Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 855: Cơn sóng dữ thứ ba




Dịch: Vạn Cổ

Biên: Hoangtruc

Lưu Y Thủ vẫn quan sát tình hình bên ngoài thành từ nãy giờ, cũng đã nhìn thấy từng vầng óng ánh hiện ra giữa ánh trăng mờ ảo.

"Là băng..."

Họa Thánh hô khẽ, đánh thức mọi người Kim Tiền tông đang khôi phục sức lực. Nhạn Hành Thiên vươn người đứng dậy, nhìn phía ngoài thành. Lúc này, các vị điện chủ tà phái cũng đã tái hết mặt mày.

Lũ lụt là chuyện nhỏ, nhưng sức mạnh đóng băng vạn dặm như thế này làm sao cảnh giới Nguyên Anh có thể chống đỡ nổi?

"Tại sao nước sông lại bị đóng băng?"

"Nếu như chân tướng của hạo kiếp ngàn năm chính là cả mặt đất bị đóng băng, thì dù các vị Thần Văn có ra tay cũng chẳng thể nào cứu được muôn dân trong thiên hạ!"

Giọng điệu của những vị điện chủ tà phái rất nặng nề, lực lượng đóng băng này mạnh mẽ đến cả cảnh giới Nguyên Anh cũng phải hoảng sợ.

"Chúng ta chỉ có thể tập trung trấn thủ, còn việc có ngăn cản hạo kiếp hay không sẽ do các vị cường giả Thần Văn quyết định."

Nhạn Hành Thiên nhấn mạnh, sau đó vung tay lên; một chuỗi cầu lửa bốc cháy ngay trên bờ thành.

Những quả cầu lửa ấy không lớn, nhưng số lượng rất nhiều, giăng ngang tường thành. Nó không những rọi sáng bên dưới thành, mà còn giúp chống đỡ khí lạnh của băng đá từ bên ngoài thổi vào.

"Biên quân, lui ra đi."

Sở Hoàng nhìn về hướng biên quân đang lạnh run cầm cập tại tường thành, bèn dặn dò một tiếng. Tả tướng lập tức ra lệnh lui quân, trong khi ông ta tự thân đứng tại bờ thành.

Dù kẻ địch có mạnh mẽ đến nhường nào, Trình Dục cũng buộc mình phải tận mắt quan sát cho đến khi thành bị phá. Ông ta đã đem sinh mạng của mình gắn liền với tòa thành Linh Thủy này rồi.

Răng rắc, răng rắc.

Dưới ánh trăng mờ ảo, từng âm thanh băng vỡ vang lên từ bên ngoài, sau đó là từng tiếng gầm nhẹ xuất hiện. Mặt băng vỡ tan, hàng loạt bóng dáng cao lớn hiện ra phía trước trận địa của đại quân Man tộc.

Tổng cộng là mười tám bóng dáng to cao!

Có tất cả mười tám tên song đồng Man tướng!

Vung chùy sắt đập nát một mảnh băng văng tung tóe, vị thủ lĩnh dẫn đầu huơ mạnh hai thanh chùy lớn, tạo ra tiếng gió soàn soạt.

"Công thành!!!"

Hưởng ứng tiếng thét của tên thủ lĩnh, có thêm rất nhiều Man binh lao ra từ bên dưới tầng băng. Trước đó số lượng của bọn Man tộc chỉ có khoảng hơn một vạn, nhưng giờ đây đã tăng lên gấp mấy lần, tầm năm, sáu vạn.

Giữa từng trận rít gào của con sông bao la, công kích im lặng mà hung hãn trong buổi tối ngày thứ hai đã lần nữa xuất hiện.

Số lượng Man tướng trong lần này tăng lên quá nhiều trong khi tổng cộng số lượng Nguyên Anh của hai phe chính tà cũng không đến con số mười tám. Vẻ mặt Nhạn Hành Thiên nghiêm túc hẳn đi, trường kiếm của ông ta lóe ra từng quầng sáng màu vàng óng.

"Chư vị điện chủ cũng nên xuất lực rồi!"

Nhạn Hành Thiên chỉ nói một câu như thế, bèn bắt kiếm quyết; một bóng kiếm cao hơn trăm trượng chém vùn vụt về phía ngoài thành.

Vì mười tám vị Man tướng xuất hiện, điện chủ Thiên Quỷ tông cũng khó mà ngó lơ. Bọn họ đành bất đắc dĩ thi nhau vận dụng tuyệt kỹ, có người triệu hồi ra Đại yêu luyện hồn, có kẻ tế ra pháp bảo phi kiếm hoặc vận dụng phép thuật mạnh mẽ.

