Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 917: Người đạp thiên




Dịch: Hoangtruc

Vừa nhảy vào tầng mây, một lực lượng kinh người cũng đồng thời kéo đến đổ ập tất cả những người từ bên ngoài đến này.

Yêu vương hiện ra yêu thân, Thần Văn căng thẳng tâm thần. Lực lượng kỳ dị bốn phương tám hướng hội tụ mà đến áp chế lấy đám cường giả giới nhân gian.

Ngoại trừ Từ Ngôn, tất cả mọi người đều cảm thấy nhục thân như bị xé nứt, thần hồn bị nghiền ép thống khổ.

Lực lượng từ tầng mây này còn xuyên thấu vào cả Tử Phủ của Thần Văn, vây kín Nguyên Anh lại.

Trên người Nguyên Anh của Vương Khải nổi lên từng đạo Thần Văn xoay tròn tạo thành tầng phòng ngự mạnh mẽ. Hà Điền cùng Sở Bạch cũng tương tự như vậy.

Thần hồn của Yêu vương cũng bị xâm nhập không khác gì với Thần Văn Nhân tộc. Bên ngoài tinh hồn Yêu vương có từng đường vân bao quanh lấy như thể một kiện áo bên ngoài. Nếu không có những đường vân này phòng ngự, chắc chắn thần hồn Yêu vương sẽ bị đập tan thành bột mịn ngay khi vừa xông vào tầng mây này rồi.

Lực lượng kinh khủng xuyên vào Tử Phủ khiến tâm thần của Vương Khải phải kinh hãi, một suy đoán cổ quái chợt nảy sinh trong đầu ông ta.

"Thần Văn như giáp, Giả Anh không có Thần Văn, căn bản không phá được tầng mây quái dị này... Chẳng lẽ cảnh giới Thần Văn tồn tại là nhằm ngăn cản lực lượng trong tầng mây?"

Giả Anh sinh Thần Văn nên được gọi là Thần Văn cảnh. Về phần Thần Văn bên ngoài Giả Anh rốt cuộc có tác dụng gì lại không ai trong thiên hạ biết được.

Chỉ khi trong tình huống sống chết trước mắt này, Vương Khải mới chợt tỉnh ngộ. Thần Văn tồn tại là để bảo vệ Giả Anh thể, chỉ khi phá trời mà ra thì mới phát huy ra được tác dụng chính thức.

So với người khác, tuy rằng Từ Ngôn cũng chịu ảnh hưởng của lực lượng tầng mây nhưng Nguyên Anh của hắn lại không hề tổn hại. Lực lượng bên trong tầng mây xuyên thấu qua Tử Phủ của hắn lại bị Nguyên Anh dễ dàng ngăn trở.

Nguyên Anh chân chính bộc phát thực lực mạnh mẽ, Từ Ngôn cũng theo đó nhanh chóng xông lên phía trước nhất, chạy dọc theo thân cây càng lúc càng xa.

Tia chớp mang theo tiếng sấm xuất hiện, sấm sét ngưng tụ từ trong mây rốt cuộc đã xuất hiện trong tình cảnh tuyệt hiểm này.

Một tia sấm sét bổ tới đánh bay thanh đao Giao Nha, tia thứ hai theo sát tới đánh bật Ngư Cốt kiếm, bước chân Từ Ngôn trở nên chậm chạp lại.

Gào!

Lôi Sơn khổng lồ vung ngà voi ra, đỡ lấy tia sấm sét thay Từ Ngôn. Mọi người lại lần nữa đi về phía trước.

Trong màn sấm sét đó, ngà voi bắt đầu đứt gãy, Vương Khải lại xuất hiện phía trước Lôi Sơn.

Cảnh giới Thần Văn được thúc dục toàn lực, rốt cuộc đã ngăn cản được tia sấm sét cuối cùng.

Sau phần sấm sét là đến cuồng phong xuất hiện. Hà Điền thay Vương Khải đứng ở vị trí trước nhất, mãi đến khi bóng dáng mập mạp kia te tua như tổ ong thì có một con thanh lang phóng ra đứng trước mặt Hà Điền.

Sau Thanh Nha là Trương Đại Kiềm hiện ra yêu thân cực lớn, tiếp đó là Sở Bạch rồi lại đến Lôi Vũ, Kim Uế và Văn Thất Dạ.

Mười vị cường giả mạnh nhất nhân gian, không ai mở miệng, cứ lần lượt ngăn cản lực lượng kinh khủng trong tầng mây.

Lần xông pha này, kéo dài chín ngày.

Đến ngày thứ mười, mây mù trước mắt trở nên nhạt đi rất nhiều. Từ Ngôn lại lần nữa đi phía trước nhất, hai kiện Pháp bảo cực phẩm ảm đạm không ánh sáng, Liệt Phong giáp trên người đã đầy những vết nứt, chẳng qua ánh mắt hắn vẫn kiên nghị thâm sâu như thế.

Hao phí một cái giá cực lớn, mười người này đều mang đầy thương tích đi ra khỏi tầng mây. Trước mắt bọn họ, xuất hiện một màn sáng kỳ dị.

