Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 734: Lục Nhĩ ở Thiên Nam




Dịch: VoMenh

Biên: Hoangtruc

Con người có thể cúi mình, có thể chịu nhục, gánh lấy mọi gian truân vất vả, nhưng nhẫn nhịn thế nào thì cũng có giới hạn.

Từ Ngôn không quan tâm ai chửi rủa hắn, thậm chí mắng hắn là một con heo, hắn cũng chỉ cười ha ha rồi gật đầu thừa nhận. Thế nhưng mà, động chạm đến huyết thống, dù có phải đối mặt với một tên Đại yêu mạnh mẽ, Từ Ngôn vẫn quyết không cúi đầu.

Câu nói vừa rồi của Lôi Lục vô tình đụng chạm đến hai vị thân sinh phụ mẫu mà hắn trước sau không muốn nhớ đến.

Hắn được vớt lên từ đáy sông, mà kẻ dìm hắn bên dưới lòng sông có lẽ chính là cha mẹ ruột của hắn.

Câu nói "ta là cha ngươi" làm Lôi Lục sững sờ trong thoáng chốc, sau đó gã cười ầm lên.

"Ha ha ha ha! Tốt tốt tốt, lâu rồi ta chưa từng nghe ai mắng mình cả, tiểu tử, gan của ngươi to đấy!"

Trong khi đang cười, Lôi Lục bỗng nhiên đưa hai tay chộp tới, năm ngón tay như những lưỡi đao, đì đoàng hai tiếng, lần lượt bắt lấy hai thanh pháp khí phi kiếm thượng phẩm của Từ Ngôn.

Âm thanh gãy giòn vang lên, kiện pháp khí phi kiếm đạt đến đẳng cấp thượng phẩm bị Lôi Lục bóp vỡ bằng hai tay!

"Tiểu tử, hôm nay ngươi chết chắc rồi!"

Sau khi bẻ gãy thanh phi kiếm, phía sau lỗ tai của lão lóe lên từng vòng sấm sét xoay quanh, cuối cùng bao phủ toàn thân Lôi Lục.

"Lục gia, xin ngài bớt giận, hà tất so đo với một thằng nhãi con Hư Đan."

Sắc mặt Xích Nguyên lúc này đầy ảo não, mở lời van xin; mai rùa của lão ấy vẫn còn nằm trong tay Từ Ngôn.

"Cút ngay cho ta!"

Ầm ầm!

Lôi Lục tung ra một bàn tay được tạo nên từ sấm sét công thẳng vào người Xích Nguyên, đánh lão bay đi một đoạn khá xa. Từ áo khoác dài bên ngoài đến hai hàng lông mi trên gương mặt lão cũng đều bị cháy sém phân nửa.

"Khặc khặc, lão rùa đen này khơi khơi ló đầu ra làm gì, đúng là đưa thân chịu tội mà!"

"Lục gia nổi giận, cả bọn Hư Đan của Quy Nguyên tông đều khó mà sống nổi cho mà xem!"

"Có kịch hay để xem rồi, hắc hắc, nhìn Lục gia tàn sát bầy tôm nhỏ!"

Bọn Đại yêu bên dưới cự mộc thấy Lôi Lục ra tay bèn tụ tập lại với nhau bàn tán, chờ xem náo nhiệt.

Nhìn trường kiếm bị bể nát sau một chiêu, trong lòng Từ Ngôn trầm xuống. Hắn không vội phản kháng lại Lôi Lục mà cao giọng quát lớn: "Tiên tử Linh Hồ sơn, tại hạ có tin tức quan trọng về một vị Đại yêu Hồ tộc cần bẩm báo."

Lôi Lục đang chuẩn bị toàn lực ra tay thì bỗng nghe một tiếng nói nhẹ của Văn Mai vang lên từ phía sau lưng: "Xin Lục gia chờ trong giây lát, nghe hắn nói dứt câu xem nào."

Hừ lạnh một tiếng, Lôi Lục đang trong cơn nóng giận chẳng màng quan tâm đến tin tức Đại Yêu Hồ tộc. Gã lại nâng hai tay lên, hai sợi xích lôi điện xuất hiện trong lòng bàn tay, vừa thành hình liền lập tức quất thẳng xuống người Từ Ngôn.

