Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 637: Trâu mà còn lừa gạt người!




Dịch: Hoangtruc

Biên: Spring_bird

Mang theo một bụng nghi hoặc, Từ Ngôn rời xa Thành Trường Nhạc, bay về phía đông.

Suy đoán chưa hẳn chuẩn xác, muốn biết chân tướng cũng không khó, chỉ cần tra hỏi linh thể Ngưu Trường Nhạc một phen tự nhiên sẽ rõ ràng.

Một ngày sau đó, ở chân núi hoang vắng xuất hiện một vị thanh niên. Người này xếp bằng ở trong núi, trước người lơ lửng một quầng trắng sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong quầng sáng là hình ảnh một con nghé con trong suốt. Trong mắt nghé con hoảng sợ, lại bị một cỗ Linh lực mạnh mẽ trói buộc không thể động đậy.

"Nghé con, ngươi làm sao biến thân thành người?"

Từ Ngôn tò mò, vui vẻ hỏi, mắt lại híp lại đầy sát ý kinh người.

"Ăn Linh Lung quả tự nhiên có thể biến ảo thân người. Tốt nhất ngươi nên thả ta đi, nếu không người của Quy Nguyên tông sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Con nghé giãy giụa lấy cặp sừng nhỏ không hề có tính uy hiếp nào nói.

"Linh Lung quả? Chẳng lẽ ăn Linh Lung quả vào có thể giúp yêu linh hóa hình?" Từ Ngôn hỏi, ngữ khí không có vẻ tin tưởng.

"Ngươi là tu sĩ Hư Đan lại không biết công dụng của Linh Lung quả? Ngưu gia nhà ngươi cũng là ăn Linh Lung quả mới biến thân thành người, thống lĩnh một thành này."

Ngưu Trường Nhạc mạnh mẽ trấn định. Bởi vì lão kinh hãi không thôi, ngữ khí mới ngày càng cứng cỏi muốn nhờ vậy chấn nhiếp đối phương.

"Linh Lung quả tìm được ở đâu? Ngoại trừ có thể làm cho yêu linh hóa hình thì Linh Lung quả có công hiệu gì với nhân tộc không?" Từ Ngôn tiếp tục hỏi.

"Người ăn vào sẽ chết! Không được cái rắm gì cả!" Ngưu Trường Nhạc la to, đáng tiếc lão đã là linh thể, có kêu lớn cỡ nào cũng chỉ như tiếng muỗi mà thôi.

Bộp!

Linh lực giam cầm Ngưu Trường Nhạc mãnh liệt co rụt lại, Từ Ngôn cười lạnh một tiếng, nói: "Ta là người chán ghét người khác nói dối nhất."

Linh lực bị khóa chặt lại suýt thì siết chết nghé con, Ngưu Trường Nhạc kêu thảm vội vàng nói thật: "Người ăn Linh Lung quả sẽ có thêm mười năm thọ nguyên, căn bản không có tác dụng gì lớn."

Linh lực bị buông lỏng ra một ít, linh thể Ngưu Trường Nhạc mờ đi vài phần. Dù bản thể lão có man lực kinh người, nhưng hôm nay bản thể bị diệt sát chỉ còn lại có linh thể, trước mặt tu sĩ Hư Đan không hề có lực hoàn thủ.

"Mười năm thọ nguyên?"

Từ Ngôn khẽ hơi kinh hãi. Hắn chưa từng nghe nói đến Linh Lung quả, nhưng mà lại biết rõ một loại quả gia tăng mười năm thọ nguyên.

Duyên Thọ đan!

Chẳng lẽ ở Thiên Bắc, Duyên Thọ đan Thiên Nam có tên là Linh Lung quả?

"Linh Lung quả ở nơi nào?"

"Thần Mộc hạp, mười năm kết quả một lần, đến lúc đó ngươi có thể đi thử thời vận."

Lúc này đây Ngưu Trường Nhạc thập phần thống khoái nói ra lai lịch Linh Lung quả. Từ Ngôn nghe xong đã biết rõ đối phương không có hảo tâm.

Thần Mộc hạp có Duyên Thọ đan hay không hắn không cách nào khẳng định, lại có thể kết luận chỉ cần mình đi Thần Mộc hạp, tất sẽ gặp phải tuyệt hiểm.

"Tông chủ Quy Nguyên tông là ai, tu vi như thế nào?"

"Tông chủ Quy Nguyên tông tu vi thông thiên, có thể di sơn đảo hải, tiểu bối Hư Đan như ngươi loại này có thể bóp chết bằng một ngón tay. Nếu thả ta rời đi, ta có thể xin tha mạng cho người trước tông chủ, lưu lại cho ngươi một mạng. Nếu không ngươi khó mà đi được nửa bước ở Thiên Bắc này."

"Lợi hại như vậy sao?" Từ Ngôn cổ quái hỏi thăm.

"Đương nhiên! Lão Ngưu ta không nói láo bao giờ!" Ngưu hồn son sắt nói, ngữ khí đầy chân thành.

"Tông chủ các ngươi là người hay là yêu?" Bỗng nhiên Từ Ngôn hỏi một câu.

"Đương nhiên là..." Ngưu hồn suýt nữa thì lộ chuyện, mắt đảo vòng vòng, nói: "Đương nhiên là người, cường giả cảnh giới Nguyên Anh."

"Nếu như tông chủ Quy Nguyên tông là cường giả nhân tộc, sao lại để cho hạng yêu quái như ngươi phóng túng làm hại nhân gian?" giọng điệu Từ Ngôn trở nên âm trầm: "Chẳng lẽ nói, tông chủ Quy Nguyên tông cũng là một con Đại yêu họ trâu hả?"

