Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 580: Mưa xuyên qua cấm chế




Dịch: Hoangtruc

Nhìn như hắn đuổi đám vướng víu khỏi mình, thực ra lại đang bảo vệ tính mạng trăm tên đệ tử này. Bởi vì dù là chính hay tà, sau khi đến Âm Phong hạp thì đều tập trung cả vào cuộc giao phong chính thức ngay nơi sâu nhất hạp cốc kia.

Âm Dương động đi thông đến Âm Phong hạp có hai con đường, thế nhưng đường thông tới bí cảnh chính thức chỉ có một. Hơn nữa trong ngày thứ ba con đường này mới xuất hiện, cứ mười hơi thở lại mở một lần, mỗi lần chỉ có một người đi vào.

Ai đi vào trước, tỷ lệ đạt được dị bảo sẽ càng lớn.

Cho nên hai phái chính tà đều không hẹn mà cùng đợi tới ngày cuối cùng đó mới giao thủ. Mà đệ tử Trúc Cơ tiến vào Âm Phong hạp mới góp được một phần trợ lực trong ác chiến chính tà đó.

Tuy rằng Trúc Cơ không đỡ được Hư Đan nhưng lại thắng ở số nhiều. Mười người đánh không lại, vậy trăm người. Trăm người đánh không lại thì xúm vào ngàn người. Nếu như hơn một ngàn đệ tử Trúc Cơ đồng thời ra tay, Hư Đan cũng phải bại lui.

Một mình đi tới khiến Từ Ngôn nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thừa dịp còn chưa tới lúc khai chiến, hắn định bụng lại đi tìm tòi một phen, có thể chiếm được bao nhiêu chỗ tốt hay bấy nhiêu, có vậy mới không uổng công đi tới Ma La động lần này.

Hắn tính toán sơ khoảng cách, cảm nhận được đại khái đi thêm trăm dặm nữa thì Âm Phong hạp cực lớn cũng bắt đầu hẹp vào, đỉnh đầu còn có thêm mưa nhỏ nổi lên.

Càng đến gần phần cuối hạp cốc, hoàn cảnh chung quanh càng trở nên âm lãnh.

Từ Ngôn bước nhanh trên đường, phát hiện cảnh tượng chung quanh dần có điểm kỳ dị.

Phần lớn trên cành cây cổ thụ đều phủ kín một lớp màu xanh lá, nhìn kỹ là một lớp rêu xanh. Mà hai bên hạp cốc cũng phủ đầy rêu xanh tương tự. Cuồng phong từ sâu trong hạp cốc thổi tới càng lúc càng yếu, mưa nhỏ tí tách băng hàn thấu xương như thể ngưng tụ thành hạt băng châu.

Từ Ngôn đứng dưới một gốc cây, ngẩng đầu nhìn mưa nhỏ chung quanh, hàng mày chợt cau lại, khẽ giật giật.

Ngẩng đầu lên là bầu trời tối tăm mờ mịt như trước, thế nhưng cơn mưa nhỏ xuyên qua cấm chế như mang theo lực lượng không rõ nào đó, vừa gấp gáp vừa lạnh lẽo.

"Mưa có thể xuyên thấu qua cấm chế, sao người lại không xuyên qua được?"

Nhìn xem phía trên đỉnh đầu mình, Từ Ngôn nghi hoặc lẩm bẩm. Ống tay áo hắn khẽ động, nắm tay đã có thêm một hòn đá nho nhỏ, hắn đánh bay lên bầu trời.

Chủm!

Lực cánh tay của Từ Ngôn dư sức đánh ra xa trăm trượng, thế nhưng khiến hắn kinh ngạc là phi thạch mình đánh ra lại không rơi xuống bên dưới, hơn nữa còn truyền đến một âm thanh vang nhẹ quái dị.

Như thể âm thanh ném hòn đá vào sóng triều lúc nhỏ thường chơi đùa bên bờ sông.

"Tiếng nước?"

