Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 498: Thẩm phán (trung)




Dịch: Hoangtruc

Tào Thiên Lượng không biết Từ Ngôn đã bị Quách Bán Thành đưa đến hang rắn. Tuy rằng ông ta phân phó Trác Thiên Ưng không được đánh rắn động cỏ, nhưng vẫn phái thủ hạ đệ tử phong tỏa tất cả đường thoát ra khỏi tông môn bên ngoài. Chỉ cần vây chết Từ Ngôn bên trong Thiên Quỷ tông này thì coi như hắn không thoát khỏi lòng bàn tay của Tào Thiên Lượng được.

Quỷ sứ muốn tìm người tất nhiên không khó, mấy trăm đệ tử hạch tâm bị phái đi bắt người đã khiến tin tức thẩm phán nhanh chóng lan truyền khắp tông môn.

Trong bốn phía khu cư trú Đông Tây Nam Bắc, khu Tây biết rõ tin tức này nhất.

Vốn Từ Ngôn ở bên khu Tây, quỷ sứ mới phái đệ tử tới thẳng khu Tây. Biết được Từ Ngôn đã biến mất vài ngày rồi mới đi tìm kiếm tiếp, cuối cùng tìm thấy hắn bị giam sâu trong Sa lao.

Lúc Từ Ngôn bị dẫn qua đại điện thẩm phán, Phỉ lão tam đã sợ đến không đứng nổi.

Từ miệng đám đệ tử hạch tâm tìm kiếm Từ Ngôn, Phỉ lão tam đã thăm dò được tin Từ Ngôn chính là đệ tử chính phái. Phần tin tức này như ngũ lôi oanh đỉnh khiến toàn thân vị tiểu đầu mục khu Tây này loạn cả lên.

Nếu như Từ Ngôn là người của chính phái, thì Phỉ lão tam đi theo làm chó săn cho người ta cũng chạy trời không khỏi nắng.

Ai bảo gã cả ngày đi theo làm tùy tùng cho Từ gia làm gì, một khi Từ Ngôn bị giết, gã cũng khó mà giữ được tính mạng.

Lúc Phỉ lão tam lo lắng cho mạng nhỏ của mình thì Từ Ngôn đã được dẫn tới đại điện thẩm phán.

Liếc nhìn Khâu Hàn Lễ, Từ Ngôn khẽ ngẩn người, mơ hồ phát giác dường như thân phận của mình đã đem tới phiền hà cho Khâu Hàn Lễ.

Bị người thẩm vấn, Từ Ngôn lại không chút sợ hãi. Hắn chỉ sợ mình bị giam giữ trong Sa lao không người hỏi thăm mà thôi. Dù sao gian tế thật sự trong Thiên Quỷ tông này không phải Từ Ngôn Từ Chỉ Kiếm hắn, mà là một kẻ hoàn toàn khác.

Từ Ngôn vừa mới bị dẫn vào, sắc mặt Quách Bán Thành lập tức thay đổi. Ông ta không biết tên của mười kẻ thế mạng kia, cho nên lúc nãy chỉ đứng nhìn xem náo nhiệt giữa Khâu Hàn Lễ và Tào Thiên Lượng. Quách Bán Thành cũng nhìn ra phần tâm cơ thiết lập độc kế muốn giết chết Khâu Hàn Lễ của Tào Thiên Lượng, có điều không liên quan tới mình nên ông ta chỉ đứng xem trò vui mà thôi.

Thế nhưng nhìn thấy Từ Ngôn bị dẫn tới, Quách Bán Thành lập tức muốn ra tay đánh chết hắn nhưng đã không có cơ hội. Ba mươi sáu lộ quỷ sứ tề tụ đủ cả, nếu như ông ta dám động thủ tất sẽ bị mọi người hoài nghi.

Làm sao hắn không chết trong hang rắn?

Trong lòng Quách Bán Thành vô cùng kinh hãi, dần nhích người về phía sau, muốn ẩn mình thật kỹ đi. Cũng may chỗ ngồi của quỷ sứ vốn nằm quanh đại điện, ánh sáng vô cùng mờ mịt, căn bản kẻ bị tra xét dưới trường kia không thể nhìn ra bóng dáng quỷ sứ nào cả. Quách Bán Thành mang theo tâm tình hoảng loạn vội suy tư về đối sách kế tiếp. Nếu như Từ Ngôn kia kéo theo ông ta xuống nước thì phiền toái rồi.

