Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 587: Ác chiến ở đáy vực (hạ)




Dịch giả: Trongkimtrn
Biên: Spring_bird

Hư ảnh sau lưng Khương Đại Xuyên là một lão giả cao lớn âm trầm trông như Ma Thần, hơn nữa nó hư vô mờ mịt; ngoại trừ mắt trái của Từ Ngôn thì không ai có thể nhìn ra được.

Hư ảnh này mới vừa xuất hiện lập tức tỏa ra một cỗ uy áp bao phủ hết cả chiến trường nơi đáy vực. Vào lúc này, tất cả đệ tử lẫn cường giả Hư Đan đang chém giết của hai phái đều bỗng nhiên cả kinh.

Bọn họ cảm nhận được uy áp lớn hơn Hư Đan phủ xuống. Loại khí tức khiến người sợ hãi này chỉ có cường giả Nguyên Anh mới có được!

Đứng cách Khương Đại Xuyên gần nhất cho nên Từ Ngôn là kẻ đứng mũi chịu sào. Hắn không chỉ bị uy áp cực mạnh đó bao phủ, thân hình cũng chịu áp bức mà đình trệ, muốn đi tiếp một bước cũng phải cố sức.

Bức Sơn Hà đồ đang trôi lơ lửng trước người hắn quả thực mang theo linh khí dao động vô cùng kinh người. Cỗ khí tức này đã vượt qua pháp khí cực phẩm, nhưng uy áp đến từ hư ảnh Khương Đại Xuyên còn khủng bố gấp trăm lần so với nó!

Hốc mắt đen sì của Khương Đại Xuyên đang lập loè sinh ra một tia lạnh lùng khiếp người, nét âm lãnh trên khuôn mặt to lại thêm ý cười dữ tợn. Gã khẽ động tay phải, trên thân thanh kiếm đen bỗng xuất hiện vạn tia sáng đen bùng lên.

Đối mặt với chiêu tuyệt sát sắp đến, khuôn mặt Từ Ngôn cũng hiện vẻ dữ tợn. Ánh sáng trong mắt trái hắn lóe lên, ấn ký năm điểm tinh vân chậm rãi hiện ra.

Trong con ngươi của hắn mơ hồ nổi lên năm cái điểm sáng nho nhỏ. Ở đáy lòng hắn hoàn toàn bị một cỗ ý niệm tàn ác thô bạo nhồi vào.

Mưa to dần dần nhỏ lại, không khí ở đáy vực trở nên yên tĩnh khác thường.

Vô luận đội ngũ chính tà lúc trước có chém giết đến mức độ nào, thì lúc này tất cả đều trừng lớn con mắt mà nhìn chằm chằm về nơi có hai thân ảnh tỏa ra khí tức khiến người ta sợ hãi.

Dưới đáy vách núi dường như nổi lên tiếng rồng ngâm hổ gầm. Giữa cái nhìn của mọi người, hai thân ảnh sắp đụng độ tại một chỗ kia giống như là hai hung thú đến từ viễn cổ, mỗi người đều mang theo khí tức làm cho người ta hít thở không thông.

"Nếu bức ta vận dụng loại lực lượng này thì ngươi sẽ chết đấy."

Quỷ sứ mang đôi mắt đen lạnh giọng quát khẽ, chậm rãi giơ thanh kiếm đen trong tay lên.

"Vậy thì cứ thử xem."

Đao bên tay phải, Từ Ngôn hơi cúi người ngưng tụ ra một ngọn lửa bên tay trái. Tinh văn trong mắt trở nên càng lúc càng mạnh mẽ, chỉ cần Khương Đại Xuyên vận dụng hư ảnh quỷ dị sau lưng gã thì hắn không chỉ sử dụng Sơn Hà pháo mà còn có thể triệt để giải phóng thứ trong mắt trái của mình.

