể áp dụng được cho cả Yêu thú đấy.

(* ý nói: Hai nắm đấm không thể địch lại được bốn tay_hoangtruc)

Thế nào lại không gặp được Đại yêu…

Từ Ngôn tiếc nuối nhìn khắp nơi nhằm tìm kiếm thêm yêu vật đáng sợ, thì trong căn nhà gỗ hắt ra ánh nến chợt vang lên tiếng mở cửa gỗ kẹt..t..ttt. Rồi bóng dáng hòa thượng Vô Trí từ trong bóng tối bước ra.

Lão tăng đầu trọc không mặc áo cà sa mà khoác một bộ tăng bào bạc màu vì bị giặt giũ quá nhiều lần, ánh mắt sáng người như hai đốm lửa. Đặc biệt, giữa trán lão còn có một dấu vết, tựa như một bông Tuyết Liên có màu đen tuyềnnở rộ.

"Đại Thái Bảo tới chơi, Vô Trí chậm trễ đón tiếp."

Lão hòa thượng lạnh nhạt nói một câu, đồng thời nâng bàn tay già nua lên vuốt ve lấy đầu Yêu linh kia, ánh mắt đầy yêu thương.

"Phật không độ người vô duyên, nếu như Đại Thái Bảo hữu duyên với lão tăng. Hôm nay, sẽ thành toàn cho ngươi thật tốt!"

Vỗ lấy dị thú bên cạnh, lão hòa thượng Vô Trí lạnh giọng quát. Một tiếng gào thét trầm thấp vang lên, đầu Yêu linh kia nhào thẳng vào trong đám người.

Trác Thiếu Vũ đã sớm biết không ổn, người khác không biết Yêu linh đáng sợ thế nào nhưng gã lại rất rõ ràng. Đến cha gã cộng thêm bốn vị hộ pháp ở đây cũng chưa chắc đấu lại một đầu Yêu linh, cho nên chỉ dựa vào đám võ giả này mà thắng được mới lạ.

Nhìn thấy Yêu linh hiện thân, Trác Thiếu Vũ đã bắt đầu lui về phía sau. Cho nên khi Yêu linh đánh tới thì gã đã là người đầu tiên quay đầu bỏ chạy thẳng về hướng thông đạo gần nhất.

Yêu linh xông vào đám người, trở thành đánh giết từ một phía mà thôi. Mới tích tắc mà có hơn mười võ giả đã bị đánh chết, đám người lập tức bại loạn cả lên, có kẻ rút đao chém lại, nhưng cũng càng có nhiều kẻ quay đầu bỏ chạy.

Chỉ có những đệ tử bình thường không có kiến thức, không nhận ra Yêu linh nên mới dám ra tay. Còn phần lớn Tiên Thiên cao thủ vội quay đầu bỏ chạy khi nhìn ra được số lượng huyết luân trong mắt Yêu linh.

Động quật vốn đang yên lặng nay đã hoàn toàn hỗn loạn. Cũng may trong động quật có không ít cột đá, nên đám võ giả Quỷ Vương môn có cơ hội né tránh đòn đánh giết của Yêu linh, nếu như đại điện trống rỗng thì hẳn thương vong của Quỷ Vương môn đã vô cùng nghiêm trọng rồi.

Dù vậy, chỉ một lát nhưng Yêu linh đã giết chết hơn một trăm người. Lớp vảy trên người nó dựng thẳng như những thanh trường kiếm, một khi bị đụng phải tất sẽ bong da tróc thịt, đã có khoảng hai ba mươi người bị đám vảy như kiếm nhọn kia đâm chết.

Đại Thái Bảo lẫn vào đám người cũng không quay đầu nhìn lại, mà nhanh chóng vọt đến thông đạo bên cạnh. Nhìn gã lẩn nhanh như vậy, Từ Ngôn thiếu chút nữa đã dậm chân đấm ngực, vội vàng theo sát sau lưng Trác Thiếu Vũ.

Yêu linh không giết được đại Thái Bảo, nói không chừng đích thân Từ Ngôn hắn phải tự mình ra tay.

Có chừng bảy tám lối ra thông ra ngoài núi, cũng có không ít kẻ nắm chắc thời cơ, vội vọt vào các ngả này trước rồi. Dù sao thì chuyện chạy trốn khỏi chết nhanh hay chậm cũng không phân chia các thứ bậc thân phận địa vị.

Lúc này mọi thứ đã bị mọi người ném sau đầu, dù bên cạnh có là Đường chủ thì mình cũng phải chen vào thông đạo rồi nói tiếp, ai ở sau hay ở bên cạnh thì lại càng dễ chết nhất.

Đã có không ít người trốn ra khỏi động quật trong lòng đất, mà Từ Ngôn cũng bước được vào thông đạo. Hắn cần phải đuổi theo Trác Thiếu Vũ, nếu không cơ hội khó có lần này sẽ bị bỏ lỡ mất.

Trông đợi đồng quy vu tận suốt gần nửa năm trời, sao Từ Ngôn có thể đơn giản buông tha được?

Vừa đặt chân vào thông đạo, Từ Ngôn đã vội lùi bước trở lại, trong lòng đầy cao hứng. bởi vì lúc này hai mắt Trác Thiếu Vũ đỏ lòm, cả người đang vọt ngược trở lại, sau lưng gã là một đám người chen chúc nhau chạy trở về. Phía sau chính là đám đệ tử Quỷ Vương môn gần như trở nên điên cuồng, mặc kệ là đại Thái Bảo hay Đường chủ chắn đường trước mặt, vẫn cứ liều mạng cắm đầu chen lấn xông qua.