"Tông chủ không phải trâu!" Yêu hồn Ngưu Trường Nhạc né tránh ánh mắt, vội nói: "Không tin, ngươi cứ đi theo ta đến tông môn một chuyến, dù sao ngươi là Hư Đan nhân tộc, tông chủ sẽ không đả thương ngươi đấy.."

Bộp!

Linh lực giam cầm yêu hồn lần nữa đè xuống, ngưu hồn bị đè ép nhỏ đi phân nửa, tiếng kêu rên yếu ớt từ miệng nó truyền ra.

"Trâu mà cũng đòi gạt người, thế đạo Thiên Bắc thật sự đủ loạn a..."

Từ Ngôn lắc đầu. Làm sao hắn không nhìn ra ngưu hồn đang nói hươu nói vượn, Quy Nguyên tông nếu đã mặc kệ một con ngưu yêu tùy ý làm gì thì làm, còn đặt tên mình cho cả thành trấn, đã nói rõ địa vị của Ngưu Trường Nhạc tại Quy Nguyên tông không thấp. Tông chủ Quy Nguyên tông rất có khả năng cũng là Yêu Tộc.

"Rốt cuộc Quy Nguyên tông thực sự thế nào? Không nói rõ ràng, ngươi còn cách hồn tiêu phách tán đi."

Từ Ngôn thúc giục Linh lực, u ám uy hiếp ngưu hồn. Dưới sự giam cầm của linh lực, ngưu hồn càng trở nên ảm đạm, tuy không ngừng kêu rên nhưng vẫn cứ khăng khăng tông chủ là cường giả nhân tộc.

Hỏi không ra chân tướng, Từ Ngôn không lãng phí thời gian nữa mà phong ấn ngưu hồn vào Phong Hồn tinh.

Trời đã tối rồi, trăng sao đầy trời, một vầng trăng khuyết cong cong thanh lãnh tản sáng mờ, núi hoang chìm trong tĩnh mịch.

Gió đêm lạnh như băng, Thiên Bắc vốn còn rét lạnh hơn Thiên Nam. Vào đêm, nhiệt độ nơi này hạ xuống, ban ngày vẫn là màu xanh hoa cỏ phủ kín núi, nửa đêm, trên lá cây lại đọng một tầng băng trắng.

Dù không dùng Linh lực thì băng hàn thế này không ảnh hưởng đến tu sĩ Hư Đan. Từ Ngôn ngồi xếp bằng bên trong gió lạnh, trầm ngâm hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.

Ngôi sao cũng như vậy, trăng lạnh như vậy, nhưng lại không như vậy. Đó là cả rãnh trời ngăn cách Nam Bắc đấy a!

"Đất Thiên Bắc sẽ không có chuyện dùng yêu vi tôn chứ..."

Hắn hồ nghi lẩm bẩm, lời nói bị gió đêm dần dần thổi tan. Trải qua chuyện ở thành Trường Nhạc, Từ Ngôn đã mơ hồ nhìn ra chân tướng ẩn giấu sau giới tu hành Thiên Bắc này.

Hắn đứng lên, ngắm nhìn bốn phía.

Từ Ngôn vốn định tìm một chỗ an toàn cư trú, sáng lập động phủ tạm thời, sau đó luyện chế yêu hồn Ngưu Trường Nhạc thành luyện hồn. Đã trở thành luyện hồn thì Ngưu Trường Nhạc sẽ không nói dối được nữa, đến lúc đó chân tướng cũng rõ ràng rồi.

Núi hoang tuy có vắng vẻ, Từ Ngôn đi vào đỉnh núi vẫn có thể thấy vài gia đình ẩn trong núi rừng nơi xa. Hẳn là nhà của những thợ săn miền núi nơi đây.

Hắn lắc đầu, nơi đây không thích hợp làm nơi đặt chân tạm thời.

Từ Ngôn phi thân nhảy lên Sơn Hà đồ, nghênh đón gió đêm, vừa phi hành vừa xem xét lấy địa điểm thích hợp.

Hắn cần tạm thời bế quan một đoạn thời gian, không chỉ vì tra hỏi Ngưu Trường Nhạc mà còn cần khôi phục một phen. Từ lúc rời khỏi Thiên Hà vịnh thì hắn đã đụng chuyện ở thành Trường Nhạc, còn chưa được nghỉ ngơi và hồi phục nữa.

Phi hành tới nửa đêm, trên mặt đất càng lúc càng hoang vu, thế nhưng Từ Ngôn cũng cảm thấy càng lúc càng kỳ quái.

Trên đường đi hắn thấy được hai thôn trấn không người, nhà cửa cũ nát không chịu nổi, không có lấy một người còn sống. Đến khi gặp thôn trang thứ ba, hắn bèn đáp Sơn Hà đồ xuống.

Đây là một thôn nhỏ được dựng giữa sườn núi, không đến trăm gia đình, nhà cửa thoạt nhìn coi như còn nguyên vẹn.

Lúc sáng sớm, tiểu sơn thôn vốn nên mịt mù khói bếp lại không chút tiếng động, không tiếng người la, cũng không tiếng chó sủa, đầy yên tĩnh tịch mịch.

Từ Ngôn chậm rãi đi vào thôn nhỏ, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Khi hắn đi đến phần cuối thôn trang, sắc mặt đã âm trầm khiến người ta sợ hãi.

Tất cả những người trong thôn đều đã chết!

Cửa phòng mỗi nhà đều mở rộng, bên trong tối om, không cần đi vào mà dùng mắt trái đủ nhìn rõ trong phòng đều có vài bộ hài cốt. Thi cốt đã không có huyết nhục, hơn nữa không được trọn vẹn đầy đủ. Những gian phòng vốn dành cho người ở sớm đã thành thiên đường của rắn rết côn trùng.