Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 454: Tám chữ quái dị




Dịch: Hoangtruc

Dù sao cũng chỉ là một vị sư tôn mà thôi, với Từ Ngôn mà nói thì có hay không không quan trọng.

Nếu người ta đã không thu đồ thì Từ Ngôn cũng không gắng cầu khẩn. Dù sao hắn có một sư phụ là lão đạo sĩ đã đủ rồi.

Lâm Tiểu Nhu thấy Từ Ngôn trấn tĩnh như vậy cũng yên lòng, phất tay ý bảo đối phương có thể vào trong rừng thay đổi quần áo được rồi.

Trời còn chưa sáng, còn ba chi mạch tiến hành tiểu đấu chưa xong. Phải đợi đến lúc toàn bộ tỷ thí của lục đại chi mạch hoàn thành, mười tám tên đệ tử được tuyển chọn xong mới cùng lúc tiến vào linh nhãn.

Nơi này là một vùng đầy vách đá dựng đứng ở hậu sơn tông môn, Từ Ngôn cũng không rõ linh nhãn chỗ nào cả. Chỉ thấy mọi người đang yên lặng đứng trên một mô đất trống hình tròn, giữa lòng mô đất có một cái giếng cạn không rõ có liên quan gì tới linh nhãn hay không.

Hắn quay người đi về khu rừng cách đó không xa, dần dần khuất hẳn tầm mắt của các trưởng lão khác.

Trong túi trữ vật của hắn đã có sẵn quần áo. Hắn tìm tới còn suối nhỏ, tẩy rửa sơ qua một phen rồi thay quần áo, chuẩn bị về chỗ cũ.

Lúc này, chân trời đã nổi lên ráng hồng, đêm tối dần lui xuống.

Từ Ngôn đứng bên bờ suối, đưa mắt nhìn một vòng xung quanh. Nơi đây hẳn là trung tâm của cả vùng vách đá dựng đứng này. Có chừng mười vách đá dựng đứng cao ngất như ngọn núi ở nơi này, có lẽ linh nhãn ở trung tâm những vách đá này.

Đứng cách xa thế này mới nhìn rõ chân tướng cấm địa của tông môn. Rốt cuộc Từ Ngôn cũng nhìn ra một vài điểm khác biệt.

Trong mười ngọn núi đá này có hai ngọn đã bị sụp đổ, lại cách không quá xa chỗ Từ Ngôn đang đứng. Chính xác thì chúng ở hai bên dòng suối nhỏ này.

Khác với tám ngọn núi đá kia, trên đỉnh của hai ngọn núi đá bị sụp đổ phủ một tầng sương khói mờ mờ. Vì vậy chỉ có thể nhìn thấy hình dáng ngọn núi chứ không nhìn rõ ràng ngọn núi ra làm sao.

Kim Tiền tông nằm trong dãy núi Vạn Hằng, theo lý thì sẽ không hiếm núi đá. Cho nên một ngọn núi đá bị sương mù phủ trùm không khiến Từ Ngôn quá mức để ý, chẳng qua khi hắn vô tình đưa mắt trái nhìn lướt qua ngọn núi bị sụp đổ, bước chân định rời đi chợt khựng lại.

Trên đỉnh ngọn núi đá sụp đổ kia lại có chữ!

Mắt phải không nhìn thấy, mắt trái lại mơ hồ nhìn thấy hình dáng chữ gì đó. Dù Từ Ngôn có trừng mắt trái lên cũng không nhìn rõ ràng được. Hiện tượng này rất hiếm khi xảy ra, cho nên đám sương mù ngăn cản mắt trái kia chắc chắn không phải là phàm vật.

Trận pháp hay là cấm chế?

Chỉ hai ngọn núi đá trụi lủi mà thôi, sao phải che giấu chúng đi? Hay là nói, sao lại không muốn người khác nhìn thấy chữ viết trên đỉnh ngọn núi đá?

Mang theo nghi hoặc, Từ Ngôn điều động linh khí rót vào mắt trái. Tinh văn trong mắt trái hiện ra, rốt cuộc hắn mới miễn cưỡng nhìn thấy dòng chữ khắc trên đỉnh núi đá.

Trên đó khắc bốn chữ, hơn nữa khắc vào rất sâu. Chữ thứ nhất, là Thiên. Chữ thứ hai là Tịch.

Nhìn ra được hai chữ thì đám sương trên đỉnh núi chợt biến đổi kì dị, những chữ sau lại càng khó nhìn ra hơn.

Từ Ngôn lại điều động linh khí lần nữa, quán chú vào mắt trái. Rất nhanh, hắn lại nhìn được chữ thứ ba là Hào, chữ cuối cùng là Sơn.

Tổng cộng bốn chữ được khắc trên đỉnh núi theo thứ tự là Thiên, Tịch, Hào, Sơn.

Thiên, Tịch, Hào, Sơn...

Từ Ngôn lắc đầu không hiểu bốn chữ kia có nghĩa là gì, không giống tên người, lại càng không giống công pháp.

Lướt qua dòng suối nhỏ, Từ Ngôn đi đến cạnh ngọn núi sụp đổ còn lại, trừng mắt trái lên nhìn.

Đỉnh của ngọn núi đá này cũng có khắc chữ, nhưng chữ lại không giống trên đỉnh ngọn núi đá lúc nãy. Trên đỉnh ngọn núi này là bốn chữ theo thứ tự là Bạch, Ngôn, Linh, Xuyên.

Thiên Tịch Hào Sơn, Bạch Ngôn Linh Xuyên.

