Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 451: Phách Đao đệ nhị thức




Dịch giả: Hoangtruc

Với nội tình tập luyện võ đạo Ích Vân thức, lại thêm cảnh giới tông sư phá Lục mạch thì dù mạch thứ sáu bị phong bế, nếu không tính tới kiếm khí thì trong hàng ngũ Trúc Cơ cảnh sẽ không có mấy ai là đối thủ của Từ Ngôn được.

Dù sao tông sư phá vỡ Lục mạch đã trở thành chân truyền, sẽ không tham dự tiểu đấu chi mạch mỗi năm một lần thế này.

Dùng sở trường của mình tấn công sở đoản đối phương chính là ý định của Từ Ngôn.

Thấy Từ Ngôn tới gần, đối phương tức thì hiện rõ kinh ngạc, vội vàng rút lui. Đồng thời trên lưỡi đao của gã cũng bắt đầu hiện lên một tầng linh khí nhằm kéo dài khoảng cách với Từ Ngôn ra.

Không phải tông sư, sẽ không có ai nguyện ý cận thân chém giết với đối thủ. Một khi bị đối thủ tiến sát, uy lực kiếm khí suy yếu hẳn đi. Lúc đó, chân khí mạnh yếu sẽ trở thành mấu chốt quyết định thắng bại.

Thiên phú do phá Lục mạch mang đến, tầng sau mạnh mẽ hơn tầng trước. Mà đây cũng chính là điểm chênh lệch giữa đệ tử bình thường và đệ tử tông sư.

Gã đệ tử thanh niên kia có đao pháp cực nhanh, nhưng động tác của Từ Ngôn vẫn nhanh hơn. Nếu đã chiếm được tiên cơ, sao Từ Ngôn có thể bỏ qua nửa phần cơ hội này được? Đao chuyển theo thân, linh khí và chân khí đồng thời được thúc dục đến tận cùng, thanh đao hóa thành màn đao bao phủ đối thủ lại bên trong.

Đệ tử dùng Trúc Cơ đan trở thành tu hành giả tất nhiên sẽ có chỗ thiếu hụt. Đó chính là không có được thiên phú mà phá Lục mạch mang lại. Cho dù thân nhẹ như yến, hay kích đá vào bia đều không có bao nhiêu tác dụng với tu hành giả. Thế nhưng khi đã thực sự đánh giáp lá cà với đối thủ, tai hại này lập tức sẽ lộ rõ không thể nghi ngờ gì.

Hơn nữa trong đao phong của Từ Ngôn còn có cả phi thạch, cho nên tên đệ tử thanh niên kia còn chưa kịp thi triển ra đao pháp chân chính thì đã bị dồn đến sát biên giới lôi đài.

Vốn mang đầy tin tưởng, lại chuyển biến thành sắp thua cuộc, tên đệ tử thanh niên kia nổi ngoan lệ, cứng rắn đỡ khối phi thạch bay đến rồi thi triển ra tuyệt kỹ đao pháp. Trường đao của gã lập tức hiện một tầng hào quang. Kiếm khí còn chưa ra, đao phong đã xuất hiện.

Ô...ô...n...g!!

Một đao tuyệt sát! Rõ ràng là định lưỡng bại câu thương. Gã đệ tử thanh niên hội tụ ra toàn bộ linh khí vào một đao này đủ để bổ đôi thân thể Từ Ngôn ra. Mà một đao chém tới của Từ Ngôn cũng tương tự, như thể cắt rời ngực bụng đối phương.

Cơ hội duy nhất có thể chuyển bại thành thắng. Lần này là so xem ai tàn nhẫn hơn!

“Lăng Vân đao pháp!"

Gã đệ tử thanh niên hét to lên: "Lăng Đao Thành Vân!"

Ánh đao bùng lên, Từ Ngôn chỉ nhìn thấy trường đao của đối phương như một đám mây kiếm khí. Loại đao pháp kỳ dị hóa kiếm khí thành một vùng mây thế này khiến Từ Ngôn cảm nhận được mối nguy cơ tiến đến.

