Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 408: Hồn phách rắn




Dịch giả: Hoangtruc

Dựa vào ưu thế mắt trái, không đến một ngày Từ Ngôn đã tu thành đệ nhất biến trong Thiên Quỷ thất biến.

Chỉ huy Xà hồn cuốn lấy một cái chân bàn, Từ Ngôn khẩy ngón tay. Xà hồn bắt đầu siết chặt lại, càng lúc càng chặt. Chân bàn xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, rồi tiếng đứt gãy vang lên.

Tuy có thể siết vỡ chân bàn bằng gỗ, nhưng kỳ thật uy lực cũng không lớn. Cái siết này có lẽ hữu hiệu đối với phàm nhân, còn với tu hành giả có linh khí trong người thì tác dụng có hạn, may ra chỉ ngăn cản chốc lát mà thôi. Hơn nữa cũng không thể trói buộc tu sĩ Trúc Cơ cảnh quá lâu được, càng không cách nào giết chết tu hành giả Trúc Cơ cảnh được cả.

Hẳn là vì thú hồn quá mức nhỏ yếu, nếu có thể thu phục được hồn phách của một Yêu vật thì có lẽ đạt được uy lực đáng sợ...

Nghĩ đến thu phục hồn phách Yêu vật, hàng mày kiếm của Từ Ngôn bắt đầu cau chặt lại,

Luyện hóa thu phục hồn phách của con rắn bình thường đã mất công như thế này rồi, không có linh thạch phụ trợ thì hắn còn không đủ linh khí thực hiện. Nếu là yêu hồn của Yêu vật, e là phải cần lượng linh khí gấp mười mấy lần so với lần này. Dưới tình huống linh khí bản thân yếu ớt như vậy, thu phục yêu hồn cơ bản là không thể nào được đấy.

Hồn phách của một con rắn cũng được. Ít nhất có thể làm như một sợi dây thừng, còn là dây thừng vô hình.

Ngoắc ngoắc ngón tay, Từ Ngôn gọi xà hồn lại. Nó cuộn quanh cánh tay bên dưới ống tay áo của hắn, không ai cảm thấy được nó cả. Có điều sau khi siết vỡ chân bàn, con rắn đã trở nên mờ nhạt đi nhiều. Xem ra pháp môn khống chế hồn phách này cũng vẫn có tai hại.

Lực lượng xà hồn có hạn, một khi bị hao tổn hết thì sẽ tự tiêu tán đi.

Đệ nhất biến Dưỡng Quỷ Vi Hoạn xem như đã tu luyện thành công. Từ Ngôn đã có một quỷ vật có thể nghe theo hiệu lệnh của mình rồi. Tiếp đó hắn lấy thẻ tre ra, bắt đầu đọc xem công pháp kế tiếp.

Đệ nhị biến Tiên Mi Quỷ Nhãn là một loại Đồng Thuật kỳ dị. Sau khi tu thành, vận chuyển công pháp có thể nhìn thấy Quỷ vật tồn tại chung quanh. Không chỉ vậy, khi tu luyện tu luyện Tiên Mi Quỷ Nhãn tu luyện tới cực hạn có thể xâm chiếm thị giác quỷ hồn chung quanh, biến ánh mắt của chúng thành ánh mắt mình.

Có thể nói đó là một phần công pháp kỳ dị giúp chiếm được tiên cơ trong những lúc thăm dò hiểm địa!

Có thêm một đôi mắt, sẽ sớm phát hiện nguy hiểm sắp xảy ra, hoặc là nhìn ra được những cảnh tượng mà lúc thường căn bản không nhìn tới được. Chỗ tốt của Tiên Mi Quỷ Nhãn này có thể nói là tuyệt diệu trong những lúc ở trong hiểm địa.

Đối với Từ Ngôn, loại năng lực nhìn thấy quỷ vật là vô dụng. Hắn đã có mắt trái nên không cần phải tu luyện. Thế nhưng năng lực kỳ dị chiếm cứ thị giác của quỷ vật thì Từ Ngôn lại không có. Tò mò, hắn bắt đầu đắm chìm trong đệ nhị biến của Thiên Quỷ thất biến.

Từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, Từ Ngôn không bước chân ra ngoài, đến cơm cũng không ăn. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, hắn mới từ trong đệ nhị biến của Thiên Quỷ thất biến tỉnh ngộ lại.

Đệ nhị biến tu luyện khó hơn đệ nhất biến rất nhiều, cần phải có nhiều thời gian chứ không cách nào nhanh chóng tu thành được. Ngoại trừ đệ nhị biến, đệ tam biến Xuất Quỷ Nhập Thần mới là loại công pháp khiến Từ Ngôn hận mình không thể không học ngay lập tức được.

Đệ nhất biến là Dưỡng quỷ, đệ nhị biến là Đồng Thuật, đệ tam biến là Xuất Quỷ Nhập Thần, tức là một loại độn pháp cao thâm mạt trắc!

Mượn quỷ thân, trốn trong hư vô, vô thanh vô tức. Hơn nữa mỗi lần bỏ chạy ít nhất có thể chạy xa hơn vài dặm.

Là thủ đoạn chạy trốn khỏi chết!

Độn pháp là một loại pháp môn không chỗ nào là không cao thâm mạt trắc, tu luyện vô cùng khó khăn. Dù là những đệ tử chân truyền kia cũng không có mấy người nắm giữ được độn pháp. Cho nên biết rõ phần này là loại thủ đoạn chạy trốn chết đầy trọng yếu nhưng Từ Ngôn cũng không cách nào học ngay được.

Tu luyện cần có thời gian, hơn nữa còn cần năm tháng bồi đắp dài dòng. Thế nhưng thời gian của Từ Ngôn lại không còn nhiều nữa.

