Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 766: Ổ thằn lằn




Dịch: Hoangtruc

Biên: Spring_bird

Cua lớn hay cua nhỏ trong mắt Từ Ngôn cũng không khác nhau là mấy. Đám cua xanh nhỏ đã được nuôi trong hồ nước, vậy thì Hải Đại Kiềm bị chộp tới cũng được tiện tay ném vào trong đó luôn thể.

Từ Ngôn đi rồi, Hải Đại Kiềm khóc không ra nước mắt. Đám cua xanh nhỏ trong hồ nước vốn đầy căm ghét gia hỏa từ bên ngoài vào trong hồ, nhưng về sau dần phát giác được khí tức đồng tộc, Tiểu Thanh to lớn nhất bèn buông càng cua xuống.

Không bao lâu, trên đầu Hải Đại Kiềm bò đầy cua nhỏ. Đám cua này bò lên bò xuống như thể gặp được thân nhân của mình, vây kín Hải Đại Kiềm đến mức mưa gió còn không lọt vào được.

"Cút ra! Đám cua ngốc này!!!"

Thiên Cơ phủ trống rỗng vang lên tiếng ai oán vô cùng bi thảm.

Rời khỏi Thiên Cơ phủ, Từ Ngôn tiếp tục chạy đi, nhắm thẳng phương hướng Quỷ Nhãn tông.

Bảy ngày sau đó, một hồ nước cực lớn đã xuất hiện ở nơi xa xa.

Hồ nước này được gọi là Sa hồ. Bởi đáy hồ trải rộng đầy cát mịn nên mới có tên như vậy. Thế nhưng hiếm người biết Quỷ Nhãn tông trong Ngũ địa nằm trong lớp cát dưới hồ này.

Đáp xuống bên bờ, Từ Ngôn ngưng mắt nhìn xuống đáy hồ.

Hồ nước đục ngầu, bên trong như thể có từng đường tơ máu trôi nổi, nhìn qua có vẻ hồ không quá sâu. Chẳng qua cạnh hồ có thể nhìn thấy mấy thứ trăng trắng rải rác dưới mặt nước.

“Hồ nước có độc...."

Ánh mắt hắn khẽ nheo lại. Những thứ trắng trắng hắn vừa thấy kia có một đoạn xương trắng, không rõ là của phàm nhân hay tu sĩ.

Lộc cộc, lộc cộc!

Xa xa truyền đến tiếng bánh xe chuyển động. Có một đội ngũ người ngựa đang đi tới gần.

Đoàn xe rất dài, có chừng hai mươi cỗ xe, không rõ bên trong chở thứ gì mà nhìn có vẻ khá nặng nề. Hai bên đoàn xe còn có tráng hán tay đao tay kiếm trấn thủ. Kẻ nào kẻ nấy toàn thân tản ra sát khí, lộ ra uy phong lẫm liệt.

"Nhanh lên một chút, làm trễ nải thời gian tu luyện của đại nhân thì đừng mong sống yên ổn!"

Tên đầu lĩnh mặc thiết giáp đi đầu hô lớn một câu, bọn thủ hạ vội vàng đáp lời. Tốc độ đoàn xe tiến lên lại nhanh thêm vài phần.

Hướng đi của đoàn xe lại đúng là Sa hồ này. Nhìn tên thủ lĩnh mặc thiết giáp đằng xa kia, mắt trái Từ Ngôn khẽ động.

Tuy có thiết giáp hộ thân nhưng trong hai mắt người này đã lộ ra hai vòng huyết văn. Huyết văn tương đối mờ nhạt, hẳn là một con Yêu linh vừa mới hóa hình không lâu.

"Người của Quỷ Nhãn tông... Tới đây thật đúng thời điểm."

Từ Ngôn nói nhỏ một câu, quay người vòng qua phía sau một gốc cây. Pháp quyết khẽ động, luyện hồn Thương Mộc bị thúc giục đi ra, nhanh chóng bay về phía đoàn xe.

Quỷ Nhãn tông ở dưới đáy hồ, nước trong hồ lại có độc. Cứng rắn tạo ra một lối đi không khó, nhưng nhất định sẽ kinh động đến đám người Quỷ Nhãn tông. Đến lúc đó lỡ như lão gia hỏa Quỷ Nhãn kia chạy thoát mất thì coi như hắn đi tới đây vô ích rồi.