Hắn không hề nghĩ ngợi, lật tay tuôn toàn bộ linh khí vào thân đao. Ánh mắt lạnh lùng như đầm băng.

“Hoành Thiên!"

Lưỡi đao chỉ lên trời, chém xéo đi xuống. Một đạo kiếm khí cực lớn ầm ầm đụng vào đám mây mù kiếm khí quái dị kia, tách rời tất cả chúng ra.

Vốn tưởng rằng đã ngăn được một kích này, hắn đang định bạo phát kiếm khí tiếp nữa, chợt mắt trái nhìn thấy đối thủ đang cười lạnh.

Không tốt!

"Vân Đao Thành Lăng!"

Gã đệ tử thanh niên lại hét to lần nữa, hòa lẫn là vẻ vui mừng tất thắng. Đám mây khí vốn bị đánh tan tác lại hội tụ trở lại, tạo thành một hình vòng cung kiếm khí đầy khủng bố, gào thét nghênh đón trực diện Từ Ngôn.

Lăng Vân đao pháp là một loại đao pháp quái dị rất hiếm gặp, không chỉ chuyển biến kiếm khí thành sương mù vây khốn giết địch, còn có thể chuyển đổi lại thành kiếm khí cường đại, hình thành một chiêu tuyệt sát sau cùng nhất.

Lịch duyệt thiếu thốn về công pháp tu hành khiến lần này Từ Ngôn bị tổn thất nặng nề. Súc linh quyết và Phục linh quyết của hắn quả thật đủ quái dị, thế nhưng cũng không thiếu người tu luyện công pháp càng thêm cổ quái.

Hai khối phi thạch rời khỏi tay, song chỉ điểm xuống, hòn đá nho nhỏ lại biến thành cự thạch.

Một tiếng ầm vang trầm đục, hai khối cự thạch được Từ Ngôn biến thành thuẫn đá bị chém nát, thế nhưng đạo kiếm khí hình vòng cung kia lại không hao tổn bao nhiêu cả.

Trên bầu trời mây đen giăng đầy, không trăng không sao.

Kiếm khí bổ tới trước mặt lại như một nửa vầng trăng sáng trong đêm, mang theo sát cơ thanh lãnh.

Màn đêm tiến đến, bốn phía lôi đài đã được thắp lên vô số ngọn đuốc. Ánh lửa lập lòe nổi bật lên gương mặt của Từ Ngôn, trẻ tuổi nhưng lại thanh lãnh, vô hỉ, vô bi.

Hai tay cầm chặt chuôi, lưỡi đao chỉa xuống đất, nghênh đón kiếm khí tuyệt sát bổ tới, Từ Ngôn vận chuyển Ích Vân thức.

Một khắc sau, lưỡi đao gào thét dựng lên.

“Phách Nguyệt!"

Ầm ầm ầm!

Kiếm khí va vào nhau tạo thành một đợt sóng khí kinh người, đuốc cháy quanh đài bị gió thổi lúc sáng lúc tối lập lòe. Sau khi ngộ ra thức thứ nhất Hoành Thiên của Phách Đao quyết, nguy cơ trước mắt đã thúc đẩy Từ Ngôn cảm ngộ ra được thức đao pháp thứ hai.

Tên gọi là Phách Nguyệt.

Đài gỗ nổ vang hấp dẫn tất cả ánh mắt của các đệ tử, đủ các thần sắc khác nhau trên quảng trường đang chú tâm vào trận thi đấu vô cùng hung hiểm này. Những trận thi đấu khác trên chín tòa lôi đài còn lại không thu hút được bao nhiêu người chú ý cả.

“Thân thủ thật linh hoạt, hẳn tu vi phải phá Ngũ mạch."

Ánh mắt Từ Trạch lúc này đang chớp động sáng ngời, nhìn Từ Ngôn liên tục gật đầu. Không chỉ có lão, mà cả vị Ngụy Minh quản hạt đệ tử bình thường lúc này cũng có chút hối hận.