Cái hư ảnh sau lưng gã mang đến cho Từ Ngôn một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Loại cảm giác này giống như một người bị một vị cường giả Nguyên Anh nhìn chằm chằm vào, liên tưởng tới chuyện Khương Đại Xuyên đã từng giết chết sư tôn của mình thì rất có khả năng đó là loại lực lượng cực mạnh mà điện chủ Hung điện của Thiên Quỷ tông lưu lại.

Về phần tại sao gã lại có được lực lượng Nguyên Anh này thì hắn không biết. Hắn chỉ biết một điều, hôm nay nếu không dùng hết toàn lực thì bản thân hắn rất có thể sẽ bị giết chết!

Từ Ngôn vốn không có ý định động thủ, nhưng vì muốn cứu Bàng Phi Yến nên hắn mới không nhịn được ra tay.

Bởi vì hắn thiếu nợ Bàng gia.

Từ khi trở thành con rể Bàng gia, Từ Ngôn không bị nhốt mà được cả nhà Bàng Vạn Lý tha thứ, những đệ tử Bàng gia khác cũng không để ý. Hắn có thể sống an nhàn yên bình trong một đoạn thời gian ở đây, là do người Bàng gia dễ dàng dung tha cũng tức là ban ơn cho hắn.

Nói đến cùng, nhân tình khó có được này phần lớn là do lão tổ tông Bàng gia ban tặng.

Cho nên lúc này Từ Ngôn trả nợ. Bởi vì, dù thực chất bên trong con người hắn phần lớn là nhàn tản lười biếng, nhưng vẫn luôn tồn tại ngạo khí lẫm nhiên.

Mưa tí tách không ngừng. Trong màn mưa, người mạnh nhất hai phái chính tà sắp sử dụng tuyệt sát mạnh nhất của riêng mình. Trong ánh mắt của tất cả mọi người đang xem, đây mới là cuộc chiến động trời chân chính.

Chân truyền Thái Thượng Kim Tiền tông đối chiến với Qủy sứ Thiên Quỷ tông!

"Bát ca!"

Một tiếng kêu mang theo ý vị rất là chua xót đột nhiên vang lên. Cũng vì vậy mà khí tức ngưng đọng của cuộc chiến sắp bộc phát lập tức bị vỡ tan tành.

"Cửu đệ!"

Có lẽ còn ngại bầu không khí bị phá chưa đủ triệt để, nên lại có thêm một tiếng la rung động vang lên từ một bên khác.

Trong ánh mắt hết sức kinh ngạc của mọi người tại đương trường, trong đội ngũ Thiên Quỷ tông chợt chạy ra một người mập mạp, bên phía Kim Tiền tông cũng chạy ra một tên gầy còm. Hai người giống như huynh đệ thân thiết nhiều năm không gặp, mới thấy đã ôm nhau, khóc rống không ngừng, chỉ có điều sét to mưa nhỏ nên không thấy lệ rơi mà thôi.

"Ba năm rồi, Bát ca vẫn cứ gầy như vậy!"

"Đúng vậy a. Cửu đệ, ngươi thì vẫn còn ú như thế!"

Vương Bát Chỉ và Mập Cửu cứ như hai kẻ dở hơi, bắt đầu ngồi xuống ôn chuyện ngay bên cạnh Từ Ngôn cùng với Khương Đại Xuyên. Ngươi tới một câu ta đáp một câu, tất cả đều là nói nhảm.

Chứng kiến hai cái tên lố bịch này xuất hiện, tinh văn trong mắt trái Từ Ngôn lập tức mờ đi, còn hắn thì đổi sang hận đến ngứa răng ngứa lợi.

Bên này sắp tử chiến rồi, mà hai cái tên Trúc Cơ cảnh này còn tiến tới đây thì chẳng phải là muốn chết chung sao.

Không muốn cuốn hai người vào tràng ác chiến, Từ Ngôn liền nhảy mạnh về sau để kéo xa khoảng cách với Khương Đại Xuyên.

