Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 901: Yêu Vương Kim Uế




Dịch: Mèo Bụng Phệ

Biên:Hoangtruc

Kim Uế ưng, sống nơi hải vực, dựa vào tốc độ và sức mạnh mạnh mẽ có thể coi thường gió bão và hải thú, bay lượn nơi khoảng không giữa biển và trời.

Yêu vương Kim Uế lại càng kiêu ngạo, không thèm ngó ngàng tới đất Tình châu chật hẹp. Gã chỉ thích một mình giang cánh trên tầng trời, chao mây liệng gió. Yêu vương loài ưng cao ngạo, cũng có đủ thực lực để cao ngạo. Mỗi lần gã bay lượn thường không ngừng nghỉ, nhiều năm mới đáp xuống.

Cạnh vách núi trên một hòn đảo hoang, có một nam tử mặc áo bào vàng đang đứng. Người này mặt vuông, trán rộng, hai hàng lông mày như kiếm, ánh mắt sắc bén, con ngươi có màu vàng kỳ lạ. Gã đứng trước gió, mái tóc dài và chiếc áo bào tung bay phấp phới. Khí thế vương giả trên người gã từ từ dâng lên.

Yêu vương Kim Uế không chỉ là chí cường trong Yêu tộc Thiên Bắc mà còn là một vị vua của bầu trời.

Dưới bầu trời xanh, kim ưng đứng đầu!

Phía sâu trong đảo có vài tòa cung điện bề thế, cũng chính là nơi dòng dõi ưng mỏ vàng Kim Uế nghỉ chân. Không giống với các Yêu tộc khác ở Thiên Bắc, tộc Kim Uế ưng sinh sống ngoài biển.

“Lần này cậu đi xa, chẳng biết khi nào mới về. Cháu xin ở đây bày tiệc rượu chờ cậu”

Có hai người một nam một nữ đứng sau lưng Kim Uế. Chính là đôi vợ chồng Đại yêu Long Tước và Tử Lân.

Từ khi phát động trăm viên Huyết Sát châu xong, Long Tước cũng chẳng dám kiểm tra xem Yêu chủ có thức tỉnh hay không. Vừa thấy huyết quang bay xa, y lập tức dẫn theo phu nhân chạy ra hải ngoại, tới hòn đảo của tộc Kim Uế ưng hòng nương nhờ người cậu bà con xa này.

Huyết mạch Long Tước vốn có dây mơ rễ má với ưng mỏ vàng Kim Uế. Vì vậy, xét ra thì Yêu vương Kim Uế quả thực là cậu của Long Tước.

Kim Uế đón gió mà nói: "Nhanh thì năm năm, chậm thì mười năm. Bản vương không ưa ở lại lục địa. Long Tước à, chúng ta là loài Yêu tộc biết bay, vốn phải tung cánh trời cao, nếu cứ ru rú trong đất liền sẽ làm thui chột ý chí chiến đấu của ngươi. Chỉ có bay lượn trong gió, vừa đập cánh đã bay xa trăm vạn dặm mới chính là bá chủ của không trung!”

“Lời cậu dạy cháu xin ghi lòng tạc dạ. Nếu một ngày kia có thể trở thành cường giả Yêu vương, cháu nhất định sẽ cùng cậu bay lượn tận mây xanh”

Long Tước khom người nói. Y đến đây là nhằm tiễn biệt người cậu này.

“Có tin gì từ Thiên Bắc không? Có manh mối tiếng rồng ngâm thứ hai cảm giác được lúc cuối cùng hay không?” Kim Uế hỏi.

“Nghe nói Yêu vương ở Nê Địa tự mình xuôi nam tìm gặp Quỷ Diện nhưng cũng công cốc trở về.”

Dù Long Tước rời xa Thiên Bắc thế nhưng tin tức của y so với Kim Uế còn tường tận hơn. Bởi dù sao y cũng là đại yêu ở Thiên Bắc, còn Yêu vương Kim Uế đã nhiều năm chưa trở lại nơi đó qua.