Nếu đã gọi là Lôi Hầu, dĩ nhiên phải có thiên phú khống chế lôi điện. Hai ngọn roi sấm sét do Lôi Lục điều khiển chấn động mạnh mẽ, uy lực khủng khiếp, sắp quất trúng người Từ Ngôn thì bị Văn Mai ngăn cản một lần nữa.

Trường kiếm trên tay nàng vẫn đang lóe lên từng sợi sấm sét vờn quanh. Sau khi dùng pháp bảo của Nhân tộc đón đỡ một chiêu này của Lôi Lục, Văn Mai chỉ cầm kiếm đứng đó, mặt mày sa sầm.

Địa vị của Linh Hồ sơn tại Thiên Bắc cũng không thấp; bên cạnh đó, dòng tộc Linh Hồ đồng thời cũng có Yêu vương. Lôi Lục đánh ra một chiêu nhưng không thành công đành cố nén cơn giận, nhìn Văn Mai trừng trừng.

"Ngươi có tin tức về Đại yêu Linh Hồ à?" Văn Mai vừa đề phòng Lôi Lục vừa nhíu đôi mày thanh tú lại hỏi.

Linh Hồ sơn đúng là có một vị Đại yêu mất tích nhiều năm, lại là muội muội của Văn Mai. Bao năm qua, Văn Mai tìm khắp cả cái vùng Thiên Bắc này nhưng không có bất cứ manh mối nào. Hiện tại nghe Từ Ngôn nói thế, nàng không thể nào lại bỏ qua cơ hội lần này, dù trở mặt với Lôi Lục cũng phải tạm thời bảo vệ Từ Ngôn.

"Ta từng gặp qua vị Đại yêu Linh hồ kia từ nhiều năm trước, nàng ấy nhờ ta báo cho núi Linh Hồ nghe một tin tức."

Từ Ngôn bị hàng trăm tên Đại yêu bao vây, hỵ vọng thoát khỏi đây quá xa vời. Do đó, hắn đành phải kể ra chuyện cũ năm xưa, nương nhờ núi Linh Hồ che chở hòng thoát thân. Nghĩ vậy, hắn bèn nói: "Nàng nói Lục Nhĩ tại Thiên Nam Kim Tiền tông."

Chung quanh lập tức yên tĩnh khi nghe những lời này.

Từ Ngôn nhận thấy vẻ mặt của bọn Đại yêu xung quanh có chút kỳ lạ, ngay cả Xích Nguyên vừa trở về cũng thoáng run rẩy từng khối cơ nhẹ trên gương mặt dày của lão.

"Ặc! Ha ha ha ha!"

Bọn Đại yêu bỗng cười ầm cả lên, tất cả bọn chúng hầu như đều cười điên cuồng, tựa như vừa nghe được một câu chuyện cực kỳ tếu lâm.

"Lục gia, hắn nói ngài ở tại Thiên Nam Kim Tiền tông kìa, khà khà khà khà!

"Thiên Nam Kim Tiền tông là ở đâu, chưa từng nghe qua nha."

"Ta nghĩ chắc là tông môn của Nhân tộc tại Thiên Nam, chẳng lẽ tiểu tử này đến từ Thiên Nam?"

Bọn Đại yêu xung quanh mang vẻ mặt ác ý cười lên rối rít. Trong khi đó, Đại yêu Văn Mai của Linh Hồ sơn lại nhíu chặt chân mày.

Muội muội của nàng tên là Văn Tuyết, tên mụ là Lục Nhi, chẳng có bất cứ mối liên hệ gì với Lục Nhĩ cả. Cái tên Lục Nhĩ này cơ bản là nói đến Lôi Lục mà thôi.

"Ta đi Thiên Nam khi nào vậy? Đến cả bản thân ta còn không biết nha." Âm thanh dữ tợn cả Lôi Lục vọng đến: "Lão tử chính là Lục Nhĩ, Lôi Lục Nhĩ."

Lôi Lục gia chỉ là một cách xưng hô tôn kính mà thôi, tên thật của lão chính là Lôi Lục Nhĩ, Từ Ngôn giờ gọi thẳng tên lão như thế này làm lão càng giận hơn.

Hiện tại, Từ Ngôn biết rõ khi đó mình nghe nhầm rồi.