Từ Ngôn đứng trong đại điện, nhìn ánh sáng chiếu xuống đỉnh đầu đầy chói mắt bèn khẽ cúi đầu, đầy vẻ cẩn thận, cũng không liếc nhìn Khâu Hàn Lễ.

"Nói, có phải người bên cạnh kia đã từng che chở cho ngươi tránh khỏi bị đệ tử hạch tâm đuổi giết hay không?"

Người chất vấn vẫn là Tào Thiên Lượng. Kẻ này vẫn được xưng tụng là cáo già, không chất vấn thân phận chính phái của Từ Ngôn mà chỉ hỏi xem chuyện Khâu Hàn Lễ che chở cho hắn mà thôi. Chỉ cần Khâu Hàn Lễ thật sự đã từng che chở cho Từ Ngôn, sau đó lại chứng minh Từ Ngôn đúng là người của chính phái thì Khâu Hàn Lễ không thể phản bác được nữa.

"Không biết, ta không quen biết lão ta."

Từ Ngôn vẫn cúi đầu, giọng nói rất chắc chắn.

Với tâm cơ của Từ Ngôn, sao không biết mình mang đến phiền toái cho Khâu Hàn Lễ chứ? Tuy giọng nói của Tào Thiên Lượng vô cùng lạ lẫm những hắn vẫn nghe ra một phần ngoan độc mờ mịt ẩn dấu trong đó.

"Ngươi không biết lão?" Tào Thiên Lượng nghe xong, lập tức giận dữ quát: "Còn muốn giải vây cho đồng bọn, khá lắm. Người đâu?"

Trác Thiên Ưng và Kim Sơn, Bạch Dương lại vào trong đại điện. Ba người đồng loạt chỉ ngón tay xác nhận tận mắt nhìn thấy Khâu Hàn Lễ che chở cho Từ Ngôn.

"Ngươi còn muốn nói láo sao? Mắt ta còn chưa mù! Trác Thiên Ưng ta lấy đầu mình đảm bảo, ngươi đã được Khâu Hàn Lễ che chở!" Trác Thiên Ưng giận dữ nói.

"Ta tận mắt nhìn thấy ngươi trốn vào chỗ ở của Khâu Hàn Lễ! Đệ tử cũng lấy tính mạng làm chứng!"

Bạch Dương trầm giọng quát.

"Các ngươi thiếu chút nữa đã giết chết ta, còn nói không được lão che chở? Ta lấy đầu mình đảm bảo, các ngươi cùng một phe!" Kim Sơn nghiến răng nghiến lợi nói.

Ba tên đệ tử hạch tâm mang tính mạng mình ra làm chứng khiến Khâu Hàn Lễ nặng nề thở dài một tiếng. Chỉ một lần hảo tâm mà lão đã rước phải đại họa ngập trời.

"Ngươi nói lần trước sao? Lần đó ta tới tìm Khâu trưởng lão thỉnh giáo thủ pháp luyện khí kia mà, không coi là che chở gì cả." Từ Ngôn gãi gãi đầu, mắt nhìn ba người Trác Thiên Ưng, nói: "Có rất nhiều đệ tử bình thường tìm trưởng lão cầu chút ít chỉ điểm, chẳng lẽ bọn hắn cũng tính là đều được Khâu trưởng lão che chở hả?"

"Chư vị quỷ sứ đại nhân minh giám! Hắn nói dối, mới vừa rồi hắn còn nói không quen biết Khâu Hàn Lễ!" Ánh mắt Kim Sơn sáng lên, bắt lấy nhược điểm Từ Ngôn không tha.

"Nói dối là sai sao?" Từ Ngôn lộ đầy vẻ nghi hoặc hỏi: "Chúng ta không phải là tà phái sao? Người của tà phái không nói láo thì vẫn còn gọi là tà phái hả?"

Chỉ một câu thiếu chút nữa đã khiến Kim Sơn nghẹn chết. Cả một lúc lâu sau, gã vẫn còn tức giận đến nói không nên lời.

Quả thật người của Tà phái nói dối là chuyện thường ngày, ưa thích ăn ngay nói thật thì nên làm chính phái thì hơn.

