Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 460: Yêu hồ




Dịch: Hoangtruc

Đại điện phía sau màn sáng rất rộng rãi, có lát gạch đá màu đen, trống rỗng lại lộ vẻ lờ mờ âm trầm.

Trung tâm đại điện có một cột đá dựng thẳng đứng cao hơn nửa người, trên cột đá có một cái hộp ngọc. Hộp ngọc trong suốt có thể nhìn thấy một viên Linh đan bên trong.

Linh đan phớt hồng rất hòa hợp với cảnh trí màu sắc của màn sáng nơi lối vào. Bởi được đặt trong hộp nên Từ Ngôn không nhìn ra linh khí của Linh đan thế nào, chỉ mơ hồ nhìn thấy có thứ gì đó lưu chuyển bên trong đan dược.

“Uẩn Anh đan..."

Nhìn thấy Linh đan trong hộp ngọc, hai mắt của Khương Đại sáng ngời. Gương mặt mập mạp bắt đầu khẽ giật giật như một con ác quỷ. Nhìn vậy có thể thấy đan dược này trân quý đến thế nào rồi.

Đến đây rồi Khương Đại không còn để ý tới Từ Ngôn nữa, gã thả người xông thẳng tới chỗ hộp ngọc. Gã nhanh như hổ đói vồ mồi thò cánh tay ra, một phát bắt lấy hộp ngọc. Thế nhưng vừa nắm được hộp ngọc lên, trên cột đá đã có một ngọn liệt diễm lập tức phun ra.

Địa hỏa!

Nhìn thấy liệt diễm phun ra từ trung tâm cột đá, Từ Ngôn lập tức nhận ra ngọn nguồn ngọn lửa. Nó giống hệt với địa hỏa trong bình pháp khí mà Nhiếp Ẩn từng thúc dục, chẳng qua nóng hơn địa hỏa trong tay Nhiếp Ẩn rất nhiều.

Hóa ra phía dưới hộp ngọc chính là địa hỏa. Mà địa hỏa phun ra từ trong cột đá hẳn có công hiệu bảo tồn đan dược, nếu không Linh đan trân quý như vậy thì Các chủ Nguyên Anh thu vào trong túi trữ vật mang theo bên người không an toàn hơn sao?

Từ Ngôn đoán không sai, càng là Linh đan có phẩm giai cực cao, không bị ăn vào ngay lúc vừa luyện chế xong thì phải cần thường xuyên dùng Đan hỏa uẩn dưỡng. Nếu không, dược hiệu Linh đan sẽ theo thời gian mà giảm xuống. Linh đan đặt trong Đan các này cũng là nhằm dùng địa hỏa uẩn dưỡng, như vậy không cần Các chủ hoặc các trưởng lão khác vận dụng đan hỏa uẩn dưỡng đan thường xuyên nữa.

Nhìn thấy Khương Đại lấy được hộp ngọc, Từ Ngôn coi như cũng thở phào một hơi.

Ngay lúc này, một tràng khóa sắt vang lên "lạch cạch, lạch cạch..." trong đại điện trống trải không người. Từ Ngôn khẽ giật mình, mà Khương Đại đang định mở hộp ngọc ra xem xét Linh đan cũng đột ngột ngẩng lên.

Loảng xoảng!

Lúc trước chỉ là tiếng động rất nhỏ, lúc này đã là tiếng xích sắt ma sát truyền đến. Âm thanh xuất hiện, sâu bên trong đại điện cũng đột ngột hiện ra một cái miệng đầy răng nanh.

Rặc rặc một tiếng.

Tiếng hàm răng cắn mạnh xuống khiến da đầu Từ Ngôn phải run lên, mà Khương Đại mập mạp đã bị cái miệng kia cắn đứt mất nửa người.

Không có tiếng cắn nuốt truyền đến, Từ Ngôn đầy khiếp sợ nhìn mấy cọng râu nhỏ dài lơ lửng quanh cái miệng dài ngoằng kia, rồi một cái đầu thú cực lớn xuất hiện trước mặt hắn.