Màn sáng lúc sáng lúc tối, lúc sáng như trời quang vạn dặm, lúc tối như cửu u hàng lâm, mang theo khí tức huyền ảo kèm theo khủng bố không nói ra được. Trong lúc sáng tối luân chuyển, còn có cả luồng khí tức như thiên uy ầm ầm lưu chuyển.

"Kết thúc rồi. Có lẽ đi xuyên qua, sẽ phải chết." Hà Điền cười gượng một tiếng, nói nhỏ.

"Đã không quay về được, có chết trên trời cao này cũng tốt. Chúng ta không còn thừa bao nhiêu thọ nguyên cả." Vương Khải lại đầy thoải mái, nói: "Tính toán tường tận thiên cơ không bằng được lên trời cao nhìn một chút, liếc mắt nhìn xem Thiên Đạo thế nào, có chết cũng không oán."

"Nói bậy bạ cái gì thế? Nếu mười người chúng ta liên thủ còn không phá được phiến thiên địa này thì thiên hạ còn người nào tìm được thiên ngoại nữa?" Khí tức Sở Bạch trở nên yếu ớt đi nhiều, thế nhưng khí thế không giảm.

"Rốt cuộc cũng tới phần cuối, xông lên thôi!" Trương Đại Kiềm cắn răng nói.

"Đã tới được đây, đừng nghĩ tới chuyện lui lại." Sắc mặt Lôi Vũ xanh mét quát.

"Đã đi được đến đây, toàn bộ cũng nhờ có Từ đạo hữu phá vỡ cấm chế bản nguyên cả. Nếu không chúng ta còn không thể đến gần gốc Thần mộc được." Trong con mắt Kim Uế nổi lên ánh sáng vàng, nói: "Bổn vương bay tới mấy trăm năm, lần này nhất định phải đến được vùng trời bên ngoài."

"Liều một lần mới được." Ngữ khí của Lôi Sơn trở nên trầm trọng.

"Lần này nếu không leo dọc thân cây mà đi, căn bản chúng ta không thể đến được tới độ cao nào. Yêu vương Thần Văn mà gặp phải vòi rồng ngoài kia, ắt bị xé rách không nghi ngờ gì, cố hết sức vậy..." Văn Thất Dạ khẽ thở dài một tiếng, bảy cái đuôi hồ ly đung đưa gấp gáp.

Dù là Thần Văn hay Yêu vương thì đều bị mê chướng trong phi thăng vây khốn. Không phải không có người tìm kiếm nơi trời cao, có điều tất cả đều Thần Văn cùng Yêu vương ở đây đều không thể bay lên không trung quá cao được, nếu không đều sẽ bị gió lốc trên trời cao cản lại.

Nếu không có Từ Ngôn đã phá vỡ cấm chế bên ngoài của vòm trời, những kẻ chí cường giới nhân gian này căn bản không cách nào đến được vòm trời cao thế này.

Thiên hạ không người phi thăng, tu vi cao nhất cũng chỉ tới Thần Văn Yêu vương. Cho nên phi thăng đã thành phần nghi vấn của cả Nhân tộc cùng Yêu tộc, ngàn năm qua không người giải đáp được.

Hôm nay chân tướng đã ở trước mặt, ai có thể cam lòng rời đi, nếu lần nay đi, kiếp này vĩnh viễn không có cơ hội phá trời lần nữa.

Cơ hội cuối cùng bày ngay trước mắt, cả Yêu vương lẫn Thần Văn đều quyết định tiến về phía trước.

Coi như có vẫn lạc tại bầu trời, cũng không hối không oán.

Đó là một phần chấp niệm của tu hành giả và Yêu tộc: phá trời, phi thăng, bất hủ.

Tu vi càng cao càng không cách nào thoát khỏi trói buộc của chấp niệm này. Thay vì phải mang theo phần chấp niệm vào quan tài, không bằng thừa dịp khi còn sống đi quấy lên một trận long trời lở đất!

"Thiên địa vây khốn ta..."

Từ Ngôn khẽ lẩm bẩm, dần dần nở nụ cười dài, tiếng cười đột ngột không chút ý tứ sợ hãi.

"Vậy thì cứ chọc cho thiên địa này...một lỗ thủng đi!"

Trong tiếng thét dài, Từ Ngôn phi thân lên, dẫn đầu xông vào trong màn sáng. Chín cường giả còn lại nhanh chóng theo sát phía sau.

Vừa vào màn sáng đã như lọt vào trong hầm băng biển lửa. Màn sáng sáng lên, mọi người như bị thiêu đốt trong liệt diễm, còn khi nó trở nên tối lại, tức thì như thể băng hàn ập tới trước mặt.

Lực lượng vượt khỏi lý giải của Thần Văn và Yêu vương đồng thời trói buộc cả mười người này lại, thế nhưng không ai lùi về sau mà cứ thế gắng gượng, chống đỡ lấy lực lượng hủy diệt này. Từ Ngôn cũng rống giận, vọt vào chỗ sâu trong màn sáng.