Từ Ngôn không muốn làm bị thương hai bằng hữu, nhưng Khương Đại Xuyên thì ngược lại, mặc kệ tánh mạng của kẻ khác. Gã nhe răng cười một tiếng rồi vốn định nhân cơ hội đuổi giết, nhưng bất chợt tên mập mạp đang ôn chuyện với huynh đệ nhìn thoáng qua gã.

Ánh mắt đạm mạc mà quen thuộc đó lại khiến cho Khương Đại Xuyên cả kinh, hư ảnh sau lưng gã cũng lập tức biến mất, bước chân liên tục lui ra sau.

"Hừ!"

Thầm hừ lạnh ra một tiếng, Khương Đại Xuyên thối lui ra thật xa mới dừng thân hình lại. Gã không nhận ra tên mập mạp kia, nhưng nhận ra ánh mắt lạnh lùng của đối phương, vì vậy gã không ra tay mà chỉ lạnh nhạt nhìn về phía Từ Ngôn.

Phương hướng Từ Ngôn lui ra sau là đi thẳng đến phía Vương Bát Chỉ và Mập Cửu. Lúc đã đến gần hai người họ, hắn cũng vừa thấy Khương Đại Xuyên lui trở về thì thở dài một hơi.

"Hai ngươi muốn chết sao! Sao lại hàn huyên chuyện cũ ở đây!?"

Từ Ngôn quát nhẹ. Hắn bị cơn tức khiến cho nhăn mày trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể dùng một cước đá bay hai cái thằng không biết tốt xấu này.

"Thấy được Bát ca nên ta nhất thời kích động. Thái Bảo gia chớ trách, hắc hắc hắc, chớ trách." Mập Cửu cười đùa tí tửng đáp.

"Đã lâu rồi không gặp Cửu đệ rồi, Ngôn ca nhi bớt nóng. Chúng ta tránh xa một chút ôn chuyện còn không được sao, không làm phiền các ngươi." Vương Bát Chỉ coi như hiểu được lí lẽ, nghiêm túc nói.

"Không thấy hai bên chính tà đang liều mạng sao? Hai người tới đây ôn chuyện?"

Từ Ngôn bị tức đến xanh mặt rồi, túm cổ Vương Bát Chỉ cả giận bảo: "Ta bóp chết ngươi, cái tên khốn nạn này!"

Khó trách Từ Ngôn giận dữ như thế. Một người là đệ tử Kim Tiền tông, một kẻ là đệ tử Thiên Quỷ tông, lại đi ôn chuyện trước mặt hai đại tông môn đang chém giết ngay lúc tối hậu, điều này khiến hai bên chính tà làm sao mà chịu nổi.

"Ngôn ca ca!"

Có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn đã đi đến bên cạnh. Nàng một phát bắt được tay áo của Từ Ngôn, khờ dại nói ra: "Ngôn ca ca tìm được bảo bối gì rồi, phân cho Linh Nhi một ít đi. Ta không tìm được cái gì cả, túi trữ vật vẫn còn trống không đây này!"

Ôn chuyện không chỉ có hai người Vương Bát Chỉ và Mập Cửu, Sở Linh Nhi vừa chạy tới đây cũng muốn tham gia náo nhiệt. Vì vậy nơi đáy vực xuất hiện một màn cổ quái.

Quỷ sứ tà phái lạnh lùng đứng một mình ở đằng xa, bên kia là Từ Ngôn đang bóp cổ một đệ tử Kim Tiền tông, tên đệ tử kia vẫn ôm một tên mập ú tà phái, mà ống tay áo của Từ Ngôn thì lại bị một thiếu nữ nắm lấy. Bộ dáng bốn người hầu như đứng chung một chỗ rất là cổ quái, tình cảnh như vậy lại khiến người hai phe đứng xung quanh phải trợn mắt há hốc mồm một lần nữa.