Trận ác chiến này kéo dài từ buổi tối đến bình minh.

Có năm tên Man tướng bị chém giết, trong khi lực lượng cường giả Nguyên Anh hai phái chính, tà cũng tái nhợt cả mặt mày, hơn phân nửa có thương tích.

Thế nhưng Man tộc vẫn tiến công mạnh mẽ, chẳng những không lùi mà càng lúc càng dữ dội. Bọn Man binh kia không tiếc sinh mạng, liều chết nhằm về phía tường thành, như thể chiến đấu không vì phá thành mà là đi chịu chết.

Sự hung mãnh của Man tộc khiến cường giả hai phe chính tà mệt nhọc ngăn cản. Nhưng mà, rốt cuộc nhân lực có hạn, nếu Man tộc vẫn cứ tiến công liên tục, sớm muộn gì tòa thành Linh Thủy này cũng sẽ bị phá tan.

Ngay lúc trời vừa rạng đông, bỗng nhiên ở hai nơi phương xa có từng bóng người đi kèm với ánh kiếm xuất hiện.

Đó chính là Khâu Hàn Lễ dẫn đầu đội ngũ các trưởng lão tà phái tiến đến, nhóm còn lại chính là vợ chồng Từ Trạch lãnh đạo các vị trưởng lão Kim Tiền tông chạy đến nơi này.

Tính gộp lại hai phái cũng hơn trăm vị Hư Đan. Một khi bọn họ tập hợp lại chung một chỗ, một tên Nguyên Anh đơn độc cũng khó mà chống đỡ. Do đó, những tu sĩ Hư Đan này đủ sức đương đầu với hai tên song đồng Man tướng, riêng Khâu Hàn lễ xuất hiện đã đồng thời coi như góp thêm một tu sĩ Nguyên Anh.

Gác một khẩu Võ Thần pháo khổng lồ ở đầu tường, Khâu Hàn Lễ cười hặc hặc, quay sang nói với Từ Ngôn: "Đừng giữ lại đồ tốt nữa. Hiện tại không dùng, còn chờ đến lúc nào?"

Đốt cháy kíp lửa, giữa âm thanh nổ tung vang dội, mấy ngàn tên Man binh hóa thành tro bụi.

Từ Ngôn không còn nhiều Võ Thần đạn, chỉ sót lại tầm chục viên, chưa gặp trường hợp nguy hiểm nên không nỡ lấy ra, muốn giữ để phòng thân. Nay Khâu Hàn Lễ đã đến, Từ Ngôn cũng không tiện giấu diếm, đành lấy ra tất cả những viên Võ Thần đạn còn lại, đưa cho Khâu Hàn Lễ.

"Thừa biết tiểu tử nhà ngươi còn hàng lậu."

Khâu Hàn Lễ khoái trá, cười nói: "Có ai đến điều khiển Võ Thần pháo không?"

"Ta đến, ta đến!" Kẻ đầu tiên vọt đến là Phỉ lão tam. Gã tỏ vẻ cười ngượng ngùng, tiếp nhậu khẩu Võ Thần pháo. Có loại vũ khí chết chóc này trong tay, gã cảm giác bản thân mình cũng đủ sức gánh vác một phương.

"Khâu lão đầu!"

Lý Nham Tông nhìn thấy toàn bộ môn nhân cảnh giới Hư Đan được để lại bảo vệ tông môn đều bị Khâu Hàn Lễ dẫn về thành Linh Thủy, liền giận tím mặt, nói: "Nhiệm vụ của ngươi là dẫn nhóm trưởng lão Hư Đan này ra hải ngoại, lánh xa hạo kiếp cơ mà. Ngươi dẫn họ về lại đây khác gì chịu chết?"

"Không ai ép buộc bọn họ cả! Chúng ta góp sức vì Nhân tộc, chẳng lẽ là sai ư?"

Khâu Hàn Lễ liếc nhìn Lý Nham Tông, nói: "Cái mạng của lão phu đã đủ dài, không muốn sống thêm nữa rồi. Giờ ta đến xem hạo kiếp ngàn năm để mở mang tầm mắt, dù chết vì hạo kiếp cũng xứng đáng!"

"Chúng ta cũng cảm thấy thế, khà khà."

Phỉ lão tam đứng bên cạnh phụ họa. Lòng can đảm của gã không lớn đến thế, nhưng sau khi thấy Từ Ngôn, Phỉ lão tam cũng không còn sợ hãi bọn điện chủ cao cao tại thường này như xưa kia nữa.