Sau khi lách ra được khỏi thông đạo, Từ Ngôn dán người vào sát vách đá nhìn qua Trác Thiếu Vũ đầy chật vật không chịu nổi. Lúc này hắn rất muốn xuống tay, hào quang sáng ngời nổi lên từ thanh Hàn Thiết đao cũng vì bị đám người chạy trốn chết lao khỏi thông đạo mà mờ đi.

Đám đệ tử Quỷ Vương môn phía sau không phải vì cứu Thái Bảo gì cả, mà dường như bị vật gì đó rất đáng sợ truy đuổi phía sau. Tuy nói khắp thông đạo dưới lòng đất đầy cạm bẫy, khiến hơn ngàn người ngựa Quỷ Vương môn chết trên đường, nhưng số người sống sót vẫn rất đông đúc. Sau khi dò ra đến cuối thông đạo, có nhiều người cảm thấy mùi nguy hiểm bèn quay ngược trở về, đi không bao lâu thì phát hiện mỗi cửa đầu ra lại xuất hiện một con quái màu trắng hình thù tương tự như Xuyên Sơn giáp chặn lại, vảy trên người nó cứng như sắt thép, không đến Tiên Thiên căn bản không đả thương được nó.

Thông đạo hẹp dài, một khi bị đám quái vật này phá hỏng, ngoại trừ chạy thục mạng đến phần cuối thì không còn đường nào nữa cả. Vì vậy mà Từ Ngôn mới nhìn thấy được tràng cảnh hỗn loạn trước mắt như vậy.

Rất nhanh, một lượng lớn đệ tử Quỷ Vương môn từ trong các thông đạo lại tuôn ngược trở ra. Lúc trước đám người trốn đi cũng bất đắc dĩ trở lui về, phía sau là bảy tám con quái vật màu trắng dần bò từ trong thông đạo đi ra. Mà trên thân thể bọn chúng cũng toàn là máu, lớp vảy trên người bị đao kiếm chặt chém không còn lại còn bao nhiêu cả.

Mấy con xuyên sơn giáp bò ra từ thông đạo nhỏ hơn con bên cạnh hòa thượng Vô Trí nhiều, nhưng dù vậy chúng nó vẫn cao hơn đầu người, trong mắt đều có một vòng huyết luân mờ ảo không được rõ ràng cho lắm, thua kém Xà Yêu ở Mã Vương trấn không ít.

Uy lực của đám dị thú trình độ Yêu vật vừa đến cũng không đáng sợ, chỉ cần hơn trăm cao thủ Tiên Thiên toàn lực ra tay là có thể chém giết được. Tiếc là thông đạo lại nhỏ hẹp, không cho phép có nhiều người ra tay cùng một lúc được, nên mới có một lượng lớn đệ tử Quỷ Vương môn bị ép quay trở lại động quật đến như vậy.

Một yêu vật nhỏ yếu không tính là gì, bảy tám yêu vật cũng không thể tạo thành uy hiếp lớn cho mấy ngàn người ngựa Quỷ Vương môn được. Thế nhưng khi nhìn thấy mấy con xuyên sơn giáp đầy tổn thương leo ra khỏi thông đạo, con xuyên sơn giáp cực lớn đang tàn sát trong đám người rốt cuộc cũng phát điên lên. Nó ngửa đầu hí dài lên một tiếng, cái lưỡi đỏ tươi lập tức quét đến đâm xuyên qua mấy người. Từng miếng vảy dựng thẳng trên người nó càng thêm lóng lánh từng đạo sáng lạnh lẽo, tựa như núi đao rừng thương vậy, những nơi nó đi qua, đám người Quỷ Vương môn đồng loạt chết thảm.

Hóa ra là một nhà….

Từ Ngôn nép người sát vách đá nhìn náo nhiệt cũng phát hiện ra manh mối. Cái động quật này có lẽ là nơi đám Yêu linh kia cư trú, còn những thông đạo xuyên suốt bốn phía cũng là do một nhà người ta đào ra, hòa thượng Vô Trí chẳng qua cũng chỉ mượn nhờ địa lợi nơi này bố trí thêm một vài cơ quan bẫy rập. Kỳ thật thứ nguy hiểm nhất trong động quật này vẫn là đám Yêu thú kia.

Đội ngũ Quỷ Vương môn tiến vào nơi đây có khoảng bảy tám ngàn người, một số ít đã chết trên đường tiến vào đây, tụ tập nơi này cũng có khoảng năm sáu ngàn người. Trong đó vẫn còn mười bốn vị Thái Bảo còn sống, cạm bẫy trên đường đi và sự cố gắng Từ Ngôn vừa rồi cũng chỉ giết được vẻn vẹn ba Thái Bảo mà thôi.

Bảy tám thông đạo đến cửa ra đã bị chúng phá hỏng, muốn chạy trốn phải đánh chết đám Yêu thú chắn đường, còn phải tránh né Yêu linh đang nổi giận, do vậy mà động quật đã trở nên hoàn toàn hỗn loạn.

Đối mặt như thế cục diện, Trác Thiếu Vũ cũng hết cách. Gã bắt đầu tập hợp các thủ hạ là cao thủ Tiên Thiên, vượt qua Yêu linh, khởi xướng công kích hòa thượng Vô Trí. Nếu Yêu linh kia đã nghe theo mệnh lệnh Vô Trí, như vậy giết chết lão hòa thượng, coi như là không thể trọng thương Yêu linh, cũng sẽ nhiễu loạn thần trí đám Yêu vật này.

Yêu vật lớn thì không ngừng giết người, Yêu vật nhỏ hơn thì chặn cứng lối ra, rõ ràng là chỉ thị của Vô Trí. Lão định một lần hành động, để đám Yêu thú giết sạch toàn bộ đám người Quỷ Vương môn tiến vào trong lòng núi lần này.