Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 747: Ảo giác của Hải Đại Kiềm




Dịch: Hoangtruc

Biên: Spring_bird

Trên gian nhà gỗ nơi đỉnh núi, Từ Ngôn đang cáo từ lão nhân.

"Phong bà bà chứa chấp sáu năm này, tiểu tử vô cùng cảm kích."

Từ Ngôn khom người xuống, mặt đầy kính trọng nói: "Phong bà bà có điều gì phân phó không? Ta đi lần này, e rằng Thiên Bắc sẽ không còn an bình."

"Hạo kiếp buông xuống, toàn bộ thiên hạ cũng sẽ không còn an bình." Phong bà bà mỉm cười lắc đầu, nói: "Lão bà sống một mình có gì cần phân phó đâu chứ? Tiểu tử hư đốn, đến lúc sông lớn chính thức tràn lan, ngươi nhớ cẩn thận một loại quái vật đến từ đáy sông. Ta chỉ thấy rất nhiều miệng rộng chụm vào cùng một chỗ, đến chân thân là gì cũng chưa nhìn thấy qua."

"Quái vật bò ra từ con sông mới là nguyên do chính của hạo kiếp sao?" Từ Ngôn trầm giọng hỏi.

"Có lẽ, mà cũng có thể không phải. Điểm này không ai biết rõ được. Bởi vì đa phần những người nhìn thấy con quái vật kia đều đã chết cả rồi."

Phong bà bà lưu lại một lời dặn dò cuối cùng. Hắn nhìn ra được vị lão nhân này không nguyện ý nhớ lại tràng hạo kiếp xảy ra năm đó. Kiếp nạn mà đến Yêu Vương cũng không dám suy nghĩ nhiều có thể thấy được mức độ đáng sợ đến thế nào.

Từ Ngôn không hỏi thêm, nghiêm túc thi lễ thêm lần nữa rồi đi khỏi núi Thạch Đầu. Hai cánh vung lên bay tới vạn trượng trên không trung, sau đó bay về phía xa.

Hắn từ đỉnh núi bay lên đến vạn trượng, tính ra đã cách mặt đất tới hai vạn trượng mà bay đi mất. Cho nên tai mắt của các lộ Yêu tộc bủa vây chung quanh Thánh Địa tuyệt không kẻ nào phát hiện ra được.

Phong bà bà đứng trên đỉnh núi, nhìn bóng thanh niên đi xa, nét tươi cười chợt nổi lên một tia đắng chát.

"Ngươi cũng biết hắn rất đặc biệt đúng không? Bằng không thì tia hồn niệm của ngươi cũng sẽ không bị thức tỉnh sau ngàn năm như vậy... Nhanh thôi, chúng ta sẽ nhanh chóng được gặp lại nhau, phu quân..."

Phu nhân già nua một mực nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng lẩm bẩm vài câu tưởng niệm mà chỉ mình bà mới nghe thấy được.

Trên không trung, Từ Ngôn một đường phi hành, ánh mắt đầy thâm thúy. Không lâu sau, hắn càng thêm thuần thục với đôi cánh ở sau lưng Liệt Phong giáp. Cuối cùng, trên vòm trời chỉ còn lại một bóng mờ màu xanh như thể một tia chớp lóe lên trên những đám mây.

Phi hành với tốc độ nhanh như vậy khiến trong lòng Từ Ngôn càng thêm vui sướng.

Hắn từng nhìn thấy Quỷ nhãn dùng đôi cánh thịt phi hành, cũng nhìn thấy qua tốc độ của Minh Phong, chưa kể đến Đại yêu Long Tước của Quán Tước phủ nữa. Thế nhưng tốc độ phi hành của Liệt Phong giáp hiện nay dường như đã vượt qua tất cả các loại Đại yêu phi hành kia.

Quả nhiên Liệt Vân ưng là một loài kỳ thú. Có lẽ tốc độ của Đại yêu Liệt Phong ngàn năm trước hẳn phải đứng đầu trong các loại Đại yêu phi hành.

Vừa chạy như bay, hắn vừa khẽ thúc dục linh lực. Năng lực phong độn của Liệt Phong giáp được thúc dục ra, cả người hắn khi thì mơ hồ, khi thì ngưng tụ, tốc độ phi hành đã được bạo tăng lên gấp bội!