Rất nhanh, luyện hồn Thương Mộc đi vào phía sau đoàn xe, chui vào trong thùng.

Từ Ngôn phía sau cây, mắt phải vận chuyển ra Tiên Mi Quỷ Nhãn, nhìn thấy mọi việc thông qua thị giác của Thương Mộc.

Trong xe không có hàng hóa mà chứa người là người!

Tất cả đều là nam nữ trẻ tuổi, lớn nhất không qua hai mươi tuổi, mà nhỏ nhất chỉ chừng mười một mười hai.

Những người phàm tục này rất yên lặng. Tuy không bị trói bằng thừng nhưng không có ai lộn xộn cả. Có không ít người trong mắt còn mang theo thần thái hưng phấn, như thể mình đang đi tới một nơi mới lạ nào đó.

Hơn hai mươi chiếc xe ngựa, tổng số người trong này có thể tới chừng năm sáu trăm người.

“Đại ca, chúng ta bị đưa đi đâu vậy? Thật sự có Thần quốc sao?"

Trong xe, một đứa bé gái mười lăm mười sáu tuổi nhỏ giọng hỏi ca ca bên cạnh. Đôi mắt nó tuy cũng có chứa nét háo hức nhưng đa số là nghi hoặc.

Tuổi của ca ca nó cũng không lớn, chừng mười sáu mười bảy tuổi mà thôi. Nghe thấy đứa bé gái hỏi thế, lập tức thấp giọng đáp: "Nhất định có Thần quốc! Hàng năm đều có người trong trại được thần sứ đưa đến Thần quốc, nghe nói có thể trường sinh bất tử. Đây chính là vận mệnh của chúng ta. Nhỏ giọng chút ít, ngàn vạn lần đừng chọc giận thần sứ bên ngoài, bằng không chúng ta không được đi tới Thần quốc bây giờ."

"Vậy tại sao chưa từng có người trong trại nào trở lại? Bọn hắn đã nhận được vĩnh sinh, cũng nên về thăm chúng ta nha.” Đứa bé gái có chút quật cường, nhỏ giọng hỏi.

"Trong Thần quốc cái gì cũng có, có ăn cũng có uống, vì sao còn trở về? A... Ta nghĩ hẳn là đám Thần dân bên trong Thần quốc không ra ngoài được, cho nên không có ai trở về thăm chúng ta." Đứa bé trai rất nghiêm túc đáp.

"Đi vào rồi sẽ không đi ra ngoài được, đấy không phải là lồng giam chứ?” Ánh mắt tiểu cô nương trợn tròn.

Nàng muốn có được đáp án từ huynh trưởng của mình, là bởi không hiểu sao cảm thấy rất e sợ.

Truyền thuyết về Thần quốc được lưu truyền khắp thôn trại phàm nhân xung quanh Sa hồ. Tuy rằng thành Ngũ Địa truy sát đa số phàm nhân, nhưng khu vực Quỷ Nhãn tông vẫn còn rất nhiều thôn xóm.

Có lẽ bởi có tác dụng khác nên Quỷ Nhãn tông không giết sạch tất cả phàm nhân, mà giữ lại không ít người.

Những thôn trại này có rất nhiều thế hệ cư trú, không tính phồn vinh nhưng cũng không bị diệt vong. Chẳng qua hàng năm lại có một số nam nữ trẻ tuổi trong thôn trại được thần nhân có thể phi thiên độn địa mang đi, tiến về nơi gọi là đất nước của Thần Linh.

Nữ hài suy đoán về lồng giam lại khiến huynh trưởng của nàng cũng cảm giác kinh sợ. May mắn là hai người nói chuyện rất nhỏ, không để những người khác trong xe nghe thấy được.

"Đừng nói lung tung, sẽ bị thần sứ trừng phạt đấy!” Đứa bé nam thấp giọng cảnh cáo bên tai muội muội.

