Nhất Ngôn Thông Thiên

Chương 921: Phong Xuy liễu




Dịch: Mèo Bụng Phệ

Biên: Hoangtruc

Nếu trong phường thị không có bao nhiêu tu sĩ mạnh mẽ, Từ Ngôn định bụng sẽ vơ vét một ít linh thạch nhanh nhất có thể để thử phá cấm chế bên trong Tử Phủ.

Hiện tại, ngoại trừ thân thể mạnh mẽ, hắn chẳng khác gì người phàm. Thiên Cơ phủ không mở được thì không thể lấy được một khối linh thạch, nên chẳng thể mua sắm gì. Bởi vậy, biện pháp đơn giản nhất đó là “mượn”.

Dạo quanh các sạp hàng, Từ Ngôn nhìn thấy rất nhiều tài liệu và linh thảo quen thuộc, nhưng cũng có lắm thứ lạ lẫm mà hắn không nhận ra được.

Đứng trước một sạp hàng bầy rất nhiều loại linh thảo, Từ Ngôn nhìn từng loại linh thảo một cách tỉ mỉ. Sau một lúc, miệng hắn thốt lên từng cái xa lạ.

“Sa Vụ tham, Thạch Tâm liên, Khổ Địa nha, Sương Ti lan, Đồng Lê căn …”

“Kiến thức tốt đấy, ngay cả linh thảo Khổ Địa nha, Thạch Tâm liên hiếm hoi vậy mà cũng nhận ra được.” Chủ sạp là một lão già tóc trắng có tu vi Hư Đan, nhìn Từ Ngôn nói: “Khí tụ ngoài thân, xem ra anh bạn chỉ có tu vi Luyện Khí Kỳ, thế mà có thể nhận biết nhiều loại linh thảo như vậy, hiếm có.”

“Quá khen, quá khen.” Từ Ngôn cười, chắp tay đáp lễ. Sau khi quay người đi khỏi sạp hàng này, sắc mặt hắn đã thay đổi.

“Luyện Khí Kỳ? Khí tụ ngoài thân?” Trong lòng Từ Ngôn có vô vàn điều thắc mắc.

“Lẽ nào cảnh giới của tu sĩ nơi đây khác vơi Tình châu?”

Cách xưng hô lạ lẫm khiến Từ Ngôn có đôi phần kinh ngạc, có điều hắn càng ngạc nhiên hơn bởi hắn có thể nhận ra được các loại linh thảo kia.

Từ Ngôn chưa từng nhìn thầy những linh thảo như Khổ Địa nha, Thạch Tâm liên nhưng đã nghe lão đạo sĩ nói qua.

Khi ở Thừa Vân quan, ngoài những lúc tập luyện Ích Vân thức, lão đạo sĩ còn thường xuyên chỉ bảo cho Từ Ngôn một chút kiến thức về các loài kỳ hoa dị thảo mà phần lớn Từ Ngôn chưa thấy bao giờ. Hôm nay, sau khi nhìn kỹ hình dáng và màu sắc của mấy loại linh thảo ở sạp hàng nọ, hắn đã nhận ra phần lớn linh thảo trong đó.

Lão đạo sĩ không chỉ nói về rất nhiều loài kỳ hoa dị thảo, mà còn giảng giải kỹ càng về sự tương sinh tương khắc giữa chúng. Dù khi đó Từ Ngôn đã ghi nhớ nhưng không mấy để ý.

Bởi vì linh thảo ở Tình Châu chẳng nhiều nhặn gì, những loài mà lão đạo sĩ kể phần lớn đều không có.

Tới tận hôm nay, khi đặt chân tới Chân Vũ giới, Từ Ngôn mới hiểu rằng những kỳ hoa dị thảo mà lão đạo sĩ kể là có thật. Có điều chúng không tồn tại ở thế giới trong bình mà là ở mảnh trời đất thực sự này.

Trong lòng vừa cảm kích lão đạo sĩ, Từ Ngôn nở nụ cười gượng.

“Sư phụ, người đã sớm biết con sẽ trèo ra khỏi miệng bình, đi đến noi này sao…”

Xua đi ý nghĩ trong đầu, Từ Ngôn định tiếp tục dạo qua các sạp hàng khác thì chợt có một đoàn người ngựa mạnh mẽ vọt tới trước mặt. Đám này còn mang theo một gã thanh niên béo mập đã bất tỉnh nhân sự.

Người đi đầu là một cô gái chừng hai mươi tuổi, khuôn mặt oai hùng, dung mạo xinh đẹp, chỉ có điều da mặt hơi ngăm đen.

Tuy rằng đoàn người ngựa này ngang ngược, nhưng đám tu sĩ bị xô đẩy không ai lên tiếng. Cho dù mấy gã ngang tàng định há mồm chửi mắng nhưng vừa nhìn thấy cô gái cầm đầu bèn ngậm chặt miệng.

Đoàn người lao tới tận trước mặt Từ Ngôn mới dùng lại.

Từ Ngôn trợn mắt, định cất tiếng hỏi xem đám người này tìm mình làm gì thì cô gái đối diện đã đột nhiên quay người sang hỏi lão chủ sạp tóc trắng: “Lão Tề, ngươi có bao nhiêu thuốc giải độc, ta mua cả!”

Thì ra người ta chạy tới cái sạp hàng lớn này, Từ Ngôn lùi lại một bước, định bụng đứng ngoài hóng chuyện.