"Đừng vội nói bừa!"

Trác Thiên Ưng tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Từ Ngôn, quát: "Từ Ngôn, Từ Chỉ Kiếm! Vi phụ đợi ngươi đã lâu, ta xem hôm nay trước mặt các quỷ sứ đại nhân, ngươi làm sao thoát chết được! Tên gian tế chính phái nhà ngươi!"

Từ Ngôn vốn lộ đầy mê mang, sau đó mới chắp tay nói: "Mới nhìn rõ ràng, hóa ra là nghĩa phụ sao? Thật may quá, ta là thập thất Thái Bảo Quỷ Vương môn, nếu có nghĩa phụ làm chứng cho ta chắc hẳn thân phận của ta không có gì khả nghi rồi."

Từ Ngôn nói không sai, là nghĩa phụ nghĩa tử nha, nếu Từ Ngôn hắn là gian tế chính phái thì Trác Thiên Ưng cũng không tránh khỏi liên quan.

Một cuộc thần thương khẩu chiến khiến đám quỷ sứ nghe được hiếu kỳ không thôi. Tất cả đều đang vui cười quan sát. Dù sao cũng là vài tên đệ tử và một tên Khâu Hàn Lễ mà thôi, sống hay chết với bọn họ không phải là chuyện đại sự gì. Thực tế cái bóng đen cao lớn phía trên cùng còn đang nghiêng cả đầu qua một bên, tay vuốt lấy cằm như ngửi được mùi ngon.

"Nói hưu nói vượn."

Trác Thiên Ưng bị chọc giận như biến thành hổ điên. Nếu nơi đây không phải là đại điện thẩm phán thì hẳn lão ta đã lập tức ra tay làm thịt kẻ thù trước mặt rồi.

Trác Thiên Ưng vất vả bình tĩnh lại, chỉ vào Từ Ngôn, bắt đầu nói rõ lai lịch hắn.

"Ngươi xuất thân từ Lâm Sơn trấn, có quan hệ không tầm thường với Tả tướng Trình Dục. Sau đó còn ở rể Bàng gia Tiền tông, đã từng giúp đỡ Tiền tông vây giết tà phái Chỉ Phiến môn. Về sau được Hoàng đế Đại Phổ gia phong là Thiên Môn hầu. Từ môn phái giang hồ đến cả Hoàng Đế Tề quốc ta đều bị ngươi đùa nghịch trong lòng bàn tay! Từ Ngôn, ta đã điều tra rõ ràng lai lịch của ngươi, còn muốn nói láo sao? Ngươi nhất định chính là người chính phái."

Trác Thiên Ưng cảm giác ngôn từ mình nói còn chưa đủ chính nghĩa, lại quát tiếp: "Ngươi dùng tu vi Trúc Cơ trà trộn vào Thiên Quỷ tông ta, nhất định là đệ tử chân truyền của Kim Tiền tông. Loại chính phái ra vẻ đạo mạo như ngươi chính là đại địch của tà phái ta! Chư vị quỷ sứ đại nhân, ta có thể xác nhận Từ Ngôn này tuyệt đối là đệ tử có địa vị không tầm thường ở Kim Tiền tông, gánh vác đại kế tiêu diệt tà phái ta, khẩn cầu chư vị quỷ sứ đại nhân minh xét!"

Lời này của Trác Thiên Ưng vừa nói ra, có quỷ sứ bắt đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Từ Ngôn, có kẻ không thèm để ý chút nào, cũng có kẻ thật sự không nhịn được, phá lên cười to.

"Phù, ha ha ha ha!"

Đang lúc Trác Thiên Ưng còn chưa hiểu chuyện gì, thì một bàn chân to bự từ trên trời giáng xuống, đá thẳng vào gáy khiến lão té lộn cổ ra đất.

Trung tâm đại điện có một bóng người cường tráng đang khoanh tay đứng. Tất cả quỷ sứ khác đều đeo mặt nạ, duy chỉ có người này không đeo gì cả, còn có một vết sẹo to kéo dài từ khóe mắt chạy thẳng đến khóe miệng vô cùng dữ tợn.

Chỉ vào Từ Ngôn, quỷ sứ đứng đầu cười mắng: "Nếu hắn là chính phái, vậy lão tử chính là thánh nhân."