Đó là đầu một con hồ ly cực lớn, mỏ nhọn mắt xanh, râu dài uốn lượn, con mắt có ba vòng huyết luân kinh người!

Nhìn chằm chằm vào đầu con thú còn cao hơn cả người mình, trong lòng Từ Ngôn lập tức hiện ra hai từ kinh khủng.

Đại Yêu!

Bạch, bạch, bạch.

Nửa người còn lại của Khương Đại đột ngột đạp lùi lại mấy bước rồi đứng ngay cạnh Từ Ngôn. Một vùng khói đen trên người gã chợt hiện lên, cả bóng dáng to béo ấy như hòa tan ra, cuối cùng một nam tử cường tráng với một vết sẹo chạy dọc trên mặt xuất hiện. Kẻ này hơn ba mươi tuổi, hốc mắt hõm sau, ánh mắt lạnh lùng, chính là bản thể thật của Khương Đại.

Trên người gã tróc ra một tầng da người, chẳng qua cũng chỉ là bị hé mở ra mà thôi. Thuật dịch dung của Khương Đại quả nhiên là dùng da người thật mà không phải là dùng đan dược thay đổi hình dạng mình.

"Trong Đan các sao lại có yêu hồ?" Sắc mặt Khương Đại trở nên vô cùng âm trầm. Gã nhìn Đại yêu lên trước mặt, thấp giọng tự nói.

Khương Đại không chết cũng không khiến Từ Ngôn phải nghĩ nhiều. Chẳng qua đầu hồ ly cực lớn kia đã cắn đứt một cánh tay của Khương Đại, vì vậy mà hộp ngọc cũng bị đánh rơi ngay cạnh hồ ly, cách răng nanh của nó chưa tới ba thước.

Linh đan vừa tới tay lại bị rớt ngay trước mặt Đại yêu khiến Khương Đại nổi giận đến tái xanh mặt mày.

Hóa ra súc sinh trong lời Lâm Tiểu Nhu chính là con yêu hồ này. Ngàn tính vạn tính, Khương Đại cũng không tính ra được trên tầng ba của Đan các vậy mà có nhốt một con Yêu vật. Hơn nữa, còn là Đại yêu chân chính!

Sau tích tắc đối nghịch, yêu hồ lại há to miệng ra, táp tới hai người. Vừa rồi tuy cắn trúng đối phương nhưng chỉ cắn được một cái quỷ thân, cho nên yêu hồ cũng bị chọc giận.

Đại yêu xuất hiện vượt quá phán đoán của Khương Đại. Gã không dám liều mạng, vội vàng lùi ra sau né tránh.

Cùng lúc đó, một luồng sáng đen từ trong miệng Khương Đại phụt ra, lập tức biến hóa thành một thanh trường kiếm đen sì như mực. Khương Đại đưa tay chụp lấy, hoành kiếm trước người. Mặt trên của hắc kiếm có ánh sáng lưu chuyển, Từ Ngôn cảm nhận được một lực lượng mênh mông xuất hiện ngay bên người. Quả nhiên, vừa nhìn qua đã biết đó là tuyệt vật phi phàm

Ự...c!

Cọt kẹt..t..tttt!

Tiếng động chói tai ở sâu trong đại điện xuất hiện, Từ Ngôn và Khương Đại lùi về phía sau mà không nghênh đón đánh giết Đại Yêu. Yêu hồ cực lớn chỉ xông ra không quá vài thước mà thôi, sẽ không xông tới phía trước nữa.

Lúc này Từ Ngôn và Khương Đại đồng thời nhận ra một chuyện lạ, đó là bốn móng vuốt yêu hồ đã bị xích sắt cực lớn trói chặt. Trên xích sắt trải rộng ấn kỳ phức tạp. Con Đại yêu này là bị trói ở nơi đây!