Tốc độ kinh người thế này chắc chắn đến Đại yêu loại phi hành cũng không thể đuổi kịp được.

Không đến ba ngày sau, Từ Ngôn từ Thần Mộc hạp xa xôi đã chạy tới Ngũ địa, cứ vậy đáp xuống khu vực của Quy Nguyên tông.

Trước mắt hắn là một một tòa thành trấn, có điều hoang vắng như tử địa không một bóng người.

Sắc mặt hắn trầm xuống, cất bước mà đi.

Trên đường dài yên tĩnh đến đáng sợ, không có chút tiếng động nào, cũng không có lấy một bóng người. Nhà dân chung quanh đều trống rỗng, phòng bỏ không quá mức cũ kỹ. Hắn bước vào một gian nhà lớn, chỉ thấy bên trong dày đặc bụi bặm.

Xem ra tòa thành này ít nhất cũng đã hai năm không người cư trú. Nói cách khác, tất cả phàm nhân trong thành đều chuyển đi, hoặc bị giết ít nhất từ hai năm trước rồi.

Trong thành tuy hỗn tạp không chịu nổi nhưng lại không có vết máu nào.

"Bách Yêu yến, đã bắt đầu rồi...."

Từ Ngôn cau mày, đi ra khỏi thành trấn. Hắn tính toán thấy, có lẽ trước tiên đám Đại yêu sẽ tụ tập lại Nhân tộc Thiên Bắc lại rồi chém giết một lần, sau đó mới chạy tới Thiên Nam.

Nhân tộc Thiên Bắc quả thật không sánh được với Thiên Nam nhưng cũng không tính là quá ít người. Nếu có thể tập kết được toàn bộ thôn trấn, toàn bộ phạm vi Ngũ Địa không khó để tụ tập ra được trăm vạn người.

Tuy rằng đoán được ý định của đám Đại yêu kia, Từ Ngôn lại không đoán được địa điểm bọn chúng định đồ sát là ở nơi nào.

Nếu đã không đoán được, thì tìm hiểu một phen là được rồi.

Từ Ngôn phóng người lên nhắm thẳng hướng Quy Nguyên tông mà đi.

Núi Quy Nguyên như một chiếc tô to úp ngược, sững sững giữa những dãy núi.

Mấy năm nay, ngoại trừ chuyện môn nhân ngày càng ít ra thì cơ bản Quy Nguyên tông cũng không có thay đổi gì nhiều. Có không ít môn nhân vừa mới đạt tới cảnh giới Trúc Cơ không rõ đi đâu mất tích. Có người hỏi thì sắc mặt các các trưởng lão Hư Đan chợt biến đổi, rồi lại kín miệng như bưng, căn bản không đề cập đến nữa.

Không chỉ có môn nhân ở Quy Nguyên tông càng lúc càng ít, mà các thành trấn bên dưới Quy Nguyên tông cũng không hiểu sao trở nên trống trơn, hơn vạn phàm nhân như thể chợt bốc hơi đi mất.

Trong những năm này, một lời đồn đãi khiến người người sợ hãi dần được mơ hồ lan truyền ra.

Chân thân Quỷ Diện chính là Quỷ Vương nơi Minh giới, vì trả thù Quy Nguyên tông mà hiện ra thân thể mãnh quỷ, bắt đầu cắn nuốt phàm nhân và đám đệ tử bình thường.

Tin tức về Quỷ Diện sớm đã truyền lưu khắp Ngũ Địa trong nhiều năm. Lời đồn hiện nay chẳng qua cũng chỉ như dệt hoa trên gấm mà thôi. Có điều chuyện này đã hoàn toàn biến Từ Ngôn từ một cường giả nhân tộc thành một Quỷ Vương ưa thích ăn thịt người rồi.

"Hắn thì tính là Quỷ Vương cái đếch gì? Tối đa lắm cũng chỉ là một tên tiểu quỷ nhi khó dây dưa thôi."

Hải Đại Kiềm với nhĩ lực hơn người nghe thấy đám thủ hạ truyền lưu nhau về lời đồn khiến người người kinh hãi kia, chẳng thèm nhìn ngó mà thầm mắng chửi.

Người khác không biết, nhưng gã thì biết rõ tung tích của Từ Ngôn.