“Dù gì Yêu chủ cũng chỉ là truyền thuyết, có lẽ thật, có lẽ giả. Nếu Trương Đại Kiềm quay về tay không hẳn là không có manh mối của Yêu chủ rồi.”

Kim Uế gật đầu hỏi tiếp: “Lúc tên Quỷ Diện quậy tung Thiên Bắc, thật sự chỉ có cảnh giới Hư Đan ư?"

“Không sai, Quỷ Diện chỉ là tu sĩ Hư Đan, nhưng thực lực lại mười phần đáng sợ.” Tử Lân ở bên cạnh lên tiếng. Vừa nói tới Quỷ Diện, vị Đại yêu Tử Lân kia đã kiêng dè ra mặt.

“Quỷ Diện vô cùng cổ quái, năm đó chút nữa thôi đã tận diệt trăm yêu rồi. Về sau, chúng ta bày kế ở sông Thông Thiên, phá hủy cầu cua của hắn nhưng không hiểu sao hắn vẫn qua được bờ Thiên Nam. Dường như quy tắc ‘không tới Nguyên Anh không qua sông’ với hắn chẳng có chút hiệu quả nào.”

Long Tước mang theo sợ hãi tiếp lời: “Kẻ này không tầm thường, dùng sức một người ngăn cản hạo kiếp Hà Mẫu. Cho dù Yêu Vương cũng chưa chắc là đối thủ của hắn.”

“Hà Mẫu diệt thế là hạo kiếp ngàn năm mới có, chưa chắc một mình hắn có thể ngăn lại được.” Kim Uế hừ lạnh nói: “Khi ấy đám Thần Văn và Yêu vương đều có mặt, ai biết Quỷ Diện kia góp sức ra sao. Có khi thừa dịp Yêu vương và Thần Văn đánh trọng thương Hà Mẫu, gã ở đằng sau mưu lợi. Hạng người gian dối như vậy, không đáng nhắc tới.”

Lời đồn về hạo kiếp đã lan tới đảo, vợ chồng Long Tước cũng đã nhận thư báo. Thế nhưng vị Yêu vương Kim Uế này lại một mực không tin rằng một thằng nhãi ranh mới đây còn là Hư Đan lại có thể có thể tuôn ra lực lượng mạnh mẽ hơn cả Thần Văn và Yêu vương. Nhất là việc Hắc Long hiện thế, Kim Uế càng không tin.

“Theo cách nhìn của cậu, chẳng lẽ kẻ điều khiển rồng không phải Quỷ Diện sao?” Long Tước ngờ vực hỏi.

“Rồng! Chỉ là truyền thuyết thượng cổ. Huống chi chân long có hiện thế thì bản vương cũng phải thấy tận mắt mới tin. Nếu không dù có là Yêu vương nói cũng khó mà tin được”

Kim Uế ngang tàng nói: “Hắc Long cái quái gì, Quỷ Diện là Yêu chủ cái quái gì kia chứ? Ta xem ra đám cường giả ở Tình châu bị Hà Mẫu hù dọa, mới bịa ra chuyện về Hắc Long. Long Tước à, vợ chồng ngươi cứ ở lại đảo, đừng đi đâu. Theo ta thấy, không khéo Tình châu đã trở thành hang ổ của đám quái vật rồi. Chưa chắc bản thể Hà Mẫu đã bị diệt đâu.”

Nghe trưởng bối nói vậy, Long Tước sợ hãi tới mức ý định trở lại Thiên Bắc vừa mới nảy ra đã biến mất tăm, rụt cổ lại không hỏi han gì nữa. Ngay cả Yêu vương cũng không tin có chân long xuất hiện. Y chỉ là Đại yêu, bám càng đi theo cũng chẳng hay ho gì. Dù sao Quỷ Diện cũng là kẻ địch lớn của Yêu tộc, cứ trốn ở trên đảo tị nạn cũng hay.