Mười ngọn núi đá, trên đỉnh ngọn núi còn lại không khắc chữ, chỉ hai ngọn núi sụp đổ mới có tám chữ khắc đầy cổ quái. Từ Ngôn nhíu mày không nghĩ ra tám chữ kia biểu thị gì cả.

Là núi, là sông hay là địa danh nào?

Trên bầu trời lại có một con thuyền xẹt qua, hắn không nghĩ nhiều nữa mà nhanh chân trở về.

Từ Ngôn trở lại mô đất không lâu thì có một trưởng lão của chi mạch nào đó mang theo ba vị đệ tử đến. Sáu vị trưởng lão đồng thời thi pháp, đánh ra từng đạo pháp ấn vào cái giếng cạn trung tâm mô đất trống.

Một tràng rầm rầm núi rung đất chuyển vang lên.

Theo các trưởng lão thi pháp, mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển. Trong ánh mắt không tin nổi của mười mấy đệ tử, cái giếng cạn kia vậy mà tuôn ra nước suối.

Mặt đất chung quanh giếng cạn lại đang không ngừng hạ xuống. Vốn nơi đó là mô đất trống, nay đã nhanh chóng biến thành một đầm nước.

Kỳ dị nhất là trong đầm nước còn xuất hiện một lối đi thông vào trong lòng đất, nhìn qua đầy quái dị.

Sáu vị trưởng lão thu hồi pháp ấn lại, hiển nhiên lần thi pháp này cũng khiến đám người mệt mỏi không ít. Một lão giả mập mạp trong đó chỉ vào lối đi thông xuống sâu bên trong đầm nước nói: "Đi xuống đi, theo đó sẽ xuống tới linh nhãn ở sâu bên trong. Nhớ không được sử pháp thuật kiếm quyết lung tung, chỉ cần an tâm thu nạp linh khí là được rồi."

Nghe được phân phó, mười tám vị đệ tử lần lượt đi về phía đầm nước, dần dần biến mất ở sâu bên trong. Khi người cuối cùng biến mất trong đáy nước, lối đi kỳ dị chậm rãi khép kín lại, cuối cùng chỉ còn lại một đầm nước trong vắt tĩnh mịch.

“Chúng ta tranh thủ bế quan ở đây khoảng ba ngày là được, đỡ phải mất công quay lại tiếp bọn chúng đi ra." Vị lão giả mập mạp lúc nãy nói, năm trưởng lão còn lại gật đầu phụ họa.

Sáu vị trưởng lão bắt đầu ngồi xếp bằng riêng phần mình quanh đầm nước, nhắm mắt tu luyện.

Phương Đông lấp ló mặt trời, một ngày mới tiến đến.

Tiểu đấu sáu chi mạch đã trở thành chủ đề nghị luận nhiều nhất của đám đệ tử. Còn đối với các cường giả Nguyên Anh ở các đại chi mạch, lúc này bọn họ lại đang nhận được triệu hoán của tông chủ.

Ngoại trừ sáu đại chi mạch cùng với Chấp Sự đường và Chấp Pháp điện, Kim Tiền tông còn có một thế lực với thực lực vô cùng khổng lồ, đó chính là tông chủ nhất mạch. Có điều môn hạ của tông chủ không phải là đệ tử bình thường, chỉ có một vài chân truyền mà thôi. Thế nhưng những đệ tử chân truyền có tu vi cao nhất dưới quyền tông chủ đã tới cảnh giới Hư Đan.

Tông chủ Kim Tiền tông tên là Nhạn Hành Thiên lúc này đang ngồi ngay ngắn trong đại điện. Hai bên điện có sáu người đang ngồi, Sở Thương Hải vừa về đến tông môn cũng có mặt trong sáu người đó.

“Đại yêu xuất hiện ở kinh thành, đã phát hiện ra tung tích chưa?"

Tông chủ uy nghiêm trầm giọng hỏi. Sở Thương Hải tức thì nhíu chặt hai hàng lông mày, lắc đầu đáp: "Chẳng biết đi đâu. Những ngày này môn nhân Sở Hoàng sơn hầu như điều tra khắp cả Đại Phổ, lại không phát hiện ra khí tức của Đại yêu."

“Tuyết sơn tộc vậy mà lại xuất hiện thêm vị Khách Mục thứ hai. Xem ra Dị tộc lại rục rịch muốn động rồi." Nhạn Hành Thiên vẫn nhìn sáu vị cường giả Nguyên Anh nói tiếp: "Nhất định phải do thám động tĩnh của Tuyết sơn một phen. Chư vị, ai nguyện ý đi chuyến này?"

“Thương thế chưa lành, bế quan không ra. Lão phu sẽ không đi."

Nói chuyện là một lão giả cao gầy. Thân thể người này có chút mơ hồ, đúng là cũng không phải bản thể tới đây. Người này tên là Lý Mục, Đường chủ Nguyên Anh của Tự Linh đường.

“Lý đường chủ an tâm chữa thương là được." Tông chủ trấn an một câu. Trừ phi Kim Tiền tông thật không có người mới để một cường giả đang bế quan chữa thương phải đi ra ngoài.

Sở hoàng vừa mới trở về. Thương thế Đường chủ Tự Linh đường chưa lành, chỉ còn lại bốn vị cường nhân Nguyên Anh.

Lướt qua Liễu Phỉ Vũ sắc mặt thanh lãnh, một thân váy dài màu xanh khói, Nhạn Hành Thiên trực tiếp chuyển mắt sang người khác. Tính tình vị Các chủ Linh Yên các kia đang ở lúc nghịch chuyển, chẳng biết khi nào phát tác, phái đi do thám động tĩnh Dị tộc không thỏa đáng chút nào.

Như vậy, chỉ còn lại ba vị có thể đi điều tra Man tộc được mà thôi.