Nếu sớm biết người đệ tử này có thiên phú không tầm thường như vậy, đáng lẽ đổi người khác chấp hành nhiệm vụ ở Tự Linh đường rồi. Nếu tên này phải chết ở Thiên Quỷ tông chẳng phải đáng tiếc lắm sao.

Trên lôi đài, sau một kích đó, Từ Ngôn không để cho đối thủ kịp thở, lại lần nữa đánh phi thạch ra. Từng hòn đá như mưa rơi liên tục đánh ra, trong đó còn có ba hòn đá biến thành cự thạch.

Vốn đã hao phí rất nhiều khí lực mới thi triển ra đao pháp kia, cho nên tên đệ tử thanh niên kia đã không còn thừa bao nhiêu linh khí nữa. Không đợi gã thu đao thì hòn đá đã bay tới.

Dưới chiêu Liên Y, tên đệ tử thanh niên không kịp tránh né, thân trúng mấy khối phi thạch, bị đánh văng xuống đài.

Cuối cùng cũng chiến thắng, sắc mặt Từ Ngôn cũng đã tái nhợt lại.

Dù sao tu hành giả không phải là võ giả. Có rất nhiều pháp môn huyền ảo mà hắn không biết tới, nếu hôm nay không cảm ngộ ra thức thứ hai bá đạo kia thì hắn có thể còn sống rời khỏi đài hay không cũng khó mà nói được.

Từ Ngôn thở phào một hơi, thu hồi trường đao, đi xuống đài gỗ.

Sau cuộc thi đấu cuối cùng này, hắn đã thành công chen vào được mười danh ngạch hàng đầu.

Từ Ngôn chiến thắng lại khiến Khương Đại tức giận nghẹn họng.

Khi chỉ còn lại mười đệ tử chiến thắng sẽ lập tức tiến hành trận tỷ thí luyện khí quyết ra ba thứ hạng đầu. Tất nhiên Các chủ sẽ xuất hiện trong trận tỷ thí luyện khí trong đêm khuya này. Đó cũng là cơ hội tốt mà Khương Đại khổ đợi đến nửa năm nay. Không nghĩ tới gã chuẩn bị xong xuôi thì Từ Ngôn nửa đường đào ngũ, lại dám chen lên giành lấy mười thứ hạng đầu. Mà quả thật, hắn còn giành được danh ngạch mười thứ hạng đầu tiên nữa.

Khương Đại nổi giận đùng đùng nhưng không còn cách nào khác cả. Bởi vì các trận thi đấu lục tục chấm dứt, bóng dáng váy dài thướt tha cũng chậm rãi từ trong màn đêm đi tới. Các chủ Linh Yên các xuất hiện trên quảng trường.

Khương Đại cưỡng chế lửa giận, ẩn thân trong đám người, giương mắt lạnh lẽo nhìn Từ Ngôn. Không nghĩ tới đối phương lại quay mặt qua nhìn gã cười hắc hắc như thể quên mất chuyện tối nay định đi trộm đan dược.

Đích thân Các chủ tới, tám vị trưởng lão nhao nhao cung nghênh. Tất cả các đệ tử ở đây, dù là chân truyền hay vẫn là đệ tử bình thường đều đồng loạt khom người thi lễ. Nhìn thấy Các chủ hôm nay đang mặc váy dài màu xanh da trời, mấy vị trưởng lão một mực cung kính mới thở phào một hơi.

Đến khi cuộc thi đấu cuối cùng chấm dứt, mười vị đệ tử được tuyển ra, Ngụy Minh cung kính đi đến cạnh Các chủ, hỏi: "Các chủ, tỷ thí luyện khí năm nay có dùng tinh luyện Mặc Văn kim để quyết ra ba thứ hạng đầu như những năm qua hay không?"

Các chủ váy xanh da trời khẽ gật đầu, như đã ngầm được đồng ý, Ngụy Minh bước lên lôi đài tuyên bố quy tắc quy tắc tỷ thí luyện khí.