“Quỷ Diện, hừ, một tiểu bối Nhân tộc còn tưởng có thể lấy sức mình cứu thế được ư?” Kim Uế lạnh giọng nói: “Bản vương mà gặp được, nhất định sẽ vạch trần bộ mặt tiểu nhân của hắn, đánh cho hắn còn không nhận ra được bản thân nữa!”

Nói xong, Kim Uế vung tay áo quát: “Về đi, bản vương đi đây!”

Quácc…..c!!!

Sau khi ngửa cổ thét dài, Yêu vương Kim Uế hiện ra yêu thân là một con chim ưng khổng lồ, hai cánh mở ra dài tới trăm trượng. Thân hình của nó oai hùng, không chỉ có mỏ màu vàng mà cả hai móng cũng ánh lên vàng nhạt. Đôi móng vuốt to như cối xay nhún nhẹ đã khiến vách đá vang lên tiếng nứt vỡ rặc rặc, rồi con chim ưng to lớn bay vụt lên trời. Nó tạo thành một luồng gió xoáy thổi ngược vợ chồng Long Tước ra sau, khiến họ vừa sợ vừa hâm mộ nhìn theo người cậu này.

Yêu vương cất cánh, thanh thế lớn lao!

Phạch!

Nhưng bay lên chưa tới mười trượng, thân thể khổng lồ của Kim Uế đã rơi ầm xuống đất. Trên lưng chim, một bóng người từ trong gió hiện ra. Kẻ này mặc áo bào xanh, chắp tay sau lưng, đeo mặt nạ quỷ!

Long Tước bị thân thể to lớn của ông cậu đè lên trên. Qua kẽ hở trên lông vũ, y vừa thấy được kẻ tới đã hồn vía lên mây, thét lên điên cuồng để cảnh bảo.

“Quỷ Diện!!!” Long Tước sợ hãi tới lạc giọng, rung rẩy kêu: “Cậu! Quỷ Diện đang ở trên lưng cậu đấy!!”

Từ Ngôn vừa mới dùng phong độn tới nơi đã nghe được câu nói cuối cùng của Kim Uế. Bởi vậy hắn lạnh lẽo nhìn con chim to dưới chân nói: “Yêu vương đại nhân, lần này ngươi đã gặp được Quỷ Diện rồi, chúng ta mau thử xem cuối cùng là ai đánh ai đến mức không nhận ra được bản thân nữa.”

Bịch! Bụp! Bịch!

Quyền giáng như sao rơi. Từ Ngôn túm lấy lông ưng, vận sức bình sinh đấm túi bụi. Không chỉ vậy, linh lực của hắn còn ầm ầm tản ra bao phủ hoàn toàn lấy Kim Uế.

“Ngươi là Quỷ Diện!!!”

Sau khi giật mình kinh hãi, Kim Uế lập tức nổi giận. Bị một tên Nhân tộc cưỡi trên lưng đã nhục nhã lắm rồi, huống hồ còn bị đối phương hạ tử thủ xuống.

Ưng lớn gào lên giận dữ, sải đôi cánh rộng đón đỡ lấy nắm đấm nặng tựa ngàn cân rồi xông thẳng lên không trung. Gã vốn muốn hất tên Nhân tộc trên lưng xuống, nào nghĩ tới Từ Ngôn một tay đã túm chặt một cây lông vũ, tay kia ra đấm xuống. Mặc kệ Kim Uế bay lượn quay cuồng đến đâu cũng không thể hất được Từ Ngôn ra.

“Có cần lên phụ hắn một tay không, đấy là Yêu Vương đấy.” Trên bờ, Hà Điền mập mạp hiện ra, ngửa đầu hỏi.

“Không cần, một chọi một mà không ăn được Yêu vương, sau này sao hắn có thể lôi kéo được năm vị Yêu vương khác.” Vương Khải hiện ra bên cạnh Hà Điền, ngửa đầu bình luận: “Đứng xem là được rồi. Mấy khi có trận đấu với Yêu vương chứ, hiếm gặp, vui đáo để!”