“Đại ca, ta không muốn đi Thần quốc.” Đứa bé gái khẽ cúi đầu. Chẳng qua nó nhanh chóng ngẩng lên, cắn cắn môi rồi đột nhiên mở cửa xe nhảy ra ngoài.

Tốc độ của đoàn xe rất nhanh, tuy rằng đứa bé gái đó nhảy xuống xe, ngã vào trong cỏ hoang ven đường nhưng bị rơi xuống không nhẹ, gương mặt nhỏ nhắn trầy trụa không ít, quần áo vải thô dính đầy cây cỏ đầy vẻ chật vật.

Hí hí hí!!!

Một con ngựa cao lớn giơ móng trước lên, suýt nữa đã đạp vào người đứa bé gái.

Kiếm trong tay gã hộ vệ cưỡi ngựa lóe lên, một sợi tóc của đứa bé gái đã bị cắt đứt.

“Ngươi muốn đi đâu?"

Tu sĩ cưỡi ngựa lạnh giọng chất vấn, vẻ lạnh lẽo trong mắt dần hiện. Lúc này đoàn xe đã ngừng lại, đứa bé trai kia vội vàng chạy qua.

"Là muội muội ta ngồi không vững mới té ra ngoài. Thần sứ đại nhân thứ lỗi, ta đây mang nàng trở về."

Đứa bé nam kéo muội muội mình về cỗ xe, có điều đứa bé gái lại dùng sức tránh thoát khỏi ca ca, ngửa đầu nói với tu sĩ đang ngồi trên con ngựa kia: "Ta không muốn đi Thần quốc."

"Không muốn đi Thần quốc, vậy ngươi tính đi đâu?"

Lập tức thanh trường kiếm lạnh lẽo của tay tu sĩ này nổi lên luồng ánh sáng nhàn nhạt, ánh mắt lạnh như băng không có chút tình cảm.

"Đã đến Thần quốc thì sẽ không được trở về. Ta phải về trại, ở bên cạnh cha mẹ ta." Đứa bé gái vẫn cứ ngẩng cao đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng chuyên chú.

Bộ dáng này của nó thu hút ánh nhìn tò mò của đám thanh niên khác trên xe. Tên tu sĩ ngồi trên con ngựa kia chỉ cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay chậm rãi giơ lên.

"Chúng ta sẽ quay về xe, sẽ trở về xe liền." Đứa bé trai phát hiện nguy hiểm, gắt gao tóm chặt lấy muội muội kéo về hướng xe ngựa.

Đoàn xe dừng lại, tên thủ lĩnh mặc thiết giáp cầm đầu lập tức đưa ánh nhìn lạnh như băng ngó qua.

Tên tu sĩ nhìn thấy ánh mắt thủ lĩnh, toàn thân lập tức chấn động, vội vàng thúc giục hai huynh muội này mau chóng lên xe, không dám chậm trễ chốc lát nào.

Giết chết một phàm nhân không coi vào đâu, thế nhưng một khi có người chết tất sẽ khiến đám phàm nhân khác hoảng sợ. Nếu có thêm vài tên bỏ trốn nữa thì thời gian chậm trễ sẽ càng kéo dài.

Sự việc phát sinh ngắn ngủi trên nhanh chóng chấm dứt. Hai huynh muội kia một lần nữa leo lên thùng xe, đoàn xe lại tiếp tục đi tiếp.

Trong xe, sau khoảng hỗn loạn, tất cả mọi người lại yên tĩnh trở lại. Mọi người xung quanh đều đưa ánh mắt hiếu kỳ cùng khó hiểu nhìn về phía tiểu cô nương kia, thầm nhận định đứa bé này không biết tốt xấu là gì, không muốn cả cơ hội đi tới Thần quốc kia đấy. Duy chỉ có một người là ngoại lệ.

Đó là một thanh niên mặt mày thanh tú, tùy ý dựa vào thùng xe, khóe miệng khẽ vểnh lên như thể đang cười khẽ.

"Thần quốc?"

Thừa dịp ngắn ngủi hỗn loạn lúc trước, Từ Ngôn đã dùng phong độn đi vào trong xe, lòng hắn thầm nhủ: "Thần quốc cái gì? Cùng lắm chỉ là ổ thằn lằn."