Trưởng lão Thiên Quỷ tông đến khiến bọn điện chủ phe tà phái tức giận không ít. Bên phe kia, mấy trưởng lão Kim Tiền tông quay về cũng khiến Nhạn Hành Thiên cảm thấy khó xử.

"Lệnh của tông chủ mà các ngươi cũng không nghe ư?" Chư Cát Tuấn Hùng quan sát nhóm trường lão vừa đến nơi này một hồi, rốt cuộc thay đổi cách nhìn với mấy chục người trước mắt.

"Hạo kiếp ập xuống đầu, góp một phần sức lực, mong tông chủ tha tội!"

Từ Trạch tiên phong bước lên, nói: "Nhóm trưởng lão chúng ta tự nguyện giúp tông chủ một sức lực, là sinh hay tử, không hề oán trách!"

"Là sinh hay tử, không hề oán trách!!!"

Hàng loạt những vị trưởng lão Kim Tiền tông hét lớn theo đó. Nếu đã đến, dù bọn họ có chết cũng không oán trách những người xung quanh.

"Các ngươi..."

Nhạn Hành Thiên nhíu chặt hàng mi dài, sắc mặt có chút ảo não.

"Dọc theo đường đi, chúng ta đã bay qua rất nhiều khu thành, trấn. Nơi đó còn đang có rất nhiều bách tính." Lâm Tiểu Nhu nói nhẹ nhàng: "Cuối cùng, bọn ta không bay nổi nữa. Chúng ta không đủ sức để bỏ rơi những người phàm kia. Tựa như có rất nhiều bàn tay tóm chặt lấy phi kiếm của chúng ta rồi hỏi, hỏi sao chúng ta không ngó ngàng đến muôn dân, hỏi chúng ta sao trở thành tu sĩ được..."

"Đúng đấy! Sao trở thành tu sĩ được..." Nhạn Hành Thiên gật đầu một cách nặng nề, quát to: "Tu thân! Tu mệnh! Tu tình! Tu luyện linh khí của trời đất, tu thành linh hồn Nhân tộc ta. Quả thật chúng ta không nên trốn chạy! Nếu các vị trưởng lão đã nhất định không muốn đi, vậy chúng ta hãy hợp sức đối kháng với uy thế của đất trời lần này, cũng nhìn rõ hạo kiếp của thiên hạ!"

"Vì bá tánh mà chờ lệnh, bảo vệ vạn nhà bình an mới đúng là nhân kiệt!" Trên tường thành, Tả tướng gào to, sau đó quay sang, xá một cái thật sâu về hướng nhóm người Nhạn Hành Thiên.

"Lão phu Trình Dục, thay mặt hàng chục ngàn bách tính của Đại Phổ, đa ta các vị tu sĩ!"

Hành động cúi đầu của Tả tướng thế này đúng thật xuất phát từ sâu trong tấm lòng. Dưới cái nhìn của Trình Dục, dù giới tu hành có địa vị ở tận trên cao nhưng không hẳn là vô tình tuyệt đối, ít ra vẫn còn những vị cường giả chịu cam nguyện vì muôn dân trong thiên hạ.

Hơn trăm vị trưởng lão của hai phái chính tà đến đây đã cung cấp một lực lượng chiến đấu hữu ích. Đám tu sĩ Hư Đan phân tán ra, canh giữ tại từng đoạn trên tường thành, có thể dễ dàng chống lại bọn Man binh. Trong khi đó, các cường giả Nguyên Anh có thể tập trung đối phó với bọn Man tướng là được.

Trận chiến hỗn loạn kéo dài đến tận buổi trưa. Lại có thêm vài tên Man tướng bị giết chết. Lúc này, cơn sóng lớn thứ ba đã hình thành cùng với uy thế động trời đang dồn dập kéo đến.

Cơn sóng dữ thứ ba hiện tại đang bao phủ khu vực cách bờ sông tầm ba vạn dặm. Một cảnh tượng kỳ lạ vô tiền khoáng hậu bao phủ cả bầu trời thành Linh Thủy. Sóng lớn che phủ cả ánh mặt trời, lấp kín thiên địa, sau đó bao phủ hết cả tòa thành lớn.

"Hộ thành!"

Nhạn Hành Thiên quát to một tiếng, liền nhanh chóng vận dụng tất cả linh lực bản thân. Ngay sau đó, tất cả các vị Nguyên Anh còn lại cũng sử dụng tất cả linh lực, tạo ra một vòng bảo vệ bằng linh lực để bảo hộ cả tòa thành Linh Thủy bên trong.

Ầm!!!

Cơn sóng dữ thứ ba ồn ã vang trời, đì đùng giáng xuống.