Bao năm qua, hắn vẫn luôn cảm thấy khó hiểu, vì sao Lục Vĩ yêu hồ bên trong Đan Các lại có cái tên Lục Nhĩ kỳ lạ như vậy. Giờ đây, hắn gặp kẻ có đúng cái tên Lục Nhĩ rồi, chuyện hiểu lầm này xem ra vô phương giải thích.

"Có phải ngươi đến từ Thiên Nam Kim Tiền tông hay không?" Sấm chớp hiện ra trên người Lôi Lục càng lúc càng chằng chịt, chiếu rọi gương mặt âm u của lão ta.

"Ngươi có quen gia hỏa nào tên là Sở Bạch hay không?"

Lôi Lục sờ nhẹ lỗ tai theo bản năng, quát lớn: "Tên Sở Bạch đó dám chém mất lỗ tai thứ sáu của lão tử, không chỉ có ngươi sẽ chết, mà Sở Bạch kia sớm muốn gì cũng chết theo. Dám cắt mất lỗ tai của Lôi Lục ta, ta sẽ giết hắn, rút gân lột da ra."

Thảo nào Lôi Lục chỉ có năm cái lỗ tai, đúng ra Lục Nhĩ phải có sáu lỗ tai mới phải, thì ra do Sở Bạch chém rụng đi một cái.

Nghĩ đến thanh pháp bảo trường kiếm mang uy lực của sấm sét trong tay sư huynh, Từ Ngôn cuối cùng đã hiểu rõ.

Xem ra lúc đó sư huynh đến Thiên Bắc này cũng không có rảnh rỗi cho lắm, chọn ngay bọn Đại yêu mạnh mẽ như Lôi Lục này để ra tay, chém đi một cái lỗ tai của Lục Nhĩ Lôi Hầu để luyện chế pháp bảo.

"Hắn đến từ Thiên Nam..."

Thanh Bì trong bộ dáng đeo mặt nạ giấy đang đứng trong đội hình của Quỷ Nhãn tông lay động đôi mắt, vội vàng truyền âm cho Đại yêu Quỷ Nhãn.

"Bẩm tông chủ, kẻ trong đội hình Quy Nguyên tông đó có lẽ là Quỷ Diện đấy."

Lão đã sớm cảm thấy hình thể của kẻ này khá quen mắt, nhưng do gương mặt của Từ Ngôn thay đổi nên khó có thể khẳng định rõ ràng. Bên cạnh đó, lão lại không có quyền lên tiếng giữa những vị Đại yêu đang tụ tập như thế này. Giờ đây, khi nghe thấy Từ Ngôn có lẽ đến từ Thiên Nam, lão liền nhớ đến loại đạn pháo mà Quỷ Diện từng sử dụng.

Đạn pháo không có đất dùng tại Thiên Bắc này, Yêu tộc lại càng không để Nhân tộc tại Thiên Bắc có thể sở hữu loại vũ khí có sức sát thương kinh người như đạn pháo.

Quỷ Nhãn vừa nghe Thanh Bì truyền âm, mí mắt của lão liền giật nhẹ một cái, quay sang nói nhỏ vào tai Thương Mộc một câu. Lập tức, Thương Mộc liền thay đổi nét mặt; cả hai người cùng nhau động thân, tiến bước về hướng Từ Ngôn.

Không những là hai kẻ vừa rồi, mà nữ nhân to béo Bạch Ô cũng dồn dập bước tới cùng từng khối mỡ đung đưa.

Hai tay ả tựa như hai chiếc quạt hương bồ, gạt đám Đại yêu cản đường khác dạt ngang một bên; trông điệu bộ tựa như vừa tìm được một miếng mồi ngon vậy.

"Hư Đan từ Thiên Nam chắc chắn có mùi vị đặc biệt, ta muốn nếm thử một chút nha, ha ha ha"

Lời này của Bạch Ô đã khơi gợi lên dã tính của bọn Đại yêu gần đó. Xung quanh Từ Ngôn, hàng loạt âm thanh gầm gừ dần dần xuất hiện.

Từ Ngôn ngầm quyết định nhanh chóng, liếc mắt nhìn Thương Mộc và Quỷ Nhãn đang tiến đến gần, đột nhiên nâng hai tay lên ném ra hai luồng ánh sáng.

"Ta trả lỗ tai lại cho ngươi này!"

Theo câu nói ấy, Võ Thần đạn nổ tung giữa đám yêu.