Lúc này, khi nhìn bóng lưng của cô gái oai hùng kia, Từ Ngôn nheo mắt lại rồi nhận ra đây chính là một trong hai người đầu tiên mở cổng của phường thị.

Từ Ngôn nhớ tới hai câu nói nghe được bên ngoài phường thị rồi lại nhìn gã béo được vác đến, hắn đã đoán ra lý do đại khái.

Chắc rằng gã béo kia đã trúng độc mà thuốc giải độc của cô gái không có tác dụng, bởi vậy đoàn người mới xông vào phường thị tìm kiếm giải độc đan.

Lão Tề chủ sạp hàng không phiền lòng, vội vã đứng dậy rồi nói: “Thì ra là đại sư tỷ, chỗ ta còn vài loại giải độc đan, không biết đại sư tỷ cần loại nào, có loại giải độc rắn, có loại trị độc cua xám, có loại…”

“Lấy cả đây!” Cô gái được xưng là đại sư tỷ vội quát: “Cứ giải độc đan là được, lấy cả ra đây!”

Lão chủ sạp sững người, thấy vậy tu sĩ đi theo cô gái lên tiếng giải thích: “Đệ tử đảo Lâm Uyên chúng ta tìm được một loài cỏ lạ trên đảo, sau khi ăn vào lập tức trúng độc nhưng không biết là độc gì. Tất cả thuốc giải độc của đại sư tỷ đều không có hiệu quả.”

“Cả thảy sáu loại đây.” Chủ sạp nghe xong, vội vã mang ra toàn bộ thuốc giải độc, chẳng ra giá đã đưa hết cho cô gái trước mặt.

Sau khi nhận lấy thuốc giải, vị đại sư tỷ này nhanh chóng dùng tay cậy miệng gã béo ra, rồi tọng vào miệng gã từng viên thuốc giải một. Hành động dã màn của cô gái khiến đám tu sĩ đứng xem lắc đầu lè lưỡi.

Không biết cô nàng này đang cứu người hay giết người nữa, tuy rằng thuốc giải không độc nhưng ăn kiểu này cũng có thể chết nghẹn.

“Hắn trúng độc gì?”

Lão già họ Tề đứng nhìn, không nỡ lòng mà lên tiếng. Việc cứu người kiểu này quá lỗ mãng, ít nhất phải tìm hiểu gã đen đủi kia trúng độc gì rồi mới có thể dùng thuốc giải phù hợp.

“Không biết, nếu biết thì còn tới tìm Tề lão ngươi sao!” Đại sư tỷ cất tiếng oang oang, khàn khàn: “Cha ta không ở trên đảo mà đã mang theo tất cả trưởng lão ra khơi rồi. Hiện giờ, môn nhân trúng độc lại không tìm thấy thuốc giải, vậy làm sao đây, chết ta rồi!”

Vừa nói, đại sử tỷ vừa kiểm tra tình hình gã béo. Thấy gã không có chuyển biến tốt, cô nàng lập tức lo lắng, túm lấy cổ áo lão già họ Tề lắc liên hồi, chỉ chút nữa đã làm lão mệt lử.

“Còn sót lại chút độc thảo nào không, để lão nhìn kỹ xem. Đại sư tỷ chớ vội, cô cứ quýnh lên thế này dễ chết người lắm, lão già rồi, chớ có lắc nữa.”

Lão già họ Tề rên rỉ khiến đại sư tỷ dừng tay, từ bên cạnh có người đưa tới một mẩu cỏ kỳ lạ, tựa như phần đầu của lá cỏ.

Cây cỏ lạ có màu xanh sẫm màu, trên lá chi chít những nốt lốm đốm kỳ dị như hạt cát.

Sau khi quan sát mẩu cỏ một cách kỹ càng, lão giả họ Tề lắc đầu nói nhỏ:

“Hàn U thảo? Không phải, Hàn U thảo màu xanh biếc chứ không phải màu lam. Ký Hàn diệp? Cũng không phải, Ký Hàn diệp tuy có nốt sần nhưng cũng chỉ độ mười nốt, lại to hơn nhiều…”

Không chờ lão chủ xạp nói xong, nửa cây cỏ lạ bị đại sư tỷ giật lấy, giơ lên đỉnh đầu hô lớn: “Ai biết đây là cỏ độc gì không! Ta trả một ngàn viên linh thạch để mua thuốc giải!”

Nghe tới ngàn viên linh thạch, toàn bộ quảng trường lập tức nhốn nháo. Cả đám chen lấn xô đẩy để có thể tới gần nhìn cho kỹ cây cỏ lạ, hòng tìm ra thuốc giải, ẵm trọn ngàn viên linh thạch.

Từ Ngôn đứng ngay trước xạp hàng, khi nãy hắn còn ở cạnh lão già họ Tề quan sát cận thận nửa cây cỏ lạ. Lúc này, hắn đang trầm ngâm suy nghĩ.

Quảng trường bỗng dưng xôn xao khiến Từ Ngôn không kịp tránh. Nhìn đám đông đang chen chúc tiến tới, hắn nhíu mày rồi cất tiếng: “Phong Xuy liễu.”

Từ Ngôn nói không lớn, nhưng hắn cách đại sư tỷ không xa nên cô đã nghe rõ, bèn quay đầu nhìn chằm chằm vào hắn.