Màn sáng như không có phần cuối, Từ Ngôn đi mãi, dần mất đi thị giác, mất đi thính giác. Cuối cùng hắn không còn nhìn thấy đồng bạn bên cạnh nữa, rồi mất đi cả tri giác, chỉ còn lại một thân gầy guộc vẫn quật cường đi về phía trước như thế.

Tâm thần hắn lại lần nữa chìm vào trong tĩnh lặng, quy về Tử Phủ, trốn vào Nguyên Anh. Trong đó, có một đứa bẻ nhỏ nhắn ôm trọn lấy hai chân, hai mắt nhắm lại, còn có một con Hắc Long vờn quanh.

Ào ào...

Trong tối tăm, Từ Ngôn như nghe thấy tiếng đập nước.

Đó là tiếng rơi xuống nước. Có thứ gì đó rơi xuống nước, không phải một, mà là hai tiếng.

Tiếng rơi thứ hai vang lên ngay sau lưng hắn.

Ngay sau đó có một bóng đen vọt tới. Từ Ngôn lâm vào một cuộc ác chiến như kéo dài đến vĩnh hằng.

Hắn không nhìn thấy rõ địch nhân, chỉ có lửa giận đang thiêu đốt. Ác đấu như kéo dài đến ngàn năm. Cuối cùng bóng đen tà ác kia bị đánh bật ra, bị phong ấn, biến thành một tảng băng cứng.

Ác chiến kéo dài khiến Từ Ngôn mất đi toàn bộ lực lượng, chỉ có thể trôi xuôi theo dòng nước, dần dần chìm vào đáy sông....

Rào.. ào...

Một bàn tay to lớn thò xuống mặt nước, bế đứa trẻ sơ sinh lên.

Từ Ngôn đã trải qua cảnh tượng trong mơ đầy quen thuộc này nhiều lần lắm rồi. Cho nên lúc này hắn còn tưởng mình sẽ được nhìn thấy lão đạo sĩ lần nữa, không ngờ vừa rời khỏi mặt sông, hắn chợt kinh ngạc.

Hắn đi tới một thế giới hư vô, chung quanh đầy những vầng sáng chín màu. Trên trời lúc này có đầy ánh sao, có thể đưa tay đụng tới được.

Trong mảnh hư vô đó, có một người cao lớn xuất hiện trước mặt Từ Ngôn, mặc bộ áo bào trắng đang nhanh bước đi xa.

"Ngươi là ai?"

Từ Ngôn không thốt ra lời, chỉ có thể hỏi trong lòng. Lão đạo sĩ vốn nên xuất hiện lại không thấy, thay vào đó chỉ là một bóng lưng lạ lẫm.

Bóng lưng kia không trả lời vấn đề của Từ Ngôn, như thể không nghe thấy mà cứ đi xa mãi, thẳng hướng về bầu trời kia.

Người này đang đạp trời mà đi.

Một bước...là một tầng trời!

Tâm thần Từ Ngôn càng lúc càng trở nên ảm đạm. Lúc thế giới hư vô kỳ dị này sắp biến mất, một tiếng nói nhỏ thê lương từ trong miệng người đang đi xa kia vang lên.

"Trời có cửu trọng, đất có bát hoang. Ta muốn thất giới tranh hùng, không cầu luân hồi trong lục đạo. Ta từng đoạt ngũ cốc của người, đã từng hành hiệp tứ hải, tam sinh tình đã cố gắng hết sức, hai đời là tiên, chỉ một lời thông thiên..."

Tiếng nói khẽ thê lương hùng hậu lại mang đầy cao ngạo khó hiểu, dường như bóng lưng đi xa kia như muốn chính thức phá mở trời đất trở thành vĩnh hằng, lại như thể mang theo một thân đìu hiu đi tìm trần duyên thất lạc, không quay đầu lại, một đường bước đi.

"Một lời...thông thiên!!!"

Thế giới hư vô trở nên mơ hồ, cuối cùng tan vỡ ra. Bóng người đạp trời kia tiêu tán thành mây khói, tâm thần đang chìm trong yên lặng của Từ Ngôn đột nhiên tỉnh lại.

Từ Ngôn khẽ hô lên, hai mắt mở ra, tỉnh táo lại. Chín vầng sáng ảm đạm bên cạnh hắn tản đi, thoáng cái biến mất không còn dấu vết.

Ánh mặt trời quá trưa xuyên qua song cửa, rơi xuống gương mặt trẻ tuổi.

Lúc này Từ Ngôn đang ngồi trên một cái ghế dựa lớn mang phong cách cổ xưa nằm trong một gian phòng trống rỗng. Trong phòng này vẫn có đủ bàn ghế cơ bản, như thể gian phòng của phàm nhân.

Cây hương gỗ khẽ lắc lư, gian phòng yên tĩnh trống trải không bóng người.

Bên cạnh hắn là cái bàn gỗ, trên đó có đặt một cái bình sứ tinh xảo. Trên miệng bình, còn đang cắm một nhành cây khô...