Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 480: Rượu có hơi nhiều




Dịch: Hoangtruc

Đêm xuống, trong phòng của Độc Nhãn Long vang lên tiếng nâng ly cạn chén, Từ Ngôn cùng Phỉ lão tam cũng đang ngồi bên cạnh cạn ly chè chén.

Độc Nhãn Long cầm cái chén to, phóng khoáng uống một hớp cạn sạch rồi hô lên một tiếng thoải mái. Lập tức một tên vạm vỡ ngồi cạnh gã lại đổ đầy chén rượu.

Một bàn đầy rượu và thức ăn, bốn người uống đến tận hứng.

Sau ba tuần rượu, Độc Nhãn Long mới cười hắc hắc nói: "Từ gia, sau này khu Tây chính là của chúng ta rồi a. Lúc trước có mấy nữ đệ tử đi theo Chấn Thiên Hổ, nếu Từ gia vừa mắt thì cứ thu hết các ả vào, coi như có người hầu hạ. Ta đây tuy có thèm thuồng lâu rồi nhưng vẫn chưa dám xuống tay đấy, hắc hắc hắc hắc."

"Khu Tây còn có nữ nhân sao?" Từ Ngôn cũng bày đặt thể hiện dáng vẻ tham lam hỏi: "Đã là hảo ý của Long gia, tại hạ cung kính không bằng vâng mệnh vậy."

"Sau này có chuyện tốt gì, nhất định Độc Nhãn Long ta sẽ chia cho Từ gia một nửa. Có nữ nhân sẽ đưa cho ngươi trước, chờ Từ gia nghịch chán chê thì ta hưởng sau là được. Đây mới gọi là huynh đệ nha, ha ha ha."

Phụng bồi Độc Nhãn Long bằng một nụ cười dữ tợn, Từ Ngôn tay cầm một cái đùi gà ngoạm một miếng to, ăn đến nước mắt giàn giụa đầy thoải mái.

Vì Từ Ngôn đã dùng huyết thệ làm chứng nên Độc Nhãn Long hoàn toàn yên tâm. Với gã, Thần Võ pháo thu nhỏ đầy trân quý, cho nên có được chỗ tốt này, dù có nhường một phần khu Tây cho Từ Ngôn vẫn không tính là gì cả. Dù sao Độc Nhãn Long vẫn là một phương bá chủ như trước.

Một cuộc tiệc rượu, khách và chủ đều vui vẻ. Phỉ lão tam càng thêm dốc sức vỗ mông ngựa Từ Ngôn, người ta ăn đặc biệt nhiều, gã lại càng đặc biệt tâng bốc, đến cuối cùng chính Độc Nhãn Long cũng không chịu nổi nữa.

"Được được được, Phỉ lão tam, ngươi thật đúng là há mồm đã ra lời tâng bốc. Ta biết Từ gia nhà ngươi là một đại nhân vật, sớm muộn gì cũng thành đệ tử hạch tâm. Mà ta xem ra, trong đám đệ tử hạch tâm thì Từ gia nhìn qua cũng như hạc giữa bầy gà cơ đấy!"

Miệng nói Phỉ lão tam, thế nhưng Độc Nhãn Long lại cũng tự mình vỗ mông ngựa Từ Ngôn, rồi bưng bình rượu qua rót vào chén cho hắn.

Hôm nay gã đầy cao hứng, cho nên cũng đầy thoải mái. Vò rượu khẽ nghiêng, lập tức rượu chảy tràn trề ra ngoài.

"Tuy rằng khu Tây Chúng ta có chút rối loạn, thế nhưng mà nội tại bên trong lại chỉnh tề thống nhất, không như ba khu vực khác, chỉ toàn là đám ô hợp..."

Rặc rặc!

Ngay lúc Độc Nhãn Long đang rót rượu thì Từ Ngôn cũng đã gặm xong hai cái đùi gà, khóe miệng mỉm cười lạnh lẽo, tay đưa lên một chưởng đánh ra.