Hai mắt nhìn lên bầu trời lại lần nữa nổi lên nghi hoặc, Từ Ngôn không nghĩ ra làm sao hòn đá đánh vào cấm chế lại truyền đến tiếng đánh vào nước.

Chẳng lẽ cấm chế Ma La động là từ hệ thủy hay sao?

Dù sao nghe đồn đây là động phủ Tiên nhân, dùng nước luyện thành cấm chế cũng không có gì là kỳ quái. Từ Ngôn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa.

Chợt xa xa truyền đến một tiếng ầm trầm đục, hẳn là có cường giả đang giao thủ.

Nghe được tiếng động như vậy, Từ Ngôn lập tức lao về phía phát ra âm thanh kia.

Có người giao thủ nói rõ có trân bảo bị người phát hiện. Với Từ Ngôn mà nói thì đó chính là thời điểm chiếm tiện nghi. Nơi đó cách đây không xa, không lâu sau thì hắn đã tới gần.

Hai người giao thủ đều già lão cả, một chính một tà, dáng người đều thấp thấp, ra tay lăng lệ ác liệt, pháp khí tung bay nhìn qua như muốn lưỡng bại cùng nhau. Điểm khác biệt là một bên là một lão già một thân một mình, còn lão già bên kia còn có trăm tên đệ tử Trúc Cơ sau lưng. Trăm tên đệ tử cũng không nhàn rỗi mà nhao nhao hiển lộ pháp khí giúp đỡ trưởng lão vây giết đối thủ, hơn nữa còn có rất nhiều người khống chế nhiều loại Linh cầm khác nhau.

Nhìn thấy song phương giao chiến, Từ Ngôn khẽ nhíu mày.

Lần này có vẻ như hắn tay không mà về rồi. Bởi vì lão giả đang độc chiến với đối thủ chính là Khâu Hàn Lễ, hơn nữa chung quanh cũng không có Linh hoa linh thảo gì cả, chỉ có một cái hố sâu vài thước vừa mới đào ra.

Đây là Khâu Hàn Lễ vừa đào được loại tài liệu gì đó, rồi gặp phải chính phái.

Nếu là Khâu Hàn Lễ, Từ Ngôn không thể khoanh tay đứng nhìn. Mà thực ra, Từ Ngôn đã từng gặp qua trưởng lão Kim Tiền tông đối chiến với Khâu Hàn Lễ kia.

Đối phương là người Tự Linh đường, năm đó là một trong mười mấy trưởng lão đi theo Hứa Xương đến Linh Yên các.

Chuyện cách đây bốn năm năm, dù hắn không biết tên đối phương thế nhưng vẫn liếc mắt đủ nhận ra được. Vì vậy ánh mắt Từ Ngôn lập tức trở nên lạnh như băng.

Hắn dựng người lên, nhảy thẳng tới chiến trường.

"Ầm!!!"

Đệ tử Tự Linh đường đang vây công Hư Đan bên tà phái chợt nghe một tiếng hét to.

"Lão tặc tà phái, dám can đảm động thủ đối với chính phái ta, lão tiểu tử ngươi chán sống rồi mà!"

Lúc này Từ Ngôn không có tiện nghi gì để chiếm, vì vậy đành gào thét lao đến, khí thế kinh người khiến Khâu Hàn Lễ phải nhíu chặt hàng mày lại.

Không chỉ có Khâu Hàn Lễ nhíu mày mà vị trưởng lão Tự Linh đường kia nhìn thấy Từ Ngôn đi tới cũng tăng thêm đề phòng, vẻ mặt trăm tên đệ tử Tự Linh đường dưới tay lão cũng đầy thần sắc khác nhau.

Gia hỏa giết chết Hứa Mãn Lâu và Hứa Xương vẫn luôn là mối họa trong lòng Tự Linh đường. Tuy nói đều là Kim Tiền tông nhất mạch, nhưng nhìn thấy Từ Ngôn xuất hiện, đám người Tự Linh đường cũng không có cảm giác tốt lành gì, thậm chí còn có ảo giác như thể bị con độc xà nhìn chằm chằm vào.