Quỷ Diện bị trăm yêu đuổi giết trốn lên núi Thạch Đầu đến nay còn chưa thấy đi ra ngoài. Đã có hơn mười thế lực Yêu tộc phái ra vô số thủ hạ chờ ở quanh núi, hầu như vây trọn ngọn núi này lại. Cho nên Hải Đại Kiềm xem ra, dù Từ Ngôn có không chết ở Thánh Địa thì một khi rời khỏi nơi đó, ắt phải bị hơn mười Đại yêu đuổi giết.

"Chỉ một Hư Đan Nhân tộc, dù Quỷ Diện ngươi có trở thành Nguyên Anh thì cũng thế nào? Đánh thắng được nhiều Yêu Vương như vậy sao? Ta ngược lại muốn nhìn xem cuối cùng thì ngươi sẽ chết thế nào a."

Hải Đại Kiềm ở chỗ của mình, chửi mắng một hồi mới cảm thấy hả giận không ít. Gã hừ hừ hai tiếng chuẩn bị đi tìm tông chủ.

Đợt này gã cũng không nhàn rỗi vì còn phải vâng mệnh đi áp giải đám phàm nhân, gom góp đủ mười vạn người tụ tập tại thành Ngũ Địa chờ cho Đại yêu ra tay đồ sát toàn bộ số này, thu thập lấy lực lượng huyết sát.

Tính toán đến thành trấn tiếp theo, Hải Đại Kiềm dương dương đắc ý. Cái nhiệm vụ chăn đuổi gia súc này khiến gã cảm nhận được thân phận của mình vĩnh viễn nằm phía trên Nhân tộc. Nhìn xem số lượng đầu người tính bằng đơn vị hàng ngàn rơi xuống đất, máu chảy thành sông, gã cảm thấy hưng phấn không thôi.

Phần lớn Yêu tộc đều ưa thích thích giết chóc, huống chi lần này còn là giết Nhân tộc.

Vừa mới đẩy cửa ra, nét tươi cười đắc ý chợt đông cứng trên gương mặt to bè của gã.

Có một người đang đứng ngoài cửa, mặt xanh như quỷ, khóe miệng đỏ thẫm, ánh mắt lại càng quen thuộc. Nhìn thấy cái mặt quỷ này, Hải Đại Kiềm chợt sững người, sau đó không chút tiếng động chớp mắt đã đóng kín cánh cửa lại.

"Nhất định là ảo giác, nhất định là còn chưa tỉnh ngủ. Quỷ Diện ở núi Thạch Đầu, không ở ngoài cửa, không ở ngoài cửa..."

Cọt kẹt..t..tttt một tiếng, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy mở, một bóng người đeo mặt quỷ chậm rãi đi vào.

"Ta không có ở ngoài cửa, hiện đã đi vào bên trong rồi."

Một câu này của Từ Ngôn dọa cho Hải Đại Kiềm kinh hãi cả lên, nhe răng trợn mắt. Một tay gã vung mạnh ra, chân to đá đá, rồi cuối cùng thình thịch một tiếng quỳ xuống đất, đầu rạp trên mặt đất.

"Hải Đại Kiềm cung nghênh cung phụng trưởng lão!"

Quét mắt nhìn Hải Đại Kiềm nằm rạp trên mặt đất, Từ Ngôn đi thẳng vào ngồi lên ghế lớn trong phòng.

Từ Ngôn chỉ đơn giản dùng Xuất Quỷ Nhập Thần xuyên qua trận pháp đơn sơ bên ngoài Quy Nguyên tông đi vào. Hắn cũng cảm giác được khí tức Xích Nguyên ở ngay trong lòng núi nhưng không vội đến tìm lão, mà tới tìm Hải Đại Kiềm chất vấn một phen.

"Phàm nhân trong mấy tòa thành kia đã đi đâu? Mau nói thật, sẽ lưu lại cho ngươi một mạng."

Từ Ngôn lạnh lùng chất vấn, uy áp có thể so được với Đại yêu tản ra giam cầm lấy Hải Đại Kiềm tại nguyên chỗ.

"Nguyên Anh!"

Đáy lòng Hải Đại Kiềm thét lên một tiếng kinh hãi. Gã cảm giác rõ ràng uy áp của đối phương còn cường hoành hơn cả tông chủ, vì vậy bèn đầu đuôi gốc ngọn nói rõ ràng chân tướng chuyện phàm nhân biến mất ra.