Lực đạo của Phi thạch, lại thêm khoảng cách quá gần, hơn nữa Độc Nhãn Long còn không có lấy nửa điểm phòng bị, cho nên gã chỉ hừ lên một tiếng rồi bụm cổ té ngã xuống đất. Khúc xương gà kia đã đâm ngang vào cổ họng gã.

Vèo!

Không để cho tráng hán bên cạnh Độc Nhãn Long kịp phản ứng, một khúc xương khác trong tay Từ Ngôn gần như đồng thời bay ra ngoài, đâm thẳng vào mắt đối phương.

Hai tiếng kêu thảm thiết một cao một thấp đồng thời vang lên.

Phỉ lão tam ngồi bên cạnh đang cầm con cá lên ăn, nhìn thấy Từ Ngôn đột ngột ra tay như vậy cũng sững sờ ngây người.

Bốp!

Từ Ngôn nhảy dựng lên, vận chuyển Linh khí tung một cước đá cho tên thủ hạ của Độc Nhãn Long gần như sống dở chết dở, gương mặt nhúm nhó lại. Tiếp đó, trường đao trong tay Từ Ngôn nhoáng lên, lập tức thọc một lỗ lớn ngay bụng Độc Nhãn Long.

"Dám làm đổ rượu ra ngoài."

Đột nhiên nhanh như chớp ra tay đánh hai người trọng thương gần chết, Từ Ngôn mới thu đao lại, nhìn Độc Nhãn Long đang trợn trắng mắt lạnh lùng nói: "Ta có một tật xấu, chính là kẻ nào làm đổ rượu thì sẽ giết kẻ đó. Thật có lỗi với Long gia, có chút quá tay rồi."

Cạch... một tiếng.

Hai chiếc đũa trong tay Phỉ lão tam rơi cả xuống, gã há hốc mồm, khóe mắt run rẩy tựa như vừa gặp phải quỷ.

Gã thấy người ta giết người nhiều rồi, bản thân cũng giết không ít người. Thế nhưng vừa mới cao hứng ăn uống, chỉ mới làm đổ chút rượu đã trở mặt làm thịt đối phương thế này thì gã chưa từng thấy qua.

Đối phương bị thịt kia không phải ai khác, lại chính là Độc Nhãn Long, một trong đám lão đại của khu Tây. Mà kinh người hơn là Phỉ lão tam còn tận mắt chứng kiến Từ Ngôn từng dùng huyết thệ làm chứng với Độc Nhãn Long kia đấy. Còn chưa hết một ngày, người này đã dám hủy huyết thệ giết người.

Huyết thệ trong mắt người khác lại là thứ Từ Ngôn chưa từng để ý qua.

Lão đạo sĩ đã từng dạy hắn, lời không thật, không nên thề.

Với uy vọng của Từ Đạo Viễn, tất sẽ không dạy dỗ Từ Ngôn mấy loại thủ đoạn đầu cơ trục lợi thế này. Lời không thật, chẳng qua là dạy bảo Từ Ngôn không được có chuyện nói “lời không thật” với bạn bè mình, càng là “không nên thề” nguyền mấy chuyện không thật kia. Không ngờ phần dạy bảo này lại được Từ Ngôn vận dụng linh hoạt đến vậy.

Sau khi đánh trọng thương hai người kia, Từ Ngôn bắt đầu lục lọi, lấy được túi trữ vật trên người Độc Nhãn Long và một túi trữ vật trên người gã còn lại.

Ba túi trữ vật, bên trong có hơn bốn trăm linh thạch, rốt cuộc Từ Ngôn mới thoả mãn gật đầu.

Hắn thu lại túi trữ vật chứa năm mươi hạt Thần Võ đạn đưa cho Độc Nhãn Long lúc nãy, rồi lại lấy ra gần sáu trăm linh thạch trong túi trữ vật mình, gom góp đã gần đủ một ngàn linh thạch ném cho Phỉ lão tam.

"Ngày mai qua Sa lao, có một nữ nhân đầu trọc tên là Lâm Vũ sẽ bị áp giải vào đấy. Chuộc nàng ta ra, an bài tại khu Tây."