Danh hào Từ Ngôn tại tông môn quả thật rất vang dội, thế nhưng cũng không quá tốt đẹp trong Tự Linh đường. Chính Từ Ngôn cũng biết vậy, cho nên sát nhập vào chiến trường rồi cũng chuyển sang xu thế giáp công với trưởng lão Tự Linh đường kia, vây Khâu Hàn Lễ vào chính giữa.

Hắn vừa xuất hiện đã lập tức đứng về phía Tự Linh đường, Trường Phong kiếm hiển lộ, đồng thời quát bảo đệ tử Tự Linh đường chung quanh.

"Có bản trưởng lão tương trợ, đám đệ tử bọn ngươi nhanh nhanh lùi ra."

Rống to một tiếng xong, sắc mặt Từ Ngôn ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Khâu Hàn Lễ, sát khí ngút trời. Chẳng qua đám đệ tử Tự Linh đường chung quanh không có tên nào rời đi cả.

"Bảo các ngươi tránh xa một chút, chớ làm vướng bận, không nghe thấy sao?"

Từ Ngôn đảo ánh mắt ngập đầy sát khí nhìn qua đám người, lạnh giọng quát.

"Chúng ta là đệ tử Tự Linh đường, chỉ nghe mệnh trưởng lão Tự Linh đường điều khiển." Một đệ tử Tự Linh đường có thân hình to cao trầm giọng nói, trên bả vai kẻ này có một con Linh cầm kền kền.

"Không cần Từ trưởng lão hỗ trợ, chúng ta cũng có thể đánh chết người này." Một gã đệ tử cao gầy khác Trong đám người cũng lên tiếng nói. Kẻ này đang khống chế một con mãnh hổ màu sắc sặc sỡ.

Đám đệ tử chân truyền Tự Linh đường không chỉ không đi, mà còn lạnh lùng nhìn Từ Ngôn đầy bất thiện.

"Nếu như Từ trưởng lão đã đến, ta và ngươi liên thủ, chắc chắn sẽ thu hoạch được không ít."

Trưởng lão Tự Linh đường kia đầy kinh ngạc, nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, đưa tay chỉ về Khâu Hàn Lễ nói: "Lão tên là Khâu Hàn Lễ, trưởng lão tà phái Thiên Quỷ tông, trong tay lão là kiện pháp bảo có giá trị xa xỉ. Nếu đánh chết lão, ta nguyện chia đều pháp bảo với Từ trưởng lão. Ngươi thấy thế nào?"

"Pháp bảo?"

Nghe nói pháp bảo, hai mắt Từ Ngôn lập tức tỏa sáng, bèn gật đầu nói: "Lại có chuyện tốt như vậy, hắc hắc, xem ra hôm nay phát tài rồi!"

Trong lúc nói chuyện, hắn không để ý tới đám đệ tử Tự Linh đường nữa mà rung tay tế ra Trường Phong kiếm lao thẳng tới Khâu Hàn Lễ.

Khâu Hàn Lễ nhìn thấy Từ Ngôn xuất hiện vẫn không nói một lời nào. Lão bị vây công đã lâu, bất đắc dĩ phải tế ra Lưu Kim đỉnh phòng ngự. Vốn lão định chạy trốn khỏi vòng vậy, không ngờ lại gặp phải Tự Linh đường nhất mạch, đối phương không chỉ đông đúc mà đám Linh cầm cũng càng khó chơi, cho nên chậm chạp không cách nào thoát thân. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu, tình cảnh Khâu Hàn Lễ hẳn phải rơi vào nguy hiểm.

Khâu Hàn Lễ nâng Lưu Kim đỉnh lên, thúc giục linh khí. Thân đỉnh lập tức nổi lên ráng chiều, tạo thành một hàng rào phòng ngự bảo vệ bản thân bên trong.

Ầm!!!

Trường Phong kiếm đánh tới hàng rào đó, tạo thành tia lửa tung tóe, kiếm cũng bị dội ngược ra.