Tuy rằng Đại Yêu đã bị trói, nhưng hộp ngọc cùng Linh đan lại đang ở dưới lòng bàn chân của nó, Khương Đại có muốn cầm về cũng không dễ. Thực tế một khi đánh nhau gây ra động tĩnh quá lớn trong trận pháp này sẽ rất dễ kinh động đến Các chủ Nguyên Anh.

Phát hiện yêu hồ đã bị xích lại, ánh mắt Khương Đại lập tức khẽ động.

Gã dùng khóe mắt quét qua Từ Ngôn bên cạnh, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Rồi gã một phát chụp lấy Từ Ngôn, sau đó dùng sức ném bay Từ Ngôn qua một bên làm mồi nhử.

Mồi nhử quả nhiên có hiệu quả phi phàm. Nhìn thấy Từ Ngôn bay tới, yêu hồ há to miệng rộng muốn nuốt Từ Ngôn vào, còn Khương Đại nhân cơ hội này đã phóng người lên, nhanh như chớp vọt tới chân Đại yêu.

Rặc rặc!

Trường Phong kiếm bổ vào răng nanh Đại yêu, rồi Từ Ngôn dựa thiên phú thân nhẹ như yến, nghiêng người cuộn vòng tránh khỏi miệng yêu hồ, hiểm hóc tránh khỏi hàm răng táp xuống.

Có Từ Ngôn hấp dẫn Đại yêu, Khương Đại thành công chụp lấy hộp ngọc. Lúc này một cái móng vuốt Đại yêu đã chụp xuống. Một tiếng trầm đục ầm vang, chỗ đứng của Khương Đại đã bị đánh xuống thành một dấu chân lớn, thế nhưng bản thể của gã đã biến mất không thấy gì nữa.

Ở lối đi ra, Khương Đại vận dụng độn pháp chui ra khỏi mặt đất, tuy bộ dạng chật vật nhưng trong tay gã đã có thêm một cái hộp ngọc.

Nhìn Từ Ngôn dưới chân Đại yêu, Khương Đại không quay đầu lại mà chui thẳng ra khỏi màn sáng.

Khương Đại chạy thoát, thế nhưng Từ Ngôn đã chính thức lâm vào hiểm địa.

Hắn thoát khỏi miệng Đại yêu, lại vừa vặn rơi xuống dưới chân người ta.

Phía trên đỉnh đầu hắn là Đại yêu âm trầm kinh khủng đang ở trên cao nhìn xuống, quan sát nhân loại nhỏ bé trước mặt. Tuy đã bị dây xích trói chặt, thế nhưng vị trí của Từ Ngôn lúc này thừa sức để Đại yêu một táp cắn nuốt sạch sẽ.

Gặp phải tuyệt cảnh, Từ Ngôn đành trừng mắt trái lên. Năm điểm tinh văn trong đáy mắt hiển hiện ra.

Một đồng tử lưu chuyển tinh văn đối diện với yêu nhãn mang theo ba vòng huyết luân của Đại yêu. Tuy rằng Từ Ngôn vô cùng nhỏ bé thế nhưng khi khí tức tinh văn trong mắt trái của hắn hiện ra, ánh mắt vốn lạnh lùng của yêu hồ dần xuất hiện thêm một thần thái khác nữa.

Như là đang nghi hoặc, lại như đang kiêng kị.

Chòm râu thật dài của nó bắt đầu tung bay, mũi của yêu hồ khẽ động đậy, như đang ngửi ngửi gì đó.

Từ Ngôn không dám vọng động. Dù sao Đại yêu có thể so sánh với cường giả Nguyên Anh, cho nên hắn chỉ dám nhanh chóng suy nghĩ đối sách mà thôi.

"Nhân tộc, vì sao trên người ngươi lại mang khí tức của Yêu tộc..."

Từ Ngôn còn chưa nghĩ ra cách thoát khốn, yêu hồ trên đỉnh đầu đã chậm rãi mở miệng, lại phát ra tiếng người!