Nghe Từ Ngôn phân phó, Phỉ lão tam liên tục gật đầu, đáp: "Từ gia yên tâm, chuyện này giao cho ta. Nhất định sẽ hoàn thành thỏa đáng, nhất định thỏa đáng đấy!"

Ngay lúc Từ Ngôn động thủ, Phỉ lão tam còn sinh ra một loại ảo giác. Gã cảm giác như Từ Ngôn cũng muốn chém chết mình.

Gặp phải lão đại hung tàn như thế cũng khiến Phỉ lão tam thầm kêu khổ không thôi. Sớm biết Từ Ngôn ác độc như vậy thì bản thân nên cách hắn xa xa một chút. Hiện tại xem như gã đã ngồi trên lưng hổ, có muốn cũng không xuống được nữa.

Từ Ngôn kéo lê lấy Độc Nhãn Long đi ra ngoài cửa, Phỉ lão tam vội vàng kéo theo tráng hán sống dở chết dở còn lại.

Rời khỏi chỗ ở của Độc Nhãn Long, trên người Từ Ngôn không vương chút máu, nhưng lại không khác gì một ác quỷ hung ma chân chính. Nhìn thấy hắn kéo lê Độc Nhãn Long đang tứa đầy máu, chung quanh không ai dám lên tiếng, đến đám thủ hạ của Độc Nhãn Long cũng không dám hó hé gì.

Kéo lê hai người tới Sát Huyết đài, Từ Ngôn giơ tay chém xuống. Mỗi người một đao, hai cái đầu người rơi ra.

Tính đến lúc này, hai kẻ bá chủ lớn nhất khu Tây là Độc Nhãn Long và Chấn Thiên Hổ đều đã bị mất mạng!

Mà cái tên Từ Ngôn đã ngay lập tức trở thành từ ngữ cấm kỵ trong khu Tây này. Không ai dám nói đến, không ai dám nghị luận, thậm chí còn hiếm có người dám nhìn thẳng vào Từ Ngôn.

Danh tiếng hung ma đã triệt để truyền khắp khu Tây!

Kỳ thật Từ Ngôn căn bản không có ý định lưu lại Độc Nhãn Long.

Độc Nhãn Long biết rõ Từ Ngôn là gian tế do chính phái phái tới. Chỉ bằng điểm này đã đủ để gã trở thành mục tiêu phải giết chết của Từ Ngôn. Lúc trước hắn không có cơ hội, nên chỉ có thể dùng cách bêu đầu Chấn Thiên Hổ để uy hiếp, sau lại dùng Thần Võ pháo và Thần Võ đạn vỗ về đối phương. Mà bữa tiệc rượu ngày hôm nay, chính là thời cơ mà Từ Ngôn đang chờ đợi.

Phàm những kẻ biết được bí ẩn của mình thì không thể lưu lại được. Lưu Độc Nhãn Long lại thì Từ Ngôn sẽ gặp phải nguy hiểm nếu thân phận bị tiết lộ. Nếu không phải hắn không tìm thấy mấy đệ tử Linh Yên các còn lại, thì có lẽ hắn đã diệt khẩu sạch chín tên đồng môn kia rồi.

Lúc ở Bàng gia, có thể nói Từ Ngôn vô tư vô lự, thế nhưng thân ở hiểm địa tà phái, lòng dạ hắn không thể không độc ác được.

Tâm không ngoan độc, nhiều khả năng người chết sẽ là mình!

Xử lý sạch Độc Nhãn Long xong, Từ Ngôn xem như tạm thời an toàn ở khu Tây này. Ít nhất không còn ai biết rõ thân phận thật sự của hắn nữa.

Trở về chỗ ở, Từ Ngôn yên lặng khoanh chân tu luyện, đợi ngày mai đến.

Bước tiếp theo, hắn sẽ mượn năng lực Lâm Vũ dẫn quái trùng ra khỏi giải độc đan. Chỉ cần quái trùng biến mất, độc của Dung Cốt đan cũng được giải xong, cũng chính là lúc Từ Ngôn chính thức được tự do.

Một khi khôi phục lại được tự do, chuyện đầu tiên của hắn chính là tìm cách rời khỏi Thiên Quỷ tông này.