Tạm thời buông tha tu luyện Thiên Quỷ thất biến, Từ Ngôn hoạt động tay chân một phen. Nhìn thấy Hàn Lôi thạch trên mặt bàn, hắn chợt nhớ trước kia Khương Đại có tiện tay ném cho hắn một quyển pháp môn Thiên thạch thuẫn.

Thiên thạch thuẫn là thứ mà Khương Đại tiện tay cầm bên trong Tàng Thư tháp ra. Người ta căn bản chướng mắt nên ném cho Từ Ngôn như ném thứ đồ bỏ đi.

Có công có thủ mới ổn thỏa được, ít nhất trong chiến đấu sẽ không ăn phải thiệt thòi.

Tập luyện đệ nhất biến Thiên Quỷ thất biến là vì Từ Ngôn đã có sẵn ưu thế từ trước, nên chỉ trong một ngày đã hoàn toàn tu thành. Thế nhưng những pháp thuật khác thì không vậy được. Dẫn Lôi thuật không luyện ra được nửa điểm lôi quang. Viêm Hỏa quyết tốn cả tháng mới có thể ngưng tụ ra được một ngọn lửa nhỏ ngoài dùng để tinh luyện Hàn Lôi thạch ra thì không còn tác dụng gì khác, không có đủ uy lực để nện người nữa.

Sáng sớm, sau khi no bụng ở nhà ăn, Từ Ngôn chuẩn bị tiếp tục tu luyện pháp môn Thiên thạch thuẫn một phen. Trên đường, hắn lại lần nữa nhìn thấy được vị Các chủ cổ quái kia.

Cách nhà ăn không xa là một bình đài được dựng nên từ một bãi đất bằng phẳng, bề mặt phủ đá xanh ngay giữa khu rừng đầy u tĩnh. Đệ tử Linh Yên các thường xuyên ở trên sân diễn luyện kiếm pháp, hoặc luận bàn tài nghệ. Hôm nay vừa vặn có mấy vị đệ tử đang đàm luận kiếm pháp. Nhìn thoáng qua, Từ Ngôn phát hiện Trần Minh cũng ở trong đó.

Vốn không có ý định xem náo nhiệt gì cả, mà Từ Ngôn hắn cần phải đi qua bình đài mới trở về chỗ của mình được. Chợt có một nữ tử váy dài bước đi trên con đường phía trước hắn, mặt đẹp như vẽ, váy dài màu xanh da trời rũ thẳng đến mắt cá chân, nhìn không ra đối phương là đang bước hay đang lướt đi nữa.

Liếc nhìn thấy Các chủ Linh Yên các phía trước mặt, da đầu Từ Ngôn run lên. Để không phải bước tới đụng mặt vị này, Từ Ngôn đành ngoặt vòng qua một bên, đi tới bên cạnh bình đài, trà trộn vào đám người.

Trần Minh nhìn thấy Từ Ngôn đi đến định lên tiếng gọi hắn. Chợt y nhìn thấy Các chủ cũng đang đi tới, bị dọa đến mặt mày tái nhợt, bèn cúi đầu không nói gì.

Lúc này, những người khác cũng nhìn thấy Các chủ. Hai đệ tử đang luận bàn kiếm pháp lập tức dừng lại, toàn bộ hơn mười tên đệ tử cạnh bình đài đều khom người cúi đầu, không ai dám nói gì.

“Tiếp tục luận bàn."

Các chủ thướt tha đi tới cạnh bình đài, ngừng chân nói. Giọng nói hết sức dễ nghe, hơn nữa cũng không âm lãnh như lần đầu tiên hắn nghe thấy.

Các chủ lên tiếng, hai đệ tử kia vội vàng nâng đao nâng kiếm lên, ngươi tới ta lui tiếp tục luận bàn. Thậm chí bọn họ càng thêm ra sức, đều là thi triển ra Kim Cương kiếm pháp.

“Kim Cương kiếm quyết theo đường dũng mãnh. Kiếm không lưu tình, quyết tiến không lùi. Tầng đầu tiên nhớ lấy một chữ "Xông", tầng hai phải nghĩ kỹ đến "Dũng", tầng thứ ba là một từ "Nhanh". Đó mới chính là tinh hoa của bộ kiếm pháp đó."

Đôi môi đỏ mọng của Các chủ khẽ mở, chỉ điểm cho hai tên đệ tử đang luận bàn. Có thể khiến cường giả Nguyên Anh chỉ điểm một chiêu nửa thức là cơ hội cực kỳ khó được. Hai người đang thi đấu sáng rỡ mặt mày, xuất ra toàn lực, pháp khí va chạm vào nhau vang ra từng tiếng trong trẻo.

Đồng môn luận bàn không thể chém ra kiếm khí, bởi nếu đối thủ không tránh thoát tất sẽ bị đánh chết.

Nhìn hai tên người đệ tử thi đấu một hồi, Các chủ khẽ gật đầu, quay người đi về hướng xa xa.

Lần trước ở nhà ăn, chỉ cần người ta liếc nhìn đã suýt bị giết. Hôm nay lại tự mình dạy bảo đệ tử. Chuyện cổ quái này khiến Từ Ngôn cảm thấy không hiểu thấu. Nhìn giọng điệu của Các chủ vừa rồi rất dễ nói chuyện, tính tình dịu dàng. Thế nhưng lần trước lại như hung thần ác sát.

Nhớ tới Khương Đại đã từng nói Các chủ ăn phải kỳ đan mà tính cách trở nên âm tình bất định như vậy, lúc đó Từ Ngôn không tin, cho là Khương Đại nói hưu nói vượn. Thế nhưng hôm nay xem ra chỉ sợ Khương Đại nói không sai.

Vị Các chủ đại nhân này quả thật có